Chương 11:Xương Quai Xanh
Cậu không nói gì nữa, cứ ngồi yên để anh đút ăn.Sau khi ăn xong, anh bưng một chậu nước ấm vào, bảo cậu cởi quần áo ra để cho mình lau toàn thân.Cậu nghe anh nói, mà xấu hổ đỏ mặt lên vì ngượng ngùng.Lúc này mặt cậu không khác gì trái cả chua, cậu lắp bắp nói lí nhí
-Hoàng Tuấn Tiệp:Không cần!Tôi tự làm được
-Hạ Chi Quang:Chân em như vậy thì làm kiểu gì?Hay em ngại không muốn tôi nhìn thấy cái đó.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh...anh nói gì vậy, tôi không ngại nhưng tôi không thích ai động vào cơ thể của tôi.
-Hạ Chi Quang:Ô!Vậy sao nhưng mà chúng ta đã là vợ chồng, thì còn gì mà không thể đụng chạm vào cơ thể của nhau chứ.
Hoàng Tuấn Tiệp không biết nói thế nào nữa cứ phó mặc cho số phận vậy.Cậu nhắm chặt mắt lại, lông mi dài khẽ run lên dường như toàn thân cậu cũng đã run lên bần bật.Anh thấy cậu không nói gì cũng không động đậy gì thì bắt đầu làm việc của mình.
-Hạ Chi Quang:Em giơ tay lên để tôi cởi áo ra
Cậu ngoan ngoãn giơ tay lên, mà không mở mắt ra anh sau khi cởi bỏ chiếc áo thun màu xanh kia, thì lấy khăn lau người của cậu.Anh nhẹ nhàng lau cho cậu, cơ thể của cậu trắng nõn khi lau đến xương quai xanh thì anh không nhịn được mà cúi xuống cắn cậu một cái.Cậu bị cắn đột ngột, thì từ từ mở mắt ra theo phản xạ thì anh bị cậu đẩy rơi từ trên giường xuống.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh làm gì vậy?
Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa lên chỗ anh vừa cắn lúc nãy.Bây giờ, chỗ đó nổi lên vết đỏ y chang là hickey vậy.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh là chó hả hay sao đi cắn người lung tung vậy?
-Hạ Chi Quang:Tôi đây là chỉ muốn đánh dấu chủ quyền mà thôi.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Đồ thần kinh, anh đi ra đi để tôi tự làm được rồi.
Nghe cậu quát, thì anh lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.Nhưng vẫn lặng lẽ quan sát cậu để chẳng may có gì xảy ra thì còn giúp cậu nữa.Cậu chật vật với tay lấy cái khăn lau phần trên, còn phần dưới thì chân đang bó bột nên cậu cũng không thèm lau mà mặc kệ nó luôn.Cậu biết anh ở ngoài, cũng không nói gì cậu định chống tay đứng dậy để lại tủ quần áo để lấy một chiếc áo mặc.
Kết quả chưa kịp đứng dậy thì đã ngã nhào xuống sàn rồi.Anh thấy cậu ngã xuống, thì vội vàng đẩy cửa chạy vào đỡ cậu ngồi lên trên giường.
-Hạ Chi Quang:Em có sao không?Cần gì sao không nói với tôi?
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi...tôi tính đựng dậy lấy áo trong tủ kết quả chưa kịp đứng dậy đã ngã nhào xuống rồi.
-Hạ Chi Quang:Em ngồi yên đó để tôi lấy cho em.
Nói xong, anh lại mở cánh cửa tủ quần áo lấy cho cậu một chiếc áo phông màu trắng.Cậu nhận lấy áo từ anh mà mặc vào.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Được rồi, anh bưng chậu nước này đi ra đi.Tôi buồn ngủ rồi.
Anh cũng không nói gì thêm nữa, mà bưng chậu nước đi ra ngoài.Còn cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Cuối cùng, anh ta cũng đi rồi nếu mà anh ta còn nán lại ở đây thì chắc mình sẽ khó xử lắm
Vừa nằm vừa nói cậu cảm thấy vết đau nhói ở xương quai xanh.Cậu lại bất giác sờ lên chỗ đó lần nữa.Đúng lúc đó cơn buồn ngủ cũng ập đến khiến cậu dần dần chìm vào trong giấc ngủ.Phía anh, thì quay lại về phòng của mình anh vẫn không ngừng nghĩ đến cảm giác lúc nãy khi cắn vào xương quai xanh của cậu.Càng nghĩ anh càng cười không ngừng suy nghĩ về vẻ mặt đáng yêu lúc ấy của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top