Chương 18: Cảm ơn.
Hạ Chi Quang dỗ mãi anh mới chịu nguôi giận, hắn ra kế hoạch tuần sau đi chơi thả ga rồi cùng anh đóng phim yêu đương lãng mạn.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe cũng không có ý kiến gì nhiều về cái lịch đi chơi dày đặc của hắn, anh chỉ thêm vài ý kiến không cần thiết đi chỗ này hay không cần phải đi chỗ kia nhưng bị hắn bướng bỉnh nhất quyết phải đi.
Trước khi có cơ hội làm lại Hạ Chi Quang đã từng ngồi trước bia mộ kể anh nghe nhiều điều hắn đã trải qua, những điều dù là đang ở bên anh nhưng hắn lại chưa từng cùng anh thực hiện.
Hiện tại có cơ hội rồi hắn quyết không thể vụt mất thêm lần nào nữa. Hắn trước đó có thể chán ghét anh, không yêu anh hay thậm chí là hành hạ anh nhưng bây giờ hắn nguyện lấy cả đời Hạ Chi Quang này ra để yêu thương anh.
Vì hắn biết hiện tại hắn là yêu chứ không phải là đền đáp do cảm thấy có lỗi. Hắn yêu anh.
-"Hạ Chi Quang, mày cứ ngồi đần thối ra đấy làm gì?? dọn đồ vào vali phụ tao đi"
Lưu Tiểu Bắc nghe được tin Hạ Chi Quang được nghỉ phép nên qua chơi ai ngờ lại được Hoàng Tuấn Tiệp hiếu khách mời cậu tham gia cùng, Lưu Tiểu Bắc lúc đầu cũng từ chối nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cứ mời mãi cậu cũng không muốn từ chối nữa.
Được ngắm người đẹp miễn phí thì ngu gì không đi.
Hạ Chi Quang cũng có bất mãn nhưng nghĩ lại đi càng đông càng vui nên nói Tiểu Bắc gọi thêm Mộng Lâm đến.
-"Lâm Lâm cũng được nghỉ mà nhỉ, hay gọi Trịnh Lão Sư luôn"
Hoàng Tuấn Tiệp không biết Hạ Chi Quang có mối thù sâu nặng từ kiếp trước đến bây giờ với Trịnh Thuần Cảnh nên hồn nhiên rủ Lão Trịnh đi cùng.
Vì đang bật cãi nhau với Lưu Tiểu Bắc nên Hạ Chi Quang cũng không để ý đến lời anh nới mời ai mà chỉ gật đầu qua loa.
Đến giờ xuất phát Lão Trịnh và Mộng Lâm đến cùng một lúc, Hạ Chi Quang nhìn thấy Trịnh Thuần Cảnh bước ra từ con xe sang mặt mày biến dạng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
-"Anh, anh gọi anh ta đến à?"
-"Sao vậy? Anh tưởng em biết"
Hạ Chi Quang cạn lời, Hạ Chi Quang muốn về nhà, Hạ Chi Quang muốn khóc.
Ý của anh đã quyết giờ hắn mà đuổi khách thì mất hình tượng trước mặt anh nên đành nuốt cục tức vào trong lên xe đoàn riêng của nhà họ Hạ chuẩn bị xuất phát.
Trên xe ai cũng cười nói vui vẻ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng hòa nhập với mọi người mà thoải mái nói chuyện. Hạ Chi Quang vẫn như hôm ăn lẩu, hắn ngồi im thin thít không có động tỉnh gì mặt như mất sổ gạo.
Lần này Hoàng Tuấn Tiệp nhận thấy cũng không mặc kệ hắn nữa, anh đưa tay vuốt mặt hắn ngón tay xoa vào hai cái nốt rùi lệ dưới mí mắt hỏi thăm.
-"Em không vui sao?"
Đám bạn vẫn đang nói chuyện vui vẻ không để ý đến hai người. Hạ Chi Quang né tay của anh giọng điềm tỉnh đáp lại hai chữ.
-"Không có."
-"Mặt như vậy lại bảo không có? Nói anh nghe sao lại xị một đống như thế."
Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn gạt tay trong lòng khó hiểu cố gắng để hắn giải thích, anh nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang khiến hắn không kìm được quay sang trách anh.
-"Đừng nhìn tôi nữa, lo chơi với bạn anh đi kìa."
Dường như hắn thấy mình nói có vẻ không đủ sát thương nên mới nói rõ hơn
-"Ý tôi là chơi với Lão Trịnh của anh đi."
Hoàng Tuấn Tiệp ngây thơ không hiểu vì sao Hạ Chi Quang chỉ ghen với mỗi mình Trịnh Thuần Cảnh, anh nắm lấy tay đang đặt trên đùi của hắn mà an ủi.
-"Quang Quang của anh ghen hả? Trịnh Lão Sư chỉ là người anh thân thiết thôi, em đừng nghĩ nhiều"
Giọng anh nhỏ nhẹ giải thích nhưng tính công chúa chiếm hữu trong hắn vẫn trỗi dậy.
-"Anh em thân thiết mà anh ôm tay ôm chân người ta còn thân thiết hơn tôi??"
Hạ Chi Quang trách móc làm cho Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng không biết dỗ dành như thế nào. Anh xoa tay hắn tỏ vẻ mặt đáng thương.
-"Chỉ là bạn bè thân thiết, em không thích thì sau này anh không ôm ấp người khác ngoài em nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp cố gắn dỗ ngọt hắn hứa đủ điều Hạ Chi Quang mới nguôi giận liếc xéo Trịnh Thuần Cảnh ngồi đằng sau đang chơi game với Lưu Tiểu Bắc.
Trịnh Thuần Cảnh biết có ai đang liếc mình, y cũng biết người liếc là ai. Nhưng thật sự là y không thể đứng lên biểu tình ngoài mặt được.
....
Hắn dẫn mọi người đến khu đất của nhà hắn, xung quanh giống như một khu rừng lớn có cả hồ và một vườn hoa. Hoàng Tuấn Tiệp thấy lạ, sao ở đây lại trồng hoa bông gòn?
Thắc mắc cần giải đáp, Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước vườn hoa trắng tinh kéo áo Hạ Chi Quang chỉ vào nó.
-"Sao lại là bông gòn?"
Hạ Chi Quang như thể biết được anh sẽ hỏi như vậy liền cười nhẹ trả lời.
-"Một vườn Hoàng Tuấn Tiệp."
Hắn đùa giỡn trả lời anh, Hoàng Tuấn Tiệp nghe là hiểu hắn trồng vườn này dành cho mình liền cảm động tay nắm áo của hắn siết chặt.
-"Cảm ơn."
-"Cảm ơn vì..?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng cảm ơn, Hạ Chi Quang trêu đùa hỏi lại.
Không còn câu nói nào sau đó, không khí hiện tại chỉ có đám bạn của họ là xôn xao chửi nhau vì chuyện cắm lều.
-"Cãi nhau cái gì vậy hả!?"
Hạ Chi Quang thấy đám bạn phá đám liền quay ra sau quát cho bọn họ im rồi quay sang nhìn anh cười thân thiện chờ câu trả lời.
-"Anh nói nhanh đi nào, Tiểu Tiệp cảm ơn em vì điều gì."
Giọng hắn nhấn nhá điệu bộ rất ngứa đòn chọc cho Hoàng Tuấn Tiệp không thể nhìn hắn, anh ngại đỏ mặt cứ siết áo hắn làm Hạ Chi Quang kia muốn trêu anh thêm.
-"C..cảm ơn...vì.."
-"Vì...?"
Hoàng Tuấn Tiệp ấp úng mãi không ra câu còn Hạ Chi Quang thì cứ nhái lại câu nói của anh.
-"Cảm ơn vì đã làm điều này cho anh!"
Hoàng Tuấn Tiệp bị trêu đến tức liền nói hết một lượt rồi chạy ra chơi với mọi người để Hạ Chi Quang ngẩn ngơ ở đó.
Hạ Chi Quang đứng bất động, tay ôm mặt ngại ngùng không tin Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói ra câu đó. Hắn nghe mà lòng nhộn nhạo nở hoa.
Hoàng Tuấn Tiệp yêu Hạ Chi Quang và Hạ Chi Quang yêu Hoàng Tuấn Tiệp. Như thế là quá đủ với Hạ Chi Quang này rồi!
___
Đôi lời của tác giả:
-Ngọt ngào ít thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top