Chương 2:Khóc

Ở bên phía cậu,khi cậu đang nằm thiếp đi dưới nền đất lạnh thì có tiếng mở cửa phòng vang lên.Một cô giúp việc bước vào trên tay bên một tô soup nóng.Thấy cậu đang nằm ngủ,cô ta bèn đổ tô soup nóng lên tay của cậu.Hoàng Tuấn Tiệp,giật mình thức dậy.Thấy thế cô ta bèn giả vờ nói:

-Ây dô!Xin lỗi thiếu phu nhân nha.Tôi thật sơ ý quá để soup đổ lên tay phu nhân rồi,để tôi lau cho nhé.

Cô ta bèn giả vờ cúi xuống lau dọn,trong lúc đang lau dọn cô ta còn cố tình đổ thêm soup lên tay cậu nữa.Tuấn Tiệp đau đớn nhăn mặt kêu lên.

-Hoàng Tuấn Tiệp:A!

-Trời thiếu phu nhân,tôi lại sơ ý rồi.Thật tình xin lỗi,chắc là cậu phải tự lau rồi.

Cô ta nói bèn ném bát soup xuống nơi cậu ngồi,ném khăn lau sàn xuống tay cậu

-Mày nghĩ mày là ai?Mà tao phải phục vụ hầu hạ mày.Một thằng trai bao,chỉ giỏi câu dẫn đàn ông mà muốn được tao gọi là thiếu phu nhân.Nếu vậy mày nên nằm mơ đi,vì mày không xứng đáng để tao gọi hai từ "phu nhân" đâu.Tao thấy người mà xứng đáng là phu nhân của Hạ tổng chỉ có thể là tao thôi.Còn mày chỉ là một con chó canh nhà ở đây thôi.Có biết chưa?

-Hoàng Tuấn Tiệp:Cô...cô

-Cô cái gì mà cô bộ tao nói không đúng hay sao?Mày lo mà dọn dẹp đống bừa bộn này đi.À mà quên chân mày bị xích rồi thì làm sao mà dọn dẹp,thôi để tao dọn dẹp hộ mày cũng được.

Nói xong,cô ta vừa dọn dẹp vừa mắng nhiếc cậu.Sau khi cô ta dọn dẹp xong,còn không quên đá cậu một cái ở bụng.Cậu chỉ đau đớn ôm bụng ngồi co ro một góc mà khóc

-Hoàng Tuấn Tiệp:Ông trời ơi!Sao ông lại đối xử bất công với con như vậy?Tại sao?Con chỉ mong muốn có thể hạnh phúc sống với người mình yêu thôi,sao mà khó khăn đến vậy chứ.

Cậu cứ ngồi đó than vãn,trách móc số phận của mình.Không biết lúc nào,cánh cửa phòng lại mở ra thêm một lần cô giúp việc đó lại bước vào lần nữa.Lần này cô ta lại bưng một khay cơm đến cho cậu

-Mau ăn đi!

Đưa cơm cho cậu,rồi cô ta lại đóng sầm cánh cửa lại.Tuấn Tiệp,nhìn khay cơm mà chẳng nuốt nổi.Cơm thì là cơm nguội,còn đồ ăn thì là đồ ăn thừa từ ngày hôm trước.Nhìn khay cơm mà cậu không thể nuốt nổi.Đến tối hắn ta mới về,hắn từ từ bước lên căn phòng của cậu.Khi mở cửa,hắn chứng kiến cậu đang nằm co ro một ngay cạnh chân giường.Khay cơm thì ở đó,cậu chẳng động đũa tí nào còn cháo và ly nước cam cũng vẫn y nguyên.Hắn không khỏi xót cho cậu,vuốt ve lên khuôn mặt gầy gò được bao phủ bởi một lớp tầng ửng hồng.Thật khiến người ta say đắm!Cậu từ từ mở mắt ra,thấy anh đang ngồi nhìn cậu mà hoảng sợ vội vàng né tránh.Anh thấy cậu né tránh bèn buông lời nói:

-Hạ Chi Quang:Sao lại né tránh tôi?

Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời,không nhận được câu trả lời Hạ Chi Quang cũng chỉ lắc đầu quay qua Hoàng Tuấn Tiệp

-Hạ Chi Quang:*khẽ nói nhỏ vào tai cậu*Hay là tôi chiều em quá,nên bây giờ em không còn nghe lời tôi nữa phải không?

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng,nhưng anh vẫn không quan tâm cái anh quan tâm bây giờ là tại sao cậu không ăn cơm?

-Hạ Chi Quang:Tại sao em lại không ăn cơm?Có phải cơm không hợp khẩu vị của em sao?

-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi...tôi không muốn ăn

-Hạ Chi Quang:Tại sao không muốn ăn?Hay là em muốn ăn thứ khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove