Chương 2 Đối đầu
Cơn gió rét buốt xuyên qua lớp lá, làm không gian trở nên căng thẳng như dây cung. Hạ Chi Quang nhíu mày, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ cảnh giác khi luồng sức mạnh từ Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên bao trùm lấy hắn. Dù không muốn thừa nhận, hắn phải công nhận rằng người đàn ông này nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ bắt yêu nào hắn từng đối mặt.
“Ngươi xem thường ta quá đấy”
Hạ Chi Quang nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút kiêu ngạo cố ý che giấu sự nghi hoặc trong lòng.
“Ta không cần phải đánh giá ngươi.”
Hoàng Tuấn Tiệp bước chậm rãi, mỗi bước chân của anh đều chắc chắn như thể đang đóng dấu vào mặt đất.
“Ngươi tự chuốc lấy khó khăn khi bước vào nơi này.”
Hạ Chi Quang không đáp, hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt quét qua những vòng pháp chú lơ lửng trong không gian. Đó không phải là những ký hiệu thông thường; chúng mang một thứ năng lượng nguyên thủy, cũ kỹ, đầy ám khí. Những vòng sáng này giống như bẫy, càng vùng vẫy, chúng càng siết chặt.
“Thú vị thật.”
Hạ Chi Quang chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài của hắn khẽ vẽ trong không khí. Một luồng ánh sáng trắng toát xuất hiện, nhanh như cắt cắt đứt vòng pháp chú bao quanh hắn. Nhưng ngay khi hắn nghĩ mình đã thoát ra, luồng ánh sáng lại biến đổi, xoắn chặt lấy hắn như dây leo quấn lấy một con mồi.
“Ngươi có biết vì sao những vòng pháp này không thể dễ dàng bị phá hủy không?”
Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, giọng anh lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút thích thú.
Hạ Chi Quang không trả lời. Hắn cảm nhận được sự khác thường trong phép thuật này, nó không chỉ là sản phẩm của pháp lực, mà còn được gia cố bởi một thứ sức mạnh cổ xưa hơn.
“Đây không phải là pháp lực của riêng ta”
Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Chi Quang.
“Đây là sức mạnh của chính nơi này. Ngươi có thể cười nhạo ta, nhưng đừng bao giờ xem thường rừng già này.”
Hạ Chi Quang bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng trong bóng tối, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
“Ngươi đang cố làm ta sợ sao? Đừng quên, ta không giống những kẻ yếu đuối mà ngươi thường gặp.”
“Đúng, ngươi không yếu đuối,” Hoàng Tuấn Tiệp thừa nhận. “Nhưng ngươi cũng không phải kẻ bất bại.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào lòng tự tôn của Hạ Chi Quang. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng giận dữ, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển mạnh mẽ.
Từ trong bóng tối sâu thẳm, một hình thù mờ mờ hiện ra, lớn hơn bất kỳ con quái vật nào mà hắn từng gặp. Đó là một thực thể không rõ hình dáng, nhưng mỗi lần nó cử động, không khí xung quanh dường như bị hút cạn.
“Chào mừng ngươi đến với cơn ác mộng của chính mình.” Hoàng Tuấn Tiệp nói, đôi mắt anh ánh lên vẻ sắc lạnh.
Hạ Chi Quang nhìn thực thể đó, và lần đầu tiên trong hàng trăm năm, hắn cảm nhận được một chút bất an.
Khu rừng nơi Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đang đối mặt với thực thể bí ẩn không phải là một nơi bình thường. Theo lời đồn đại, rừng này từng là một vùng đất thiêng, nơi các linh hồn cổ xưa được tôn thờ. Nhưng khoảng một thế kỷ trước, một nhóm pháp sư đã tiến vào đây để triệu hồi một sức mạnh từ cõi âm, mong dùng nó để bảo vệ làng mạc khỏi chiến tranh và đói khát.
Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng lễ triệu hồi thất bại thảm hại. Sức mạnh mà họ gọi lên quá lớn, vượt ngoài tầm kiểm soát. Thay vì bảo vệ, nó nhấn chìm cả khu vực trong bóng tối. Những pháp sư thiệt mạng, linh hồn của họ bị giam cầm trong rừng, hòa làm một với bóng tối mà họ tạo ra. Từ đó, khu rừng trở thành một nơi bị nguyền rủa. Không ai dám bước chân vào đây, và những người đi lạc đều không bao giờ quay lại.
Hạ Chi Quang biết rõ những truyền thuyết này, nhưng với bản chất kiêu ngạo của một hồ ly trắng sống hơn trăm năm, hắn không tin những câu chuyện đồn thổi của con người. Tuy nhiên, hắn không thể phủ nhận rằng từ khi đặt chân vào rừng, một cảm giác nặng nề đè lên hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp thì khác. Là một thầy bắt yêu dày dạn kinh nghiệm, anh biết nơi này không phải chỗ để đùa giỡn. Ngay từ khi bước vào rừng, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể khủng khiếp, thứ mà anh không chắc mình có thể đối mặt mà toàn mạng trở về. Nhưng anh không có lựa chọn. Một ngôi làng gần khu rừng này đã cầu cứu anh sau khi hàng loạt người biến mất không dấu vết, và anh biết rõ, nguyên nhân đều bắt nguồn từ khu rừng u ám này.
Hạ Chi Quang lùi lại một bước, ánh mắt hồ ly sắc lạnh vẫn không rời khỏi thực thể kỳ dị đang bò ra từ bóng tối. Thứ đó không có hình dạng rõ ràng, nhưng mỗi lần nó chuyển động, không gian như méo mó theo từng cử động của nó. Những tiếng thì thầm vang vọng khắp khu rừng, như những linh hồn bị giam cầm đang gào thét trong đau đớn.
Hạ Chi Quang nghiến răng. "Thứ quái gì đây?"
"Ta đã cảnh báo ngươi," Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, giọng anh trầm và điềm tĩnh, nhưng lại mang một sức ép khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt. "Rừng này không phải là nơi để đùa giỡn. Nó là ngôi mộ của những kẻ kiêu ngạo."
Hạ Chi Quang liếc nhìn anh, đôi mắt lóe lên sự tức giận. "Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao? Nhưng đừng quên, ta không phải con mồi dễ bị săn đuổi."
Thực thể kia như nghe thấy lời hắn, nó ngừng chuyển động trong chốc lát rồi đột ngột lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Những xúc tu đen đặc như khói xòe ra, quét ngang mặt đất, phá hủy mọi thứ trong tầm với.
Hạ Chi Quang phản ứng nhanh như cắt. Hắn nhảy vọt lên không trung, thân hình uyển chuyển như một chiếc lá bị cuốn theo gió. Ánh sáng trắng từ cơ thể hắn bùng lên, tạo thành một làn sóng năng lượng mạnh mẽ chém thẳng vào thực thể đó. Nhưng khi làn sóng chạm vào, nó chỉ khiến thực thể giật nhẹ, rồi ngay lập tức hấp thụ toàn bộ sức mạnh của hắn.
"Vô ích." Hoàng Tuấn Tiệp nói, ánh mắt anh không hề rời khỏi thực thể. "Thứ này không thuộc về thế giới của chúng ta. Ngươi càng dùng sức mạnh, nó càng lớn mạnh."
"Thế ngươi muốn ta làm gì?" Hạ Chi Quang gầm lên, ánh mắt hắn ánh lên sự thách thức nhưng trong lòng đã dấy lên chút bất an.
"Ngươi chỉ có hai lựa chọn," Anh bước chậm rãi về phía trước, cây kiếm trong tay anh tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt. "Chạy trốn hoặc chết."
Hạ Chi Quang bật cười . "Ta không phải loại sinh vật hèn nhát biết chạy trốn."
"Vậy thì ngươi sẽ chết." Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai, như thể chuyện đó chẳng liên quan đến anh.
Thực thể kia dường như càng ngày càng lớn, bóng tối từ nó lan ra, nhấn chìm cả khoảng rừng trong sự ngột ngạt chết chóc.Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nó, trong mắt anh hiện lên một tia nghiêm trọng. Anh cắm cây kiếm xuống đất, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa.
Mặt đất rung chuyển lần nữa, nhưng lần này, từ dưới chân Hoàng Tuấn Tiệp, một vòng tròn sáng chói bừng lên, khắc đầy những ký hiệu cổ ngữ. Vòng sáng lan tỏa, chặn đứng bóng tối của thực thể kia.
"Nếu ngươi không muốn chết, thì ít nhất đừng cản đường ta." Anh nói mà không buồn nhìn hắn.
Hạ Chi Quang hừ lạnh, đôi mắt hắn đảo qua vòng sáng. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu, nhưng hắn cũng không ngu ngốc để dấn thân vào một trận chiến vô nghĩa.
"Được thôi, thầy bắt yêu," Hạ Chi Quang nói, giọng hắn mang chút giễu cợt. "Ta sẽ để ngươi làm theo ý mình, nhưng nếu ngươi thất bại... đừng mong ta cứu."
Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời. Anh tập trung toàn bộ sức lực vào vòng chú, đôi tay nhanh nhẹn vẽ nên những đường ký tự trên không trung. Mỗi lần anh hoàn thành một ký tự, ánh sáng từ vòng tròn lại mạnh mẽ hơn, đẩy lùi bóng tối thêm một chút.
Thực thể kia gầm lên một tiếng rung trời, những xúc tu của nó liên tục đập mạnh vào lớp phòng thủ của anh. Mỗi lần như vậy, vòng sáng lại rung lên, nhưng vẫn kiên cường chống chọi.
Hạ Chi Quang đứng lùi lại, quan sát Hoàng Tuấn Tiệp. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạ lùng vừa khâm phục, vừa tò mò. Người đàn ông này, dù là một thầy bắt yêu, lại mang một sức mạnh và sự điềm tĩnh mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
"Thầy bắt yêu," Hạ Chi Quang lên tiếng, ánh mắt hắn thoáng nét nghiêm túc. "Ngươi định kết thúc chuyện này thế nào?"
Hoàng Tuấn Tiệp không quay lại, nhưng giọng anh vang lên rõ ràng. "Ta sẽ phong ấn nó. Nhưng để làm được điều đó, ta cần thời gian."
Hạ Chi Quang nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh từ thực thể kia đang ngày càng lớn mạnh. Hắn biết, nếu Hoàng Tuấn Tiệp thất bại, cả hai sẽ không có đường sống.
"Được," Hạ Chi Quang nói, giọng hắn lạnh lùng nhưng kiên quyết. "Ta sẽ cho ngươi thời gian. Nhưng đừng chết trước khi kịp hoàn thành."
Dứt lời, hắn lao về phía thực thể, ánh sáng trắng từ cơ thể hắn bùng lên mạnh mẽ, như một ngọn lửa giữa đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top