Chương 15:Chết

Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy thân dưới của mình đau nhức vô cùng.Quần thì đã bị xé rách, còn áo thì cũng đã bị vứt lăn lóc dưới sàn.Cậu quay qua bên cạnh, thì thấy anh đang nằm ngủ.Cậu sợ hãi mà kéo hết chăn qua bên cạnh mình, không ngờ lại nhìn thấy thứ đó của khiến cậu hét to lên.

-Hoàng Tuấn Tiệp:A...a!

Anh nghe cậu hét lên thì cũng mơ màng tỉnh dậy.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Sao anh không mặc quần áo?Anh đã làm gì tôi vậy?

Anh ghé sát vào tai cậu nói

-Hạ Chi Quang:Em đoán xem?

Cậu nhìn quần áo của mình đã biến mất, thì cũng đã biết có chuyện gì đã xảy ra rồi.Cậu rơi nước mắt, vội vàng bảo anh đi ra ngoài.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Cút!Anh mau cút đi!Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Nghe cậu nói, anh nhặt quần áo của mình mặc lên, rồi mở cửa phòng nói với cậu

-Hạ Chi Quang:Để tôi xuống bảo người nấu cháo rồi mang lên cho em.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Không cần!Anh mau đi đi!Tôi cần yên tĩnh một mình.

-Hạ Chi Quang:Được rồi!Cần gì cứ bảo tôi.

Anh quay lại đóng cửa, cậu ngồi trong chiếc rơi từng giọt nước mắt mà lẩm nhẩm trong miệng.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Mình...mình thật...thật...sự đã mất...mất lần...lần đầu rồi sao?Mình thật sự đã mất lần đầu rồi sao?

Cậu không thể tin được, mình lại trao đi lần đầu tiên cho kẻ mà mình căm ghét nhất.Cậu thật sự không thật sự không thể tưởng tượng ra hình ảnh đó được, chỉ nhớ rằng sau khi uống cốc nước cam của cô giúp việc đưa cho thì cơ thể cảm thấy rất nóng.Sau đó, thì có một tên lạ mặt tính làm chuyện đồi bại với cậu, trong lúc mơ hồ thì cậu đã thấy anh đấm người đàn ông đó.

Nghĩ lại cậu vẫn không khỏi sợ hãi, cậu mở ngăn tủ lấy chiếc gương để ngắm nhìn bản thân mình.Cậu nhìn xung quanh cổ mình, bây giờ toàn những vết đỏ xuất hiện trên cổ vô cùng dày đặc.Đó chính là dấu vết mà anh đã để lại, cậu lấy tay chà thật mạnh những vết trên cổ, đến khi cổ đỏ lên thì cậu mới dừng lại.Cậu cảm thấy thật sự ghê tởm bản thân mình lúc này, cậu ném chiếc gương xuống sàn nhà.

Mảnh vở của gương văng tứ tung, cậu nhặt lên một mảnh rạch lên tay mình một vết thật dài.Máu chảy đầy ra cánh tay, bây giờ cũng đã nhuốm đầy máu của cậu.Cậu ngồi không khỏi tự trách bản thân mình.

-Hoàng Tuấn Tiệp:Tiệp ơi!Tại sao mày lại ngốc như vậy?Tại sao lại tin lời ả giúp việc đó mà uống cốc nước cam?

Càng nói cậu càng rơi nhiều mắt nhiều hơn.Cậu bóp chặt vết thương mà cánh tay do mình rạch lúc nãy, không quan tâm máu chảy nhiều hay ít.Bây giờ, cậu chỉ muốn bản thân mình chết ngay lập tức.Từng dấu vết, từng nơi anh đã đụng chạm vào cậu đều khiến cậu vô cùng ghê tởm.

Cùng lúc này, anh cũng đã nấu xong bát cháo vội vàng mang lên cho cậu.Ngay khi anh vừa mở cửa, thì đã thấy cảnh cậu đang tự hành hạ bản thân mình.Anh vội lao đến ngăn cậu lại.

-Hạ Chi Quang:Hoàng Tuấn Tiệp!Em đang định làm gì vậy?

-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh buông ra!Tất cả đều tại tôi.Nếu tôi không uống ly nước cam đó thì đã  không xảy ra chuyện như vậy rồi!

-Hạ Chi Quang:Em bình tĩnh lại đi!Mọi chuyện từ từ chúng ta giải quyết mà

-Hoàng Tuấn Tiệp:Giải quyết?Còn gì nữa đâu mà giải quyết, lần đầu của tôi cũng đã mất rồi thì làm sao đây?Anh cứ mặc kệ tôi, để tôi chết đi là được.

-Hạ Chi Quang:Không được!Tôi không thể để em chết được, em là người của tôi không thể chết như vậy!

-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi không cần!Anh mau tránh ra!

Cậu lúc này thật sự cảm thấy bản thân mình thật sự dơ bẩn vô cùng, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove