Chương 8:Đánh
Cậu hoảng sợ, hỏi anh đang muốn làm gì?
-Hoàng Tuấn Tiệp:Hạ Chi Quang anh muốn làm gì?
-Hạ Chi Quang:Không cần phải sợ đâu, chỉ một chút nữa thôi là sẽ không còn đau nữa.
Hắn ta vừa nói vừa vuốt tóc của cậu .Sự dịu dàng thật sự khiến cậu cảm thấy sợ hãi.Sự dịu dàng này thật sự rất đáng sợ. Vuốt tóc cậu xong, hắn đứng dậy đi lại gần chân góc cậu thang tay cầm cây gậy bóng chày tiến đến chỗ cậu. Cậu run lên sợ hãi.
Hoàng Tuấn Tiệp:Anh cầm gậy bóng chày là đang muốn làm gì vậy? Mau thả tôi ra.
-Hạ Chi Quang:Trẻ hư thì phải phạt, bây giờ tôi đang trừng phạt em vì cái tội dám bỏ trốn.
Anh giơ gây bóng chày lên đập thẳng lên chân của cậu, cậu đau đớn kêu lên. Còn anh đập cậu thêm hai lần nữa thì mới buông tha cho cậu. Sau đó, anh ném chiếc gậy bóng chày qua một bên mở còng chân ra cho cậu.Chân của cậu hiện tại, đã bị gãy xương nên không thể đi được nữa.Cậu bị đánh đau, mà ngất lịm đi.
-Hạ Chi Quang:Lần này là tôi cảnh cáo.Lần sau tôi không biết chân em có còn nữa không?
Anh thấy cậu ngất lịm đi,thì tháo còng bế cậu lên thẳng phòng.Ả giúp việc thấy cậu quay lại thì bay ra vẻ mặt tức tối mà nắm chặt góc áo lại
-Sao mày còn quay lại hả cái thằng kia, tại sao mày không biến mất càng xa càng tốt.
Anh bế cậu lên phòng, sau đó lấy còng tay đã treo ở đầu giường để xích tay cậu lại.Sau đó, anh kéo chăn lên đắp cho cậu còn mình thì quay về phòng để làm việc. Khi mà cậu tỉnh lại, thì cũng đã là hai giờ sáng.Cậu cảm giác chân mình đau nhức giống như xương đã bị gãy ra từng mảnh. Cậu muốn rời khỏi giường, thì phát hiện ra tay đã bị xích lại còn chân hiện tại bây giờ không thể nào đi được nữa.Cậu ngồi thẫn thờ trên giường mà cười chua chát.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Không ngờ anh ta lại ra tay tàn độc đến như vậy!Bây giờ còn nhốt mình lại luôn
Nghĩ đến, cậu lại rơi nước mắt nghĩ lại sao số mình lại khổ như vậy.Chợt có tiếng mở cửa phòng vang lên, anh bước vào thấy cậu đã tỉnh dậy bèn tiến tới nói
-Hạ Chi Quang:Em tỉnh dậy rồi sao?
Cậu vội né tránh sang chỗ khác, thấy anh cậu bắt đầu sợ hãi run lên.Anh thấy biểu cảm của cậu thì cũng không nói gì.Mà lại vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu, cậu hất cánh tay của anh ra.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh cút đi!Đừng động vào tôi, anh làm tôi thấy ghê tởm lắm.Bị điên thì nên vô trại tâm thần mà ở đi.Đừng có trút lên tôi.
-Hạ Chi Quang:Em nói tôi điên sao?Em thử nghĩ tôi điên vì ai?Nếu không phải vì em thì tôi đâu có phát điên đến như vậy.
Anh nói xong thì cũng không làm gì cậu cả chỉ hỏi cậu.
-Hạ Chi Quang:Em muốn ăn gì không?Tôi xuống nấu cho em.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Cảm ơn tôi không cần, anh mau biến đi.Cút khỏi tầm mắt tôi ngay.
Cậu la lớn lên, vừa la cậu vừa khóc hiện tại tinh thần cậu đang bị bị kích động nghiêm trọng.Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi.
-Hạ Chi Quang:Được rồi, tôi xin lỗi em.Tại vì tôi yêu em quá nên tôi mới làm như vậy.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Yêu?Yêu mà anh đánh gãy chân tôi chỉ vì tôi bỏ trốn thôi sao?Anh thật sự quá ác độc rồi.Cái này là chiếm hữu chứ căn bản anh không biết yêu là gì đâu.
-Hạ Chi Quang:Vậy thế nào là yêu?Em nói tôi coi, không lẽ yêu mà em nói là giữa tình yêu của em và Lục Anh sao?
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi cấm anh nhắc đến anh ấy.
-Hạ Chi Quang:Vậy thì thành thật xin lỗi em, Lục Anh hiện tại đã quay lại với Tiêu Đan rồi còn từ trước tới giờ hắn chỉ coi em là kẻ thay thế mà thôi.Bây giờ, hai người đó đã quay lại với nhau anh ta chắc không còn nhớ nhung gì tới em nữa đâu.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh nói dối!Lục Anh anh ấy không phải là người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top