Chương 4:Ức Hiếp

-Hạ Chi Quang:Đúng là tôi điên rồi!

Nói xong hắn liền đưa bàn tay tát cậu một cái khiến cậu ngã xuống dưới sàn,nước mắt cậu tuôn rơi khuôn mặt xinh đẹp đó giờ đang rơi lệ.Nhưng mà không một ai quan tâm cậu,anh đứng dậy rồi bỏ đi không thèm ngoảnh lại nhìn cậu một cái mà nói

-Hạ Chi Quang:Em lo mà dọn hết bãi chiến trường mà em gây ra đi!

Cậu vẫn lẳng lặng ngồi đó,sau một lúc cậu đứng dậy nhặt những mảnh bát đĩa rơi vại dưới sàn nhà.Đang nhặt mảnh bát đĩa rơi kia,thì một đôi chân tiến đến giẫm lên đôi tay của cậu,tay của cậu bị mảnh sứ cắt trúng nhưng mà đôi chân đó vẫn không chịu buông tha cho cậu,giậm chặt đến mức cậu đau đớn nhưng không thể nào hét lên được.Máu bắt đầu rỉ ra,lan xuống mảnh bát đĩa.Chợt người đó cúi đầu xuống chỗ cậu,hóa ra chính là cô giúp việc khi sáng.Cô ta kiêu ngạo nói

-Sao rồi kẻ ăn hại kia!Đã không làm ra tiền còn ăn bám người khác,hất đổ đồ ăn cái gì?Không muốn ăn thì có thể cút đi,đừng ở đây mà tỏ vẻ thanh cao,kiêu ngạo.

Cậu đau đớn,không chấp nhặt những lời cô ta nói nhưng cô ta vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu,mà cầm lấy cánh tay đang chảy máu bóp chặt lại.Cậu nhăn mặt,đau đớn cùng lúc đó anh từ trên lầu đi xuống xem coi cậu đã dọn dẹp xong chưa.Cô ta nghe thấy tiếng động,bèn giả vờ ân cần hỏi thăm giúp đỡ cậu

-Ayzo thiếu phu nhân!Sao lại sơ ý như vậy để mảnh chai cắt vào tay rồi này,tôi đã bảo là để tôi dọn mà,mà cậu vẫn cứ đụng vào thật là!

Anh nghe thấy tay cậu bị thương,nhưng vẫn không quan tâm mà đi xuống trách móc cậu

-Hạ Chi Quang:Tôi bảo em dọn dẹp,sao em để mảnh sứ cắt vào tay vậy?Đúng là vô dụng,còn sai ngược lại người hầu em nghĩ mình là ai?

-Dạ ông chủ đừng trách thiếu phu nhân vậy.Tất cả do tôi không dọn dẹp cho thiếu phu nhân nên mới để tay cậu ấy bị chảy máu vậy.Ngài đừng trách tội thiếu phu nhân!

-Hoàng Tuấn Tiệp:Cô...cô

-Hạ Chi Quang:Em bớt làm loạn đi!Hình như tôi chiều em quá rồi,nên em cư xử như vậy hay sao?Đã tự mình hất đổ còn dám bắt người khác dọn cho mình sao?Em mau đi vào căn hầm tối kia cho tôi,tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân đi.

Cậu cũng không giải thích gì cả,mà đứng dậy lê đôi chân của mình bước vào căn hầm đó.Anh thấy cậu không giải thích gì,cũng không quan tâm chợt ả giúp việc kia lên tiếng:

-Ông chủ!Tất cả do tôi mà anh đừng bắt thiếu phu nhân ở trong căn hầm tối vậy!Tôi xót cho thiếu phu nhân lắm!

-Hạ Chi Quang:Không cần phải thương xót làm gì!Cũng không cần phải cầu xin,không phải lỗi tại cô.Do em ấy tự cho mình thiếu phu nhân coi thường người khác,việc của mình gây ra mà còn bắt người khác dọn dẹp.Thật không đúng phép tắc!

-Nhưng mà thiếu...thiếu phu nhân

-Hạ Chi Quang:Cô không cần nói nữa,tôi phạt em ấy như vậy là để em ấy tự biết nhận ra lỗi sai của mình.Bây giờ,cô dọn dẹp đống này đi tôi lên thư phòng giải quyết công việc.Ngày mai,không cần đưa cơm cho em ấy đâu.Để em ấy nhịn đói,thì em ấy mới biết hối lỗi

-Dạ vâng ạ!

Nói xong,hắn bỏ lên thư phòng để giải quyết công việc còn ả giúp việc thì có vẻ đắc chí mà cười khẩy

-Đáng đời lắm!Ai bảo dám tranh giành vị trí thiếu phu nhân của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove