Chương 6:Phát Hiện

Phía anh,vẫn còn đang bận giải quyết việc trên công ty.Nhưng mà,khi nghĩ đến cậu vẫn ở trong căn tầng hầm tối vẫn không tài nào tập trung vào công việc.Trong đầu,chỉ toàn suy nghĩ đến cậu.Thế là anh bảo với thư ký hủy hết tất cả lịch trình hôm nay,để về với cậu.

-Hạ Chi Quang:Thư ký Tiêu!Hủy hết lịch trình hôm nay cho tôi.

-Dạ thưa Hạ tổng!Nhưng mà hôm nay có một hợp đồng quan trọng với Nguyễn thị

-Hạ Chi Quang:Hẹn Nguyễn tổng ngày mai bàn việc sau,giờ tôi đang có việc gấp

-Dạ vâng ạ

Nói xong,anh vội vã lấy chiếc áo khoác mặc vào khi lên xe anh vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu.Khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt,anh bảo tài xế dừng xe lại

-Hạ Chi Quang:Tài xế Trương,dừng xe trước tiệm bánh ngọt này cho tôi

-Dạ vâng

Anh vội xuống xe,đi vào tiệm bánh ngọt anh lựa cho cậu một chiếc bánh dâu tây.Bởi vì lúc trước,anh nhớ cậu rất thích bánh kem dâu tây.Chắc hẳn mua về cậu thích lắm!

-Thưa anh!Anh muốn lấy bánh nào?

-Hạ Chi Quang:Lấy cho tôi chiếc bánh dâu tây đằng kia

Sau khi mua bánh xong,Hạ Chi Quang lên xe cầm trên tay chiếc bánh anh tưởng tượng chắc là cậu sẽ vui lắm.Nghĩ đến đây,anh cười thầm trong lòng.Sau khi lái xe đến trước cổng,anh nôn nóng đến mức nhảy xuống xe vội vã mở cánh cửa tầng hầm ra.Nhưng mà,khi anh mở cửa thì đã không thấy cậu ở đâu.Anh vào tìm cậu xung quanh,nhưng không thể thấy bóng dáng của cậu.

Liếc nhìn lên cửa sổ,thì anh đoán được cậu đã thoát ra bằng cái cửa sổ này.Anh tức tốc,lên phòng mở camera ra xem thì anh phát hiện ở phía cổng trước lúc đó không một ai canh gác nên mới để cậu trốn thoát được.Xem tới đây,anh nắm chặt lòng bàn tay xuống bàn

-Hạ Chi Quang:Em vậy mà lại dám trốn thoát khỏi tôi?Em gan lắm!

Nói xong,anh gọi điện nhờ Trần Phi người bạn thân thiết nhất của anh tìm kiếm xem cậu đã trốn thoát đi đâu.

-Hạ Chi Quang:Alo!Trần Phi

-Trần Phi:Gì?

Câu trả lời cộc lốc của Trần Phi bình thường thì anh sẽ tức giận mà phàn nàn,nhưng mà bây giờ cậu bỏ đi rồi nên anh không còn quan tâm nữa.

-Hạ Chi Quang:Có chuyện gấp cần mày giúp

-Trần Phi:Chuyện gì?Tao với Mạn Mạn vừa mới đi ra trung tâm thương mại mua sắm mà mày đã nhờ vả.Đúng là mất cả hứng!

-Hạ Chi Quang:Giúp tao tìm Hoàng Tuấn Tiệp với.Em ấy bỏ trốn rồi

-Trần Phi:Gì Tuấn Tiệp bỏ đi rồi sao?Mày làm gì em ấy đó?

-Hạ Chi Quang:Tao nhốt em ấy trong căn tầng hầm tối,giờ về thì em ấy chạy mất rồi.

-Trần Phi:Mày đối xử với em ấy như vậy sao?Mày có xứng làm chồng em ấy không?

-Hạ Chi Quang:Tao...

-Trần Phi:Không cần giải thích nhiều tao giúp mày tìm.Ai bảo mày là bạn tao

-Hạ Chi Quang:Cảm ơn mày!

Hạ Chi Quang sau khi gọi cho Trần Phi xong thì anh ngồi trong phòng camera xem đi lại đoạn cam mà lúc cậu bỏ trốn.Bên phía cậu,sau khi ăn xong thì cậu bắt tay vào dọn dẹp căn phòng ngủ.Phòng ngủ,lâu ngày không ai ở nên bụi bặm với màng nhện bám rất nhiều.Tầm khoảng một tiếng sau,thì cậu mới dọn xong.Lúc cậu dọn xong,thì có chút mệt mỏi nên nằm lên giường ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ quên đến mức trời tối luôn.Nhìn thấy,trời tối rồi cậu mới bắt đầu từ từ mở mắt ra.Khi quay sang bên cạnh,thì cậu nhìn thấy Hạ Chi Quang đang ngồi ở đó tựa cằm nhìn cậu ngủ.Cậu tưởng bản thân mình hoa mắt,nên dụi mắt nhiều lần

Hạ Chi Quang,thấy cậu thức dậy mà lên tiếng nói

-Hạ Chi Quang:Cuối cùng,em cũng dậy rồi.

Cậu biết không phải ảo giác nên vội bật dậy nhảy xuống giường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove