Chương 19: Một đám ồn ào.
Một nhóm năm người hết chơi game rồi nướng thịt, không nướng thịt thì câu cá ngắm cảnh ấy vậy mà hết được một ngày. Hạ Chi Quang tính toán không sai có đủ bốn cái lều ai cũng được ngủ riêng một cái cho thoải mái, còn hắn ngủ với Hoàng Tuấn Tiệp.
Đêm đến trời bắt đầu chuyển lạnh, khu đất tư nhân mô phỏng rừng lớn khiến Mộng Lâm có chút hứng thú muốn kể chuyện ma.
Hạ Chi Quang nghe cũng không phản đối vì không khí này cực kì thích hợp, Tiểu Tiệp nhà hắn cũng không sợ ma nên không phải lo vấn đề Lư Mộng Lâm dạy hư em bé nhà hắn.
Trịnh Thuần Cảnh xung phong kể đầu tiên sau đó là Lư Mộng Lâm rồi đến Lưu Tiểu Bắc, mỗi người một câu truyện dân gian làm Hạ Chi Quang dù không sợ nhưng sóng lưng vẫn có chút lạnh.
Hắn liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp vẫn tỏ ra bình thản nghe kĩ câu truyện của những người kia mà cảm thán.
Đúng là Hoàng Tuấn Tiệp vô tri không sợ gì.
-"Hạ Chi Quang! kể truyện đi, có mình mày là chưa kể đó."
Lưu Tiểu Bắc chỉ vào Hạ Chi Quang bắt hắn kể truyện ma, bình thường Hạ Chi Quang hắn không nghe truyện mà cũng chẳng thèm tin vào mấy thứ như vậy nên cũng chẳng biết kể gì. Hắn qua loa kể một câu truyện ngắn.
-"Ngày xửa ngày xưa..."
-"Thôi được rồi. Đi ngủ đi"
Hoàng Tuấn Tiệp hiểu hắn không biết kể truyện, cứ ấp úng cố nghĩ ra cốt truyện làm anh buồn cười phải vội cứu hắn. Hạ Chi Quang thấy anh cứu mình lại quay sang tỏ vẻ thiếu nữ đáng thương.
-"Người ta không biết kể, bọn nó bắt em kể kìa."
Hắn ôm tay anh thái độ trà xanh chỉ vào đám người đối diện, Trịnh Thuần Cảnh sốc tận óc môi mấp máy liên hồi định mắng người lại bị Lưu Tiểu Bắc cản lại.
-"Huynh, nếu huynh muốn sống thì im lặng..."
Nghe Lưu Tiểu Bắc khuyên can Lão Trịnh cũng không dám làm lớn nữa, y nuốt cục tức thầm ghi hận sau này chung đoàn y sẽ đì hắn không ngốc đầu lên được, đừng nghĩ đến cảnh ôm nhau!
Buổi cắm trại được Hạ Chi Quang liên lịch tầm hai ngày, sau đó là đi vài chỗ hắn muốn đưa anh đến. Hạ Chi Quang cùng đám bạn của mình đều biết rõ Hoàng Tuấn Tiệp là người hướng nội chỉ ở nhà nên được chuyến này dẫn anh đến nhiều nơi mở man tầm mắt.
Lư Mộng Lâm năng động đi nhiều nơi nên có rất nhiều địa điểm giới thiệu cho Hạ Chi Quang, đêm đó hắn dục Hoàng Tuấn Tiệp ngủ sớm rồi cùng ba người kia bàn bạc đi đâu tiếp theo.
Bốn người bàn đến gần sáng ai nấy cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, thấy vậy người còn tỉnh nhất là Hạ Chi Quang mới lên tiếng.
-"Thôi thì lịch của tôi và Lâm Lâm gộp lại chắc cũng được hơn một tuần luôn rồi, mọi người đi ngủ đi giữ sức mai đi câu cá tắm hồ"
Nghe tới tắm hồ Lư Mộng Lâm từ trạng thái mơ màng chuyển sang tỉnh táo hẳn, mắt cô long lanh nhìn Hạ Chi Quang hỏi lại một lần cho chắc chắn.
-"Cái hồ tuyệt đẹp đó tắm được sao??"
Hạ Chi Quang không nói gì chỉ gật đầu xác nhận, xong xuôi hắn cùng Lưu Tiểu Bắc và Trịnh Thuần Cảnh về lều. Hắn đi nhẹ nói khẽ hơn bình thường sợ Hoàng Tuấn Tiệp thức giấc, nhìn xuống lưng anh thấy một tấm vải nhỏ lót ở dưới liền hiểu anh khó chịu khi nằm lều.
-"Biết thế xây nhà ở đây cho tiện"
Hắn buộc miệng tự trách, vốn định xây một căn nhà nhỏ để khi nào anh và hắn cùng nhau thay đổi không khí mà chưa kịp xây đã phải dẫn anh đến lại nhìn anh nằm dưới nền cỏ cũng không yên tâm.
Hắn thở dài nằm xuống khoanh tay lại nghiêng người nhìn anh.
Nếu như không được trùng sinh thì có lẽ em sẽ không được hạnh phúc như hiện tại.
Hạ Chi Quang nghĩ ngợi vài điều bay bổng sau đó cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.
....
-"Khét rồi Tiểu Bắc!!!"
-"Không có khét em nhìn cho kĩ vào!!!"
Mới sáng sớm bên ngoài đã có tiếng cãi nhau làm Hạ Chi Quang không ngủ được, hắn thò đầu ra nhìn khung cảnh trước mắt
Lưu Tiểu Bắc nướng cháy thịt và Lư Mộng Lâm đang chửi cậu.
Hạ Chi Quang thở dài mệt mỏi chui lại vào trong lều. Nhìn sang bên cạnh lại thấy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa ngủ dậy hắn cũng chán nản mà nằm xuống ôm anh vào lòng muốn ngủ tiếp.
Vốn công việc bận rộn ít thời gian nghỉ ngơi nên Hạ Chi Quang cũng không hay tham gia hoạt động cắm trại chơi cùng hội bạn, hôm nay lại vì Hoàng Tuấn Tiệp mà hắn cất công chuẩn bị từ tuần trước thế nên khi nào Hoàng Tuấn Tiệp chơi thì hắn mới hưởng ứng. Không thì ngủ vẫn là chân ái.
-"Dậy đi trời tối luôn rồi hai người ơi"
Trịnh Thuần Cảnh nghe hai người kia chửi nhau mà nhức đầu phải đi gọi Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp dậy nghe cùng.
Nghe thấy tiếng Trịnh Thuần Cảnh ở ngoài Hạ Chi Quang khẽ nhíu mày ôm anh chặt hơn không muốn dậy.
Trong lòng tự nhiên có động tĩnh khiến Hạ Chi Quang phải cúi xuống hôn nhẹ rồi xoa đầu anh dỗ dành.
-"Ngủ thêm đi"
Hoàng Tuấn Tiệp được hắn chiều hư nhưng vẫn biết lễ nghĩa, anh nằm trong lòng hắn đầu nhỏ xù lên như bục bông lắc qua lắc lại.
Hạ Chi Quang thấy biểu tình của mèo nhỏ thì cũng thả anh ra, trước khi cho anh ra ngoài phải ôm mặt lại hôn ba cái vào má chào buổi sáng mới cho anh đi.
Hoàng Tuấn Tiệp được hôn mặt cũng đỏ ủng hết lên, tay nắm thành nắm đấm như vuốt mèo lúng túng.
Không nghe thấy động tĩnh gì trong lều Trịnh Thuần Cảnh cũng im lặng đi chỗ khác, y vừa quay đi Hoàng Tuấn Tiệp cũng vừa ra khỏi lều. Anh cất giọng chào hỏi.
-"Trịnh Lão Sư buổi sáng vui vẻ"
-"Buổi sáng vui vẻ, Hạ Chi Quang đâu?"
Trịnh Thuần Cảnh cũng đáp lại câu chào của anh, thuận miệng y hỏi luôn chồng tương lai của người em mình đâu.
Hoàng Tuấn Tiệp tay chân cuốn lên không biết nói như thế nào để hình tượng của hắn không sụp đổ, bất ngờ Hạ Chi Quang xuất hiện ôm lấy eo anh làm nũng.
-"Anh không đợi tôi dậy, vô trong vệ sinh rồi ra."
Mặt hắn cọ vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp làm mặt anh đỏ ửng, anh liếc nhìn Lão Trịnh rồi gỡ tay hắn ra.
-"Có người ngoài."
Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng cảnh cáo Hạ Chi Quang, thấy vậy Trịnh Thuần Cảnh che mắt lại giả vờ nói.
-"Tôi không phải người, tôi là không khí"
Vừa nói y vừa quay lưng đi xa chỗ hai người. Thấy thế Hạ Chi Quang liền ôm mặt anh hôn ba cái bên má còn lại rồi đi ra hòa nhập cộng đồng
Lưu Tiểu Bắc thấy Hạ Chi Quang ra thì chạy lại mắng vốn.
-"Mày mày! Lư Mộng Lâm ăn hiếp tao!"
Tính trẻ con của Lưu Tiểu Bắc rất giống Hạ Chi Quang, phàm là người mà cậu thân thiết thì đều bộc lộ tính cách thứ hai của mình.
Hạ Chi Quang thấy vậy đẩy Tiểu Bắc ra vẻ mặt khinh bỉ liếc cậu
-"Lớn rồi còn chơi méc?"
Hắn dường như quên mất tối qua mình đã ôm tay Hoàng Tuấn Tiệp chỉ mặt điểm tên từng người mà mách tội như thế nào. Lưu Tiểu Bắc nghe xung cũng quay về thái độ bình thường ghét bỏ tên Hạ Chi Quang hai mặt kia mà chạy lại chơi với Trịnh Thuần Cảnh.
Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ mới ló đầu ra, anh nhìn thấy đống thịt hư bị vứt gọn trong bịch lại cảm thấy chán nản thở dài. Lư Mộng Lâm thấy vị cứu tinh bước ra liền chạy tới động tác y hệt Lưu Tiểu Bắc vừa làm mách tội.
-"Tiệp Ca! Lưu Tiểu Bắc nướng cháy thịt!"
-"Không có cháy!"
Nghe có người nhắc đến tên mình Lưu Tiểu Bắc liền dựng tai lên để nghe, nghe xong thì phải phản bác lại.
Hoàng Tuấn Tiệp cười hiền bất lực với bọn hướng ngoại này, anh vỗ tay Mộng Lâm rồi đi đến vỉ nướng đen thui cầm ra chà rửa rồi mới dám để lên nướng tiếp.
Hạ Chi Quang đang ngồi làm quen với game mà Hoàng Tuấn Tiệp hay chơi, hắn tiếp thu rất nhanh còn có Lưu Tiểu Bắc chỉ dẫn nên cũng hiểu được nguyên lý chơi.
Đợi Hoàng Tuấn Tiệp nướng thịt có hơi lâu Trịnh Thuần Cảnh ngồi bên cạnh mọi người muốn nói chuyện phím.
-"Mấy đứa đọc nguyên tác chưa? Phim này chắc phải quay trong bốn tháng đó."
Hạ Chi Quang nghe rồi đăm chiêu suy nghĩ một lát mới tiếp lời.
-"Bốn tháng thì có hơi lâu, đám cưới tôi còn hai tháng nữa là tổ chức rồi"
Hoàng Tuấn Tiệp vừa nướng xong vài miếng sườn đưa ra cho mọi người ăn trước, nghe thấy họ đang bàn chuyện quay phim thì anh cũng vui vẻ góp vui.
-"Có thể sẽ sớm hơn? Ở đây mình có Lão Trịnh, Mộng Lâm với Quang Quang đều là sao hạng A dày dặn kinh nghiệm chắc quay sẽ nhanh thôi."
Nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói Lão trịnh cũng gật gù tính toán. Hạ Chi Quang trong lòng cũng không có ý kiến vì Hoàng Tuấn Tiệp luôn đúng, vợ hắn mãi đúng.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top