Chương 3 Đối đầu (2)
Xúc tu của thực thể quái dị quét mạnh xuống, đất đá vỡ vụn, tung lên như trận mưa bụi. Hạ Chi Quang lao tới như một luồng sáng trắng bạc, né đòn một cách điêu luyện. Ánh trăng soi rõ hình dáng mảnh mai nhưng mạnh mẽ của hắn, từng động tác đều dứt khoát và nhanh nhẹn như thể hắn đang khiêu vũ với cái chết.
"Này, ngươi nhanh lên!" Hắn hét lớn, đôi mắt hồ ly sắc bén liếc về phía Hoàng Tuấn Tiệp đang cắm cúi vẽ bùa chú trên mặt đất.
"Ta cần thêm thời gian!" Hoàng Tuấn Tiệp quát lại, bàn tay anh liên tục chuyển động, từng ký tự cổ xưa hiện lên rực rỡ trên nền đất.
Hạ Chi Quang không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười lạnh. Hắn lao thẳng vào thực thể, luồng sáng trắng từ tay hắn vẽ nên những đường kiếm sắc bén, cắt phăng vài xúc tu của con quái vật. Thực thể rú lên đau đớn, nhưng lại càng trở nên hung hãn hơn.
"Nếu ngươi chết, ta sẽ không thèm chôn đâu đấy!" Hạ Chi Quang buông lời trêu chọc, nhưng trong mắt hắn là sự tập trung cao độ.
"Ngươi lo giữ mạng mình trước đi!" Hoàng Tuấn Tiệp gầm lên, mồ hôi lăn dài trên trán.
Thực thể nhận ra Hạ Chi Quang là mối đe dọa lớn nhất, liền dồn toàn bộ xúc tu về phía hắn. Hạ Chi Quang lùi lại vài bước, ánh sáng trắng từ người hắn rực lên, tạo thành một lớp khiên mỏng. Xúc tu va chạm với khiên, tạo nên những tia lửa chói mắt, nhưng lớp khiên nhanh chóng nứt ra.
" Ta không thể giữ lâu hơn được nữa!" Hắn hét lớn, giọng có phần gấp gáp.
"Thêm chút nữa!" Hoàng Tuấn Tiệp đáp, tay anh vẽ lên ký tự cuối cùng. Một luồng sáng xanh rực rỡ bùng lên từ vòng bùa chú, bao trùm toàn bộ khu vực.
Hạ Chi Quang ngay lập tức lùi về phía sau, đứng sát cạnh Hoàng Tuấn Tiệp. "Xong chưa?"
"Gần xong!" Hoàng Tuấn Tiệp hô to, rồi niệm chú bằng giọng dứt khoát. Vòng tròn bùa chú phát sáng chói lòa, từng ký tự bay lên, xoay tròn quanh thực thể. Những xúc tu quái vật bị ánh sáng đó thiêu đốt, co rút lại đầy đau đớn.
Nhưng đúng lúc này, thực thể gầm lên một tiếng chói tai. Nó dồn toàn bộ sức mạnh, phóng ra một luồng khói đen khổng lồ, như muốn phá vỡ vòng phong ấn.
"Đừng để nó thoát!" Hoàng TuấnTiệp hét lớn.
Hạ Chi Quang không chần chừ, hắn lao tới, ánh sáng trắng từ người hắn bùng lên mãnh liệt. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh đâm thẳng vào luồng khói đen, cố gắng đẩy lùi nó.
Ánh sáng từ vòng phong ấn và sức mạnh của Hạ Chi Quang hợp lại, tạo thành một vụ nổ lớn. Cả khu rừng rung chuyển, ánh sáng trắng xanh xé tan bóng tối.
"HOÀNG TUẤN TIỆP"
Thực thể rú lên lần cuối cùng, trước khi tan biến vào hư không.
---
Khói bụi tan đi, để lại một bãi đất trống cháy xém. Hoàng Tuấn Tiệp quỳ gối, thở hổn hển, còn Hạ Chi Quang đứng tựa vào một thân cây gần đó, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo vốn có.
"Thế nào? Ta không tệ đúng không?" Hắn cười nhạt, ánh mắt liếc qua anh.
"Ngươi còn nói được à? Nếu không có ta, ngươi đã bị quấn thành bánh chưng rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp lườm hắn, nhưng giọng nói mang theo chút nhẹ nhõm.
"Nhưng điều này không có nghĩa ta tin tưởng ngươi."
Hạ Chi Quang không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng mờ nhạt, nhưng trong mắt hắn, dường như có thứ gì đó đang trỗi dậy, một ký ức mơ hồ, lẩn khuất trong góc tối tâm trí.
"Thực thể đó... không phải ngẫu nhiên xuất hiện." Hắn nói khẽ, giọng trầm lặng hiếm thấy.
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. "Nó gọi tên ta... như thể đã biết ta từ trước."
"Ngươi nghĩ rằng đây chỉ là khởi đầu thôi sao?" Hạ Chi Quang hỏi, đôi mắt hồ ly ánh lên tia sắc lạnh.
"Ta không nghĩ... ta chắc chắn." Hoàng Tuấn Tiệp đáp, bàn tay nắm chặt cây kiếm.
Gió rừng lại thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo và cảm giác bất an. Cả hai đứng lặng yên, biết rằng những thứ vừa xảy ra chỉ là một phần nhỏ của điều kinh khủng hơn đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top