Chương 3. nhà có náo nhiệt thì vui hơn (cb)
Mèo min bình thường lười thì lười khủng khiếp, còn đã đến lúc nghịch thì chẳng ai bằng.
Anh chủ đẹp trai Doãn Kỳ nhiều khi đã phải chịu mấy vết xước ở tay để bế được em sau khi trèo đèo lội suối tìm mọi ngóc ngách để thấy được cu cậu đang vắt vẻo trên cái cành mơ cao chót vót của chị Hân hàng xóm rồi phết vào đít em mấy cái.
Đấy thấy chưa, gớm chưa, trèo lên rõ cao rồi không tụt được xuống, phạt có mấy cái đã ngao ngao váng hết cả đầu.
Làm như oan lắm đấy.
Doãn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, bóp bóp mông mèo, lại tét thêm cho cái nữa. Đương lúc min mèo gào lên chuẩn bị khởi nghĩa đấu tranh, anh nói một câu làm cả đứa nghe lẫn đứa hóng cụp cả đuôi lại.
- Con ngao lên nữa xem, mai bố với bố Hanh mang con đi thiến, cho thằng kim đi xem luôn.
Thế thì còn gì là trai tráng anh hùng. Min mèo nghe xong liền tắt điện, đợi lúc anh Kỳ thả xuống mới kháng nghị bằng vài vết cào dính đầy bụi đất lên cái quần mới toanh rồi chạy biến. Trước khi chạy, còn không quên đập đập cái măng cụt lên chân kim cún.
Nhanh lên, không ổng xẻo chym cả hai kia kìa.
Cún kim cũng ngờ ngợ í của bạn, lòng đầy tâm sự, song cũng chạy theo, cả hai đứa bình bịch bình bịch đến tận phòng để đồ.
Dẫm dẫm lên miếng vải, min mèo meo meo mấy tiếng gọi bạn đến nằm, sau đó chui sang góc bé tí teo bên cạnh cái ổ, lúc đã yên vị đặt đầu lên chân của kim cún và rúc vào bộ lông vàng tơ, cu cậu mới thỏa mãn ngáp to một cái.
Cún kim vừa ngốc vừa hiền, nhìn nhìn bạn mèo song chẳng nỡ rút chân ra, lúc thấy mèo mắt đầu lim dim, mới khẽ hỏi.
- Này, ông chủ bảo xẻo mỗi chym cậu thôi mà, có bảo xẻo chim tớ đâu mà cậu gọi tớ chạy cùng thế.
Min mèo ngượng, lấy chân trái quệt lên mũi hồng, xong quay ra đành hanh thành dỗi, chẳng lẽ lại bảo là do cu cậu sợ nên mới kéo cún đi cùng, thế thì còn tí gì là đáng mặt nam nhi đâu.
Min mèo nghéo nghéo vài tiếng rồi dùng măng cụt đập mấy cái lên mũi cún kim, tỏ vẻ mình buồn ngủ rồi.
- Cậu thì biết gì, cậu ngụ đi, mai tui còn sang lấy xoài nhà cô Hân cho cậu.
Cún kim hếch hếch mũi ướt của mình, mèo min đập lên mũi chẳng đau gì cả, nhẹ hều, có làm cậu ngứa ngứa thôi. Cún kim nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu mô tê gì, song thấy bạn mình ngủ chảy nước dãi, cũng đành khịt khịt mũi rồi nhắm mắt.
- Thế nếu cậu đi xẻo chim thì tớ có được đi xem không nhỉ?
- Cậu ngụ đi!!!!.
.
Trong lúc hai đứa trương bụng lên trời ngủ, thì Doãn Kỳ, ông bố khổ nhất mọi thời đại, đang phải nghiến răng ken két cầm bàn chải cọ từng cái dấu hoa mai đen xì toàn đất do min mèo để lại.
.
Hôm nay, sau ba bốn cái nắng mưa hứa lèo với kim cún, cuối cùng min mèo mới dạy cún một bài mà cả họ nhà mèo từ lúc mở mắt đã phải học.
Trèo cây.
Đương nhiên, đối tượng chịu khổ sai không ai khác chính là gốc nhãn của cô Hân.
Trước khi dạy kim cún trèo, min mèo bắt đầu hắng giọng, ra chuyện mình là thầy giáo bài bản để dạy cún kim.
- Này, đầu tiên là cậu là cậu phải nhảy lên, sau đó dùng móng bám chặt lên thân cây, cậu nhớ chưa?
Cún kim tròn xoe mắt nhìn, học nhanh hiểu nhanh gật đầu, rồi nhìn min mèo thoăn thoắt trèo lên cây nhãn ngon ơ, tiện tay vặt một quả nhãn ném xuống, trầm ồ:
- Cậu trèo giỏi thật đấy!
Đến giờ này, đỉnh núi Everest cũng xin thua với cái mũi đang hếch lên của min mèo, cu cậu sướng rơn cả người, song vẫn làm bộ, rồi nhảy gọn xuống đất. Cậu dùng măng cụt vỗ bộp bộp lên cây, ngao ngao ra vẻ nói tiếp:
- Đấy, xong cậu phải tiếp bằng hai chân trước nhé. Nói rồi min mèo lững thững đi xa xa, cậu chỉ đến một cái cành thấp nhất của cây nhãn, cách mặt đất độ mét rưỡi hơn, meo meo:
- Giờ chúng mình tập bằng cành thấp nhé.
Cún kim gật đầu, xong nhìn cành cây to oành trông cũng an tâm không sợ gãy, cũng mím môi, hít hơi lấy sức, nhớ lại lời của bạn, a lê hấp, chấp chới nhảy nhảy, cũng coi như chó ngáp phải ruồi mà lên được cành cây.
Mèo min trông thấy "trò" cưng của mình xuất sắc như vậy cũng rất vừa lòng, bèn bảo:
- Cậu làm tốt lắm rồi, kim xuống đi.
Lúc đấy mặt cún kim mới nghệt ra, nhìn xuống đất.
Ba hồn bảy vía của cún kim cũng theo cái độ cao của cây mà bay mất rồi. Lúc này, hai đứa mới nhận ra.
Cún kim, lên được, xuống không được.
Lúc đấy cún kim mới run run hỏi min mèo:
- Cậu ơi, giờ tớ xuống như thế nào...
- Cậu từ từ nhảy xuống, lấy hai chân trước đỡ xuống í.
- Tớ không nhảy như thế được đâu, tớ có phải là cậu đâu mà nhảy thế được.
- Thế giờ... giờ phải như thế nào giờ...? Min mèo nghệt mặt ra, nó chưa thấy có con mèo nào lên được cây không xuống được hết, nhưng kim là cún mà, đâu có giống mèo đâu.
- Min ơi, huhu tớ sợ lắm. Cún kim vừa hiền vừa ngốc, còn hơi nhát, giờ bảo cu cậu nhảy xuống, chẳng thà bắt cậu ăn đậu phộng cả một năm còn hơn. Cún kim ư ử, đuôi cụp xuống, bốn chân quặp chặt vào cành cây, mắt ầng ầng nước, cu cậu sắp khóc luôn rồi.
Min mèo bên dưới vừa gấp vừa hoảng, thấy bạn ở trên cũng không biết làm như thế nào được, cứ đi vòng vòng ở bên dưới, cào đất xoàn xoạt. Cuối cùng, mèo min ới lên.
- Cậu nhảy xuống người tui đi, tui đỡ cậu.
Khá khen cho tình bạn keo sơn của min mèo, cún kim nghe thế vẫn sợ, xong an tâm phần nào, cún gâu gâu với xuống.
- Cậu bé thế, bằng có nửa tớ thôi, tớ nhảy có được không.
- Không sao, cậu cứ nhắm mà nhảy vào người tui nè. Bình thường cún kim mà hỏi thế là mèo đã cáu rồi đấy, nhưng giờ cu min vừa gấp vừa hoảng, nào còn chú ý đến mấy việc này, chỉ lo bạn xây xát làm sao thôi. Cùng lắm thì gãy chân, ba Kỳ đem đi bệnh viện.
Cún kim nghe mèo nói thế cũng vững lòng, cào cào cành cây một chút để cố gắng nhảy xuống người bạn.
Đúng lúc đang đứa chuẩn bị đỡ, đứa chuẩn bị nhảy thì nghe giọng một người hét toáng lên:
- Ối dồi ơi anh Kỳ ơi ra xem hai đứa giặc cỏ nhà anh này!!!
Phát ra được quãng tám như này thì chỉ có chị Hân chứ không ai làm nổi. Anh Kỳ không nghe thấy còn anh Hanh thì vội chạy ra theo hướng chỉ của chị Hân, đập vào mắt anh là hai đứa nhà mình, một đứa đáng ra phải ở trên cây thì lại ở dưới đất, cái đứa dưới đất thì lại run rẩy bám chặt vào cành cây.
.
Cuối cùng thì cún kim cũng đáp đất thành công nhờ anh Hanh, trong tiếng thở phào bé tí của mèo min và cái điệu cười nắc nẻ của cô chủ miệt vườn tên Hân. Mèo min thấy anh Hanh bế được cún kim rồi đạp bốn cái măng cụt chạy tới, ngao ngao hỏi cún, lúc này cún kim nhận ra, mình mới chỉ sắp khóc thôi, còn bạn thì khóc luôn rồi:
- Cậu có làm sao không cún ơi?
- Tớ không sao rồi. Cún kim cười hiền hích mũi vào bạn an ủi. Chị Hân nhìn hai đứa ngao ngao gâu gâu loạn tung cả trời, chị cười chảy cả nước mắt, vừa cười vừa nói.
- Cái trò này mà không phải do con mèo nhà anh bày ra thì tui đi đầu xuống đất.
Mèo min nghe gọi mình, trừng cái đôi mắt tròn xoe vào chị Hân rồi nhận án phạt của anh Hanh là một cái phết vào đít.
Nhưng cậu biết, cơn bão còn chưa đến đâu.
.
Cơn bão đến rồi.
Cơn thịnh nộ của anh Kỳ không khác gì gió lốc cấp mười tám là bao, nghe kể sơ qua thì anh đã biết cái đứa đầu têu là con mèo béo nhà mình chứ không ai khác, anh mắng:
- Bảo con là đừng có nghịch lung tung rồi, giờ còn kéo cả cún theo, cô Hân không đến xem thì sao, ba Hanh không đến xem thì sao? Hử, con định để em nhảy từ trên cây xuống à?
Mèo min bị anh Kỳ mắng cụp hết cả tai, sụt sà sụt sịt mà chẳng dám méo méo cãi lại. Cún kim thấy thế lại thương bạn, gâu gâu rồi lại đẩy min mèo ra sau, đứng đằng trước chịu trận.
Doãn Kỳ thấy thế, dùng ngón trỏ cốc nhẹ vào đầu cún, nói.
- Con ra kia chơi, ba đang phạt anh, được cả nhà chiều riết thành hư rồi.
Cún kim ư ử xíu, song vẫn cứng đầu che bạn khỏi tầm mắt của ba. Tình anh em chủ nghĩa cảm động thấu trời xanh, Doãn Kỳ nhìn thấy chỉ đành thở dài.
- Thôi, ba chẳng buồn nói nữa. Min à, anh thì phải bày trò ngoan chứ đừng làm mấy cái dại nghe không?
Min mèo từ đống lông vàng xuộm chui ra nghe bố mắng, cũng cúi đầu, vỗ vỗ thật nhẹ cái chân đã rửa sạch lên người anh.
Con biết lỗi rồi.
Min mèo đã thế rồi, anh cũng chẳng nỡ nói nữa, đánh vào mông mỗi đứa một cái.
- Đi ăn cơm.
Nghe được lời tạm tha lỗi của ba cho min mèo, kim cún ẳng ẳng vui vẻ mấy tiếng rồi ngoạm bạn đi luôn. Ba Hanh cùng ba Kỳ cạn lời nhìn cún kim đãng hếch hếch mũi vung vẩy đuôi dỗ bạn vui, chẳng biết đứa nào mới là đứa có lỗi nữa. Cậu Hanh đơm bát cơm đầy đưa cho người yêu, cười nói.
- Thôi lâu lâu thế này cho nó có kỉ niệm anh ạ.
Anh Kỳ nhận bát cơm, lắc đầu cười.
Ừ, có xíu kỉ niệm cũng được, nhà có chút náo nhiệt lúc nào chẳng vui hơn.
.
Tha lỗi là thế, nhưng min mèo vẫn phải chịu án phạt không khoan nhượng từ anh Kỳ.
Một tuần không hạt, hai tuần không súp thưởng, ba tuần không có bò tươi, cấm túc hai tuần. Cuối tuần trong một tháng cắt toàn bộ cỏ mèo. Cắt đồ ăn vặt trong một tháng. Chỉ bổ sung bằng ức gà và thức ăn ướt. Phải chạy bộ bằng máy chạy trong nhà mỗi ngày một giờ trong hai tháng.
Trong tiếng tru tréo của min mèo khi nghe phạt, kim cún ở bên cạnh tròn xoe mắt nhìn rồi lại quay sang dỗ bạn, anh Kỳ đóng nắp bút, treo bảng lên tường để anh Hanh còn biết đường mà chấp pháp.
Náo nhiệt thì náo nhiệt, còn phạt vẫn phải phạt.
16/07/22
tbq
cb là chưa beta á mà tui lười quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top