Chương 3:Ngại
Vừa nói Hạ Chi Quang dần dần tiến gần đến chỗ của Hoàng Tuấn Tiệp.Cậu thì chân bị xích lại nên không thể nào chạy được.Chỉ biết ngồi im nhắm chặt mắt,phó mặc số phận vậy.Hạ Chi Quang,nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì không khỏi bật cười.
Hạ Chi Quang,nhìn vậy thì nhéo mũi cậu một cái.Cậu từ từ mở mắt ra,thấy anh ngồi trước mặt trêu ghẹo cậu thì liền xấu hổ mà quay đi.Anh thấy cậu xấu hổ,ngại ngùng thì phá lên cười.
-Hạ Chi Quang:Em là đang xấu hổ sao?
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi...tôi không...không có
-Hạ Chi Quang:À!Vậy sao?
Vừa nói anh liền áp sát giọng bên tai cậu,hơi ấm của anh phà vào tai cậu khiến mặt cậu trở nên đỏ lên.Thấy vậy,cậu liền đẩy anh ra.Anh thấy cậu đẩy ra,thì cũng không có gì bất ngờ cả,chất giọng trầm của anh vang lên.
-Hạ Chi Quang:Để tôi cởi xích chân cho em.
Anh mở xích chân ra thì cậu vội chạy lên giường cuộn chăn toàn thân,không một chỗ nào có thể hở ra.Hạ Chi Quang thấy vậy,lại chỗ cậu vác luôn cậu và chăn đi xuống phòng ăn luôn.Cậu thấy anh hành động như vậy,không khỏi xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại.Xuống dưới,anh bèn thả cậu xuống ghế ngồi cậu bị mất thăng bằng nên ngã nhoài ra sàn.Thấy cậu ngã anh lại đỡ cậu đứng lên,nhưng vì mắc chăn nên cậu phải mất một lúc mới đứng dậy.Anh vội lệnh cho người hầu chuẩn bị cơm tối cho cậu.Còn cậu vẫn cuộn chăn lại ngồi yên một chỗ không nói gì.Người hầu,đem đồ ăn lên nhưng cậu vẫn không bỏ chăn ra.Anh thấy thế,thì tiến lại giật chiếc chăn khiến cậu ngã nhào xuống đất lần hai.Anh thấy cậu ngã bèn bế cậu lên ngồi qua đùi của mình.Cậu xấu hổ,ngại ngùng cúi mặt xuống nói lắp bắp
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh...anh bỏ tôi ra đi
Nhưng mà,Hạ Chi Quang có vẻ cố tình không nghe thấy,vẫn cứ ôm chặt không buông.Hoàng Tuấn Tiệp,ngồi trên đùi mà không yên cậu cứ ngó nghiêng xung quanh xem có ai ở đây không?Hạ Chi Quang đánh vào mông cậu mà nói.
-Hạ Chi Quang:Em bớt động đậy đi,nếu không tôi đánh vào mông em nữa đó.
Cậu cúi gằm mặt không nói gì cả.Anh gắp đồ ăn đưa trước mặt cậu,nhưng thấy cậu vẫn cúi gằm mặt không chịu ngẩng đầu lên.Anh bèn bóp chặt cằm cậu nâng lên,sau đó đút thức ăn cho cậu.Nhưng mà cậu vẫn cứ ngậm chặt miệng lại không hé ra,anh chỉ có thể bóp miệng cậu mở ra mà đút thức ăn vào.Cậu không chịu ăn mà phun thức ăn ra đầy bàn.Anh không hề nổi nóng,mà vẫn tiếp tục đút cho cậu nhưng mà cậu lần này hất đổ cả bàn thức ăn.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi không ăn!Anh mau cút đi
Hạ Chi Quang,chỉ cười nhạt nhặt thức ăn dưới sàn lên,sau đó nắm tóc của cậu bỏ thức ăn vào miệng.Cậu cố gắng vùng vẫy ra,nhưng mà không thể nào thoát ra được.Lực tay của hắn thực sự rất lớn,tưởng chừng như có thể giật tóc của cậu đứt ra hết.Cậu càng vùng vẫy,thì lực của hắn càng tăng lên.Hắn bèn lên tiếng
-Hạ Chi Quang:Tại sao em không ăn mà lại hất đổ bàn ăn vậy?Không hợp khẩu vị của em sao?
Càng nói hắn lại càng nắm tóc cậu chặt hơn.Cậu đau đớn,nước mắt từ khóe mắt không ngừng tuôn ra.Anh túm tóc cậu ngửa mặt lên trời,khi nhìn thấy cậu khóc hắn mặt vẫn không biến sắc
-Hạ Chi Quang:Tại sao lại khóc?Tôi có làm gì khiến em sợ đâu,sao em lại khóc?"
-Hoàng Tuấn Tiệp:Hạ Chi Quang anh điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top