Chương 4 Tiếng vọng từ quá khứ
Ánh lửa bập bùng trong màn đêm, chiếu rọi hai bóng người ngồi cách xa nhau, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng. Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận lau sạch cây kiếm, ánh mắt dừng lại trên lớp lông trắng tinh khôi đã nhuốm một vệt máu đen từ trận chiến trước đó. Bàn tay anh khẽ siết lại, như để giữ lấy một cảm giác khó gọi tên đang trỗi dậy trong lòng.
Hạ Chi Quang, ngồi bên gốc cây gần đó, hoàn toàn im lặng. Hắn dường như đã rũ bỏ vẻ tự mãn thường ngày, đôi mắt hồ ly ánh lên tia nhìn xa xăm, như đang dõi theo một thứ vô hình nào đó trong màn đêm sâu thẳm.
"Ngươi nghĩ thứ đó từ đâu đến?" Hoàng Tuấn Tiệp cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.
Hạ Chi Quang khẽ cười, nhưng giọng hắn không mang theo sự mỉa mai. "Ngươi thực sự muốn biết, hay chỉ muốn nghe một lời giải thích để xoa dịu chính mình?"
Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. "Ta không có thời gian cho những trò đùa của ngươi, hồ ly."
Hạ Chi Quang nhún vai, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. "Nếu ngươi thực sự muốn biết, hãy hỏi chính bản thân ngươi. Thứ đó gọi tên ngươi, như một kẻ quen thuộc. Còn ta, ta chỉ là một kẻ tình cờ chứng kiến."
Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại. Anh không thể phủ nhận rằng lời của Hạ Chi Quang đã chạm đến một nỗi bất an sâu thẳm trong lòng anh. Đúng vậy, thứ đó đã gọi tên anh, không phải tên của một kẻ hiện tại, mà là tên của một cái gì đó anh không nhớ rõ.
“Ngươi nói ngươi tình cờ? Hồ ly tinh như ngươi không có thứ gì gọi là tình cờ.” Hoàng Tuấn Tiệp nói, giọng anh trở nên sắc bén hơn.
Hạ Chi Quang không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên Hoàng Tuấn Tiệp, cúi người sát lại gần như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. "Vậy ngươi muốn gì? Một sự thật mà ngươi không sẵn sàng đối diện? Hay là... lời giải đáp về lý do ta và ngươi gặp nhau?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly của hắn, ánh mắt ấy không chỉ sắc bén, mà còn chứa đựng một nỗi buồn khó gọi tên.
---
Đêm đó, Hoàng Tuấn Tiệp không thể ngủ. Anh ngồi lặng bên đống lửa đã tàn, mắt dán chặt vào bầu trời đầy sao. Trong lòng anh trỗi dậy những hình ảnh mơ hồ, một bóng dáng lặng lẽ bước qua cánh rừng, một tiếng gọi quen thuộc vọng lại từ nơi xa xăm.
“Hạ Chi Quang…” Anh khẽ gọi tên hắn, giọng anh trĩu nặng.
Hạ Chi Quang không ngủ, nhưng hắn không đáp lại. Hắn ngồi cách đó không xa, ánh mắt hướng về nơi nào đó trong bóng tối.
“Ta đã từng thấy ngươi ở đâu đó, phải không?” Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, giọng anh không còn lạnh lùng như trước.
Hạ Chi Quang cười khẽ, tiếng cười mang theo chút chế giễu. “Ngươi nghĩ mình có thể gặp được ta sao? Một con người có mạng sống mong manh và ngắn ngủi như ngươi?”
“Nhưng ngươi nhớ.” Hoàng Tuấn Tiệp khẳng định, ánh mắt đầy chắc chắn.
Hạ Chi Quang im lặng, đôi mắt hắn hơi nheo lại, như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Rồi hắn đứng dậy, tiến đến gần Hoàng Tuấn Tiệp.
“Ta nhớ…” Hắn nói khẽ, giọng nói mang theo chút gì đó như tiếc nuối. “Nhưng ký ức của ta không phải của ngươi. Và ta cũng không định trả lại chúng cho ngươi.”
Ngay lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của bóng tối. Hoàng Tuấn Tiệp lập tức cảnh giác, tay nắm chặt cây kiếm.
“Có gì đó không ổn.” Anh nói, đôi mắt quét nhanh qua bóng tối xung quanh.
Hạ Chi Quang cũng cảm nhận được điều bất thường. Hắn quay đầu, ánh mắt hồ ly sáng rực, sắc bén như lưỡi dao. “Có thứ gì đó đang tới.”
Từ trong bóng tối, một luồng khí đen dày đặc dần dần bao phủ, lạnh lẽo đến mức khiến cả ngọn lửa tàn cũng bị dập tắt.
“Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp…” Một giọng nói vang lên, khàn khàn và đáng sợ, như vọng ra từ địa ngục.
Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt kiếm, cảm giác máu trong người mình đang đông lại. Cái tên đó – giọng nói đó – không thể nhầm lẫn được.
“Ngươi là ai?” Anh quát lớn, cố giữ bình tĩnh.
Hạ Chi Quang không trả lời. Hắn đứng im, ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong sâu thẳm, có một điều gì đó như sự hối tiếc trỗi dậy.
“Chuyện này… cuối cùng cũng xảy ra.” Hắn thì thầm, đôi mắt hồ ly ánh lên tia sáng kỳ lạ, như nhìn thấu cả dòng chảy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top