Chương 17: Không nhớ?
Hạ Chi Quang còn một tuần nữa mới đóng xong phim riêng của mình, hắn thở dài mệt mỏi vì đóng mãi không xong cái phim chán ngắt này để về với Hoàng Tuấn Tiệp của hắn.
Lư Mộng Lâm cũng chẳng thiết tha gì bộ phim, cô quyết sau khi đóng xong phim này nếu ai đó mời cô tham gia diễn chính với Hạ Chi Quang cô nhất quyết từ chối.
Trong trường quay này cũng có Trịnh Thuần Cảnh, y từ lúc biết Hạ Chi Quang muốn đóng đam cải thì nhìn hắn bằng con mắt khác. Lão Trịnh lúc trước quen được Hoàng Tuấn Tiệp nhờ phim cũ của anh sau nghe được phốt của anh cũng chẳng có miếng tin tưởng cái phốt đó mà giúp đỡ Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc khó khắn.
Hiện giờ có phim cần hai nam chính lại nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp muốn tìm việc làm nên y mời anh đóng chung ai ngờ Hạ Chi Quang kia lại dãy lên muốn đóng nam chính thứ hai.
-"Liếc gì?"
Lão Trịnh từ nãy đến giờ cứ liếc hắn phán xét khiến Hạ Chi Quang không khỏi bực mình, hắn quay sang nhìn y rồi hỏi.
Bị hắn phát hiện Trịnh Thuần Cảnh chỉ biết cười ngượng lấp liếm.
-"Cậu đẹp trai quá"
-"Khen thừa"
Hạ Chi Quang biểu tình chê câu khen của y, Trịnh Thuần Cảnh mắt hơi giật muốn mắng người nhưng cố nhịn. Y quay sang nhìn Mộng Lâm đang bấm điện thoại gần đó.
-"Lâm Lâm, em biết tin Hạ Chi Quang sẽ đóng đam cải không?"
Giọng y trêu chọc nhìn Lư Mộng Lâm nhưng câu nói đâm thẳng vào Hạ Chi Quang. Lư Mộng Lâm từ đầu đã không biết chuyện thắc mắc hỏi lại.
-"Đam cải ạ? Đóng vai quần chúng sao?"
Theo sự hiểu biết của cô về Hạ Chi Quang thì hắn chắc chắn là người có tính tình thượng đẳng, hắn không phải đóng chính thì không có chuyện tham gia làm nhân vật phụ làm nền cho vai chính. Nghe đến đam cải thì hắn lại không thể đóng chính, Lư Mộng Lâm mơ hồ không biết chuyện thật hay đùa.
Lão Trịnh nghe thế chép miệng, mỉa mai nói.
-"Aiza, người ta đóng chính với vợ tương lai của người ta đó! Là Hoàng Tuấn Tiệp."
Nghe vậy Lư Mộng Lâm kích động như chọc đúng chủ đề của cô, cả hai bàn bạc quên luôn hoàn cảnh đang ở phim trường của phim khác.
-"Em là fan nguyên tác bộ đó đó! Còn vai không cho em tham gia với!!"
Cả hai không biết đã kể đến đoạn nào nhưng có vẻ rất nhộn nhịp, Trịnh Thuần Cảnh giới thiệu nguyên tác cho Lư Mộng Lâm cô cũng hưởng ứng muốn đóng chung.
-"Hình như Lưu Tiểu Bắc cũng muốn thử sức đóng phim, cậu ấy nói là chán đi chọn đồ cho Hạ Chi Quang rồi"
Trịnh Thuần Cảnh nhớ đến hôm trước y than không biết nên rủ ai đóng chung vì đam cải kén người đóng, Lưu Tiểu Bắc nhanh nhảu nghe đến tên Hoàng Tuấn Tiệp cũng muốn tham gia.
Giờ thì một phim đam cải mà lại có tận ba sao hạng A Trịnh Thuần Cảnh cũng nhức hết cả đầu.
.....
Ngày đóng máy phim riêng, Hạ Chi Quang vui mừng chạy về nhà khoe với Hoàng Tuấn Tiệp mình được nghỉ phép tận một tuần.
Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười hưởng ứng hỏi hắn có muốn đi đâu không.
-"Đừng về nhà ông bà là được."
Hạ Chi Quang kiên quyết không muốn về nhà ông bà Hạ, hắn từ chối thẳng thừng ý định của anh.
-"Về thăm ông bà rồi mình đi chơi"
-"Anh vẫn chưa khỏe"
Tuần trước sau khi anh kể hắn nghe chuyện xưa thì cũng không giấu giếm gì chuyện vẫn chưa hồi phục chứng trầm cảm vẫn đang phải uống thuốc. Nhưng hiện giờ nhiều lời nói trên mạng khiến Hoàng Tuấn Tiệp phải tăng liều lượng thuốc của mình.
Hạ Chi Quang thấy vậy không muốn làm khó anh, buộc miệng nói không muốn đi chơi nữa. Hắn nhớ khi trước đến nhà ông bà sau khi ra khỏi phòng vệ sinh lại thấy quần trắng anh dính vài giọt máu đã hiểu ra nguyên nhân. Anh áp lực với việc phải đối mặt với chuyện gì đó.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy trong lòng có chút buồn, anh không muốn hắn lo lắng chỉ vì bệnh tình của mình.
Làm nũng thôi.
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ là làm, thấy hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại liền luồn người vào trong vòng tay hắn.
-"Nhưng anh muốn đi chơi"
Hạ Chi Quang bị anh làm cho mất hết suy nghĩ, mặt Hoàng Tuấn Tiệp được phóng đại trong mắt hắn, mắt anh to tròn long lanh làm Hạ Chi Quang không thể kiềm chế mà bỏ điện thoại xuống xoa đầu anh.
-"Làm gì vậy? Em vẫn còn đang hứa với ba anh là không được làm gì anh đó?"
-"Hôn cũng hôn rồi còn đòi không làm gì?"
Hắn nghe vậy liền xịt keo, Hạ Chi Quang không nhớ mình được hôn lúc nào liền hỏi lại.
-"Em hôn anh hồi nào??"
Đến lượt Hoàng Tuấn Tiệp xịt keo. Anh nhăn nhó nhìn Hạ Chi Quang đang lơ ngơ không hiểu hỏi ngược lại.
-"Hôm trước? Em không nhớ gì?"
Hạ Chi Quang cố lục tìm kí ức nhưng không nhớ là đêm nào, hắn nhớ là mình tỉnh như vậy thì làm gì có chuyện lỡ động chạm Hoàng Tuấn Tiệp? Lại còn là hôn nữa?
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn biểu cảm của hắn lại bất lực giận dỗi bò qua nằm bên cạnh, anh biểu tình xoay lưng không nhìn hắn mà nhắc lại cho hắn nhớ.
-"Hôm em đi làm về trễ đấy, em tắm xong rồi bò lên giường hôn anh như cún con nhớ chủ. Giờ lại hỏi em hôn anh khi nào."
Giọng anh giận dỗi nghe rất đáng yêu, càng nói càng nhỏ như uất hận ngàn năm. Hạ Chi Quang nghe cũng cố nhớ sự tình đêm đó.
-"A..."
Hình như hắn nhớ ra rồi.
Đêm đó hắn mệt mỏi nên sau khi ngủ dậy chỉ nhớ mình tắm xong đi ra chỉnh chăn cho Hoàng Tuấn Tiệp còn lại thì chẳng nhớ gì hết.
Hắn nhớ đến đoạn mình táo bạo luồn lưỡi vào khoang miệng người kia mà đỏ mặt. Tự trách.
Hạ Chi Quang thấy anh giận dỗi cũng thấy có lỗi nên quay sang ôm eo anh dỗ dành.
-"Hôm đó em mệt, sạc pin phải mạnh hơn một chút."
-"Vậy sao lại không nhớ?"
Anh gỡ tay hắn ra, giọng trách móc không thèm nhìn hắn.
-"Cúp nguồn không hoạt động được, làm sao mà lưu trữ. Nào nào Tiểu Tiệp ngoan đừng giận em"
Ha, miệng lưỡi đàn ông.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top