Chương 15: Hôn.

Lúc Hạ Chi Quang về thì trời đã gần sáng, hắn mệt mỏi vì cả đêm qua phải quay hình mà không được chợp mắt. Hắn lên lầu đứng trước cửa phòng, biết giờ này anh vẫn chưa dậy nên cố gắng đi nhẹ nhất có thể tránh để anh vì mình mà thức giấc.

Hắn mở cửa phòng rồi gác tạm áo khoác trên ghế đến cạnh giường Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm, Hạ Chi Quang cúi xuống áp nhẹ tay lên trán anh rồi hôn vào.

-"Nhớ chết đi được."

Hạ Chi Quang thì thầm đứng ngắm một lúc mới bỏ tay khỏi trán anh, mắt hắn không còn mở to lên được nữa nhưng vẫn cố vào phòng tắm vì không muốn anh khó chịu khi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn.

Khi cửa phòng tắm đóng lại, Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường đột nhiên mở mắt nhìn vào hướng phòng tắm. Thật ra anh đã tỉnh dậy từ lúc nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng rồi nhưng vẫn vờ ngủ không cho hắn biết.

Hoàng Tuấn Tiệp mặt có hơi ửng đỏ ngại ngùng khi thấy hành động hắn làm với người đang ngủ. Bất giác anh thầm nghĩ.

"Cậu ấy thật sự thích mình sao?"

Suy nghĩ vừa hiện lên lại bị anh xua tay đuổi đi, đối đáp lại với chính mình

"Hạ Chi Quang đương nhiên thích mình rồi! Sao mình lại tự hỏi như vậy chứ!!"

____Cạch___

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng trong phòng tỏa ra cùng với bóng người cao cao. Hoàng Tuấn Tiệp vì đang buổi đêm nên không ai phát hiện được anh đang mở mắt.

Hạ Chi Quang từ trong phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nước trên người hắn chưa lau khô chảy xuống từng cơ bụng săn chắc.

Vì đứng ngược sáng nên Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nhìn được hình dạng hắn đang quấn mỗi chiếc khăn chứ không nhìn thấy thân hình đó.

Anh khẽ nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt lại khấn cho Hạ Chi Quang mau mặc quần áo vào.

Hạ Chi Quang đang lau tóc thì thấy chăn run lên, hắn tưởng cục bông nhỏ của mình bị lạnh nên vội đi đến kéo chăn xem.

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng loạn mở mắt.

Mắt chạm mắt. Khuôn mặt Hạ Chi Quang được phóng đại theo góc nhìn của Hoàng Tuấn Tiệp anh khó xử với lấy cái gối bên cạnh đập thẳng vào mặt hắn.

Hạ Chi Quang bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng nên ăn trọn cái gối của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh đánh xong không chịu bỏ ra mà dí vào mặt hắn.

Bị anh đánh còn bị dí gối vào mặt, Hạ Chi Quang uất ức lấy tay kéo cái gối ra nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp đang tỏ ra có lỗi với hành động của chính mình.

-"Định sát hại chồng tương lai sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn chất vấn không dám lên tiếng, anh chột dạ lấy hai tay ra khỏi chăn áp lên mặt hắn.

-"Xin lỗi"

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng xin lỗi, đôi mắt long lanh phá sáng trong đêm nhìn hắn khiến Hạ Chi Quang nghe mà không thể thái độ thêm nữa, hắn đưa tay áp sát tay anh vào mặt hắn giọng nũng nịu.

-"Anh đánh em, anh nỡ đánh gương mặt đẹp của em. Em bắt đền Tiểu Tiệp!"

Hoàng Tuấn Tiệp ban đầu thật sự thấy có lỗi nên không bỏ tay ra mà ngược lại còn xoa má của hắn, Hạ Chi Quang thấy vậy liền được nước lấn tới.

-"Tiểu Tiệp đền bù cho em nào."

Hắn vừa nói vừa nắm chặt tay đang để lên mặt mình đồng thời tay còn lại không yên phận mà mò vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ mới sực tỉnh

Anh đánh hắn bằng gối chứ đâu phải bằng tay!?

Bây giờ hối hận cũng không kịp, Hạ Chi Quang nắm chặt tay nhất quyết không cho anh rút lui. Hoàng Tuấn Tiệp hoảng loạn vì tay hắn cứ sờ mó lưng anh.

Hạ Chi Quang cúi xuống sát hơn với mặt anh tay kia vẫn sờ mó lung tung, mặt hắn ngây thơ vô tội hỏi anh.

-"Em hôn Tiểu Tiệp được không?"

Giờ anh từ chối thì hắn có thịt anh không?

Hoàng Tuấn Tiệp không còn cách nào khác, nhớ đến bộ dạng hôm qua bị khiêu khích khiến hắn không dám động thủ nữa Hoàng Tuấn Tiệp liền nghĩ là bây giờ hắn vẫn không dám làm nên lên giọng giả vờ thách thức

-"Dám không?"

Hoàng Tuấn Tiệp sai rồi.

Hạ Chi Quang vừa nghe câu nói đó hắn liền cúi xuống hôn vào môi anh, không phải môi chạm mà là hôn sâu kiểu pháp.

Tay chân Hoàng Tuấn Tiệp cứng ngắt không thể cử động, mắt anh có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo nhịp của hắn mà nhắm lại đáp trả.

Kiểu hôn vụn về của anh làm hắn khá mắc cười, tay hắn luồn vào nắm gáy bắt anh sát mình hơn.

Âm thanh hai người tạo ra vang trong phòng khiến Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt, anh thuận thế bấu nhẹ vai hắn.

Cả hai hôn được một lúc khiến Hoàng Tuấn Tiệp không còn hơi thở, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cổ anh. Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vào vai hắn liên tục muốn hắn dừng lại.

Hạ Chi Quang từ nãy đến giờ không nhắm mắt chỉ nhìn hành động của anh cảm thán.

Dễ thương chết tôi rồi.

Hắn buông cổ Hoàng Tuấn Tiệp ra liếm môi hưởng thụ vị ngọt còn đọng lại sau khi ngậm cục kẹo bông của riêng hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp được buông ra thì cố lấy lại không khí lau đi đường nước bọt trên mặt. Anh run nhẹ nhìn hắn mà chất vấn.

-"Em...điên rồi."

Anh mắng hắn rất nhỏ khiến Hạ Chi Quang chỉ cảm thấy anh dễ thương hơn, hắn dí sát vào mặt đang ửng đỏ của anh muốn hôn thêm.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế vội bịt miệng người kia lại từ chối.

-"Đi ngủ."

-"Trời sáng rồi."

Hạ Chi Quang gỡ tay anh ra rồi chỉ vào cửa sổ len lói một chút sáng. Hoàng Tuấn Tiệp sững người với tay lên tủ đầu giường mở màn hình điện thoại lên.

5:47

-"Em điên thật rồi Hạ Chi Quang!!!!"

Từ lúc hắn về đã bốn giờ sáng, cả hai vờn nhau hơn nữa tiếng đồng hồ khiến Hoàng Tuấn Tiệp vừa hận vừa ngại ôm chăn che mặt mình lại dãy đành đạch gào lên.

Hạ Chi Quang không hiểu vì sao anh lại làm hành động đó nhưng tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn là "Hoàng Tuấn Tiệp đáng yêu chết mất" không quan tâm anh mắng mà ôm lấy cục bông đang xấu hổ ngất đi.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được hắn thở đều qua lớp chăn nên mở ra xem thử lại phát hiện người kia ngủ say chẳng biết gì. Anh thở dài bất lực kéo chăn đắp lên người hắn rồi ôm tấm lưng trần đó mệt mỏi nhắm mắt.

Dù ai không muốn anh và em cưới nhau, anh vẫn kiên trì thuyết phục và chứng minh cho họ thấy anh và em sinh ra là dành cho nhau.

______

Đôi lời của tác giả:

-Ngọt viết ít thôi, ngược viết dài sau:))))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top