CHƯƠNG 5

Chương 5: Đi công tác

Editor: Nhyy (nhidongnhotuoi.wordpress.com) 

Chuyện Đỗ Duệ Lan đi công tác, đương nhiên không cần báo cho Tô Lê. Qua mấy ngày, Tô lê còn đặc biệt biến thành mèo trốn trong tiệm để chờ, những cũng không thấy hắn đến, Tô Lê có chút không vui, tự biên tự diễn rồi thành ra tự sinh bực bội ----- Tôi không thèm so đo với anh, vậy mà tôi còn chờ anh đến, nếu anh đã không đến thì sau này cũng đừng đến đây nữa!

Tô Lê tức giận mấy ngày, phát hiện Đỗ Duệ Lan không đến thật, cậu hơi bất an, người này là do cảm xúc thích thú đã qua đi hay là mua được con mèo khác?

Thay đổi rồi, có được cái là không biết trân trọng, tra nam!

Bên kia đại dương, Đỗ Duệ Lan vẫn đang đi thị sát quán rượu vừa xây xong. Thương hiệu của Ngôn Thông cũng chia thành mấy nhóm, thương hiệu mới thành lập này hướng đến người trẻ, tập trung vào yếu tố Trung Quốc, toàn bộ phòng khách là các trụ được điêu khắc, phong cách cổ đại, đối với người ngoại quốc sẽ vô cùng mới lạ, người phụ trách dự án của nước M cũng thấy hứng thú, Đỗ Duệ Lan cùng anh ta trò chuyện về các chủ đề trong phòng, nên khi điện thoại thông báo hắn cũng không để ý.

Cho đến khi xong việc, hắn ngồi trên xe để trở về khách sạn, mới nhìn thấy tin nhắn này, tiện tay gõ "Đi công tác" rồi gửi đi, kế tiếp hắn đặt tầm mắt ra ngoài kia sổ, nhìn sơ qua một chút, có lẽ đã nhìn thấy được cái gì, hắn nhanh chóng kêu tài xế: :Dừng xe,"

Tài xế dừng xe bên đường theo lời hắn, trợ lý Hứa Trí quay đầu lại: "Đỗ tổng, có chuyện gì sao?"

Đỗ Duệ Lan không trả lời, trực tiếp mở cửa xe bước xuống, đi vào một cửa hàng bán đồ dùng thú cưng ở ven đường.

Đi xa một chuyến, lúc về nên mang chút quà cho Tể Tể.

Hứa Trí mờ mịt nhìn bóng người của sếp dần biến mất ở cửa hàng đồ dùng thú cưng, trên đầu anh xuất hiện ba dấu chấm hỏi lớn, anh nhớ rõ ông chủ đi du học nước ngoài đàng hoàng, tiếng Anh chắc không đến nỗi, không phải nhìn lầm cửa hàng thú cưng thành siêu thành đâu ha?

Đâu phải ổng không biết động vật nhỏ ghét ổng gần chết, hay là ổng ghiền nuôi thú cưng quá xong hóa điên, tưởng đồ dùng cho mèo thành mèo?

Sau khi Đỗ Duệ Lan đi vào, chọn mấy cái đồ chơi cho mèo mà trong nước không bán, lúc chuẩn bị rời đi, thấy trong tủ kính có một cái chai nhìn như chiếc lá bị mất một miếng, giá bán có hơi đắt, một chai nhỏ hơn bốn trăm đô, cầm lên cũng không thấy nặng tí nào, hắn hỏi: "Đây là cái gì?"

Nhân viên tiệm giới thiệu cho hắn: "Thưa ngài, đây là bạc hà mèo, đối với mèo rất hấp dẫn, đây là loại bạc hà mèo mắc nhất tiệm chúng tôi, cũng là cách điều chế mà mèo thích nhất, cho tới bây giờ cũng không có con mèo nào có thể cưỡng lại bạc hà mèo, vì khi hít vào thần kinh bọn nó sẽ thả lỏng, khiến tâm trạng dễ chịu hơn."

Đỗ Duệ Lan cầm lên không cần do dự rồi trả tiền.

Xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, Đỗ Duệ Lan mượn đền đường, nhìn kỹ bình nhỏ mình mới mua, một suy nghĩ đang phát triển trong lòng hắn, hắn ngẫm nghĩ mấy giấy, cười tự giễu, sau đó để chai vào túi, đi về phía xe ngừng ở ven đường.

Đỗ Duệ Lan rep tin nhắn trễ, Tô Lê đã sớm ngủ. Thứ hai tỉnh lại mới thấy câu trả lời ba chữ qua loa của hắn, Tô Lê rất không vui, nhưng lại suy nghĩ, hai người ngay cả bạn cũng không phải, đối phương cũng không có nghĩa vụ phải thông báo lịch trình cho cậu biết, cậu không có tư cách tức giận khi người ta bỏ đi không lời từ biệt.

Mình đang bị gì thế này? Tô Lê nhìn về phía gương rồi vỗ mặt, mở cửa tiệm rồi bắt đầu kiếm tiền, nhưng không thể quên được ba trăm ngàn.

Thật khó giải thích.

Tô Lê mặc kệ những suy nghĩ trong đầu, không nghĩ đến Đỗ Duệ Lan nữa, cậu nghiêng người về phía gương để đeo lên cặp lens màu đen tuyền, che lại đôi mắt màu lam nhạt, sau đó mở cửa, vòng qua sau bếp và nhà kho, đi đến quán.

Bình thường chỗ ở của Tô là nằm phía sau quán, phòng không lớn, có một cái giường và tủ treo quần áo, không phải ngày nào Tô lê cũng ở, có lúc biến thành mèo rồi làm ổ trong quán, có lúc đến nhà ba mẹ ở. Ba mẹ Tô Lê đã ly dị từ trước khi Tô Lê được sinh ra, bây giờ mỗi người có một gia đình khác, cùng lắm cũng may mắn là mối quan hệ của cậu với cả hai rất tốt. Đôi lúc Tô Lê thấy mình có rất nhiều chỗ ở, nhưng nếu hỏi nơi nào là nhà của cậu, cậu cũng không có câu trả lời.

Trong quán rất bận rộn, rất nhanh Tô lê đã không còn sức để nghĩ đến nữa. Quán nhiều mèo, nên việc xúc cứt chính là công việc cấp cao, Tô Lê và Uyển Uyển dọn chậu cát mèo trong quán, Cao Nhiên thì cầm cây lăng đi dọn lông mèo, vừa dọn vừa trách móc: " Mèo đâu mà mèo, nhìn giống như trồng bồ công anh vậy đó, một ngày dùng hết 1 cây lăng.......Xoài Nhỏ, nhóc xích ra một chút coi, cái con mèo heo này."

Tô Lê và Uyển Uyển đeo khẩu trang, nín thở, nên không ai để ý đến cô.

Cao Nhiên đẩy Xoài Nhỏ một cái, mèo ú từ từ đứng lên, đổi một chỗ khác rồi nằm xuống, Cao Nhiên quét dọn ghế salon ban nảy nó nằm, nói: "Sếp, dạo này Xoài Nhỏ ủ rũ quá."

Tô Lê đứng dậy tháo bao tay ra, ngửa đầu hít thở không khí trong lành: "Nó quá mập rồi, chẳng vận động gì hết."

Cao Nhiên dọn ghế salon xong, đi đổi nước: "Ăn cũng ít đi rồi.'

Tô Lê nói: "Mỗi ngày em đều chê nó mập, nó nghe thấy nên không vui, chắc là đang muốn giảm cân đó."

Cao Nhiên: "......Có mình em nói thôi hả sếp!"

Tô Lê đứng trước mặt Xoài Nhỏ, thân thiết xoa nắn chóp mũi của nó, Xoài Nhỏ meo một cái, để đỉnh đầu dưới càm Tô Lê, dùng sức cọ cọ.

Tô Lê sờ nó rồi đứng lên: "Không sao đâu, do nó lười đó."

Tô Lê là mèo, đương nhiên có thể trao đổi với mèo, nếu cậu đã nói không sao, thì Cao Nhiên với Uyển Uyển cũng không suy nghĩ nữa, tiếp tục làm công việc của mình.

Thêm một tuần nữa Đỗ Duệ Lan mới về, sau khi về thì chuyện thứ nhất hắn làm là đến Ngôn Thông để làm một đợt kiểm tra bất ngờ, việc thứ hai là đi thăm Tể Tể, đáng tiếc là Uyển Uyển đang xin nghỉ, Tô Lê phải ở trong quán phụ, nên đương nhiên hắn có đến cũng không gặp được Tể Tể.

Đỗ Duệ Lan đứng ngoài cửa, hơn nửa tháng hắn không gặp Tể Tể, cảm giác chạm vào lông mèo đã bị thời gian làm phai nhạt, hắn không thể chờ giây phút được ôm, hôn hôn mèo con nữa, nhưng tiếc lần này lại hụt nữa, điều này làm hắn thấy không vui, kể từ lúc thừa kế Ngôn Thông, chưa có người nào dám để hắn đến tìm năm lần bảy lượt, mà hắn không thấy mặt.

Lúc này, Tô Lê đang làm nước thì thấy Đỗ Duệ Lan, cậu vội vàng để ly nước trên khay rồi gọi Cao Nhiên đến lấy, sau đó vén màn đi ra, cậu đeo tai mèo bằng nhung, cười với Đỗ Duệ Lan rồi nói: "anh đi công tác về rồi à? Tiếc quá hôm nay Tể Tể không có ở quán, mai tôi mang nó đến, hay là mai anh đến nhé?"

Ngày mai Đỗ Duệ Lan còn hàng tá công việc lớn nhỏ, không biết có dồn được không, vì vậy không trả lời, chẳng qua là đưa túi quà trong tay cho Tô Lê: "Quà đây."

"Cho tôi quà?" Tô Lê thụ sủng nhược kinh, mở túi nhìn một cái, thức ăn mèo, đồ ăn vặt của mèo, có một vài thỏ đồ chơi, đương nhiên quà không dành cho cậu.

Nhưng xét theo một khía cạnh khác thì cũng là quà tặng cậu.

Tô Lê: ".....Anh để ý Tể Tể thật đấy. Đi vào ngồi chút không, hôm nay Uyển uyển nghỉ, để tôi làm nước trái cây cho anh."."

Không có Tể Tể nên Đỗ Duệ Lan định đưa quà xong thì rời đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của bạn nhỏ này, hắn không nói ra lời từ chối, uống một ly nước trái cây mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đỗ Duệ Lan tìm một góc rồi ngồi xuống, như thường lệ các con mèo khác cũng không thèm để ý đên sự tồn tại của hắn, ngược lại trong tiệm có mấy cô nàng quay đầu lại nhìn hắn, có một cô gái làm liều đến xin số Weibo, tuy nhiên bị hắn từ chối.

Mấy phút sau Tô Lê bưng ly nước ra, cậu cũng ngồi xuống: "Quán chúng tôi làm nước ép thì luôn dùng trái cây tươi, nếu lần sau có tới thì anh có thể uống nước trái cây, không cần phải gọi cà phê nữa, gọi rồi lại không uống, mất công Uyển Uyển làm."

Ly cà phê lần trước, hắn chỉ nhấp môi một cái, sau đó cũng không uống nữa. Tô Lê biết quán mình cũng không phải bán cà phê cao cấp, nhưng cũng không thể mặc hắn chê cà phê của quán mình.

Đỗ Duệ Lan hơi bất ngờ nhìn cậu. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy Tô Lê nói chuyện với hắn có phần hơi gần gũi. Hắn tự nhận mình không phải là hạng người tốt để người ta giao lưu, điều này ai cũng biết, trước đây có lần hắn dọa sợ một nhân viên đến mức người ta chạy ra khỏi thang máy, rồi tuyển một nhân viên mới. Nhưng Tô Lê thì khác, lần đầu tiên cậu thấy hắn thì có chút khẩn trương, nhưng bây giờ giống như là không sợ hắn.

Đỗ Duệ lan gật đầu một cái: "Được."

Tô Lê cầm túi đồ Đỗ Duệ Lan đưa: "Tôi nhìn được không?"

Đỗ Duệ Lan: "Cậu là chủ của Tể Tể, đương nhiên có thể."

Tô Lê: Sao lại nghe ra mùi chua chua ở đâu ấy nhỉ.

Cậu lấy đồ trong túi ra, đặt từng cái lên bàn rồi quan sát, không thể không nói, nhìn mấy cái này chắc là chơi rất vui, nhất là cái con thỏ trong giống hệt mèo Ragdoll, mũi màu hồng, cảm giác mềm nhũn luôn, Tô lê cầm trong tay nhéo một cái: "Cảm ơn anh, tôi rất thích."

Đỗ Duệ Lan dừng chốc lát: "Nếu cậu thích tôi sẽ nhờ người đem qua cho cậu, còn cái này tôi cho Tể Tể."

Tô Lê: "......Tôi còn chưa đến mức cướp đồ chơi của mèo! Cảm ơn ý tốt của anh!"

Cậu giận nên gò má đỏ lên, nhìn rất khả ái, Đỗ Duệ Lan từ bỏ ý định ngồi một chút rồi đi, nghiêm túc uống ly nước ép Tô Lê làm.

Tô Lê ngồi ở đối diện kiểm tra xong, cũng rất hài lòng, nhưng cậu chưa hết giận, vì vậy nói: "Sau này anh không cần mua thức ăn cho Tể Tể đâu, nó không thích ăn thức ăn bên ngoài, nó thích ăn đồ tôi làm."

Thân ảnh nhỏ nhắn hơi đắc ý.

Đỗ Duệ Lan nâng mắt: "Cậu biết làm thức ăn mèo à?"

Tô Lê nói: "Cũng không khó, thức ăn cho mèo là lấy các loại thịt, ngũ cốc, rau xanh rồi trộn đều, sau đó nấu ở nhiệt độ cao, ở nhà thì tôi dùng lò nướng, quan trọng nhất là cách nêm gia vị, chủ yếu là do tôi có công thức bí mật."

Đỗ Duệ Lan lộ ra vẻ mặt rất hứng thú, tỏ ý rằng cậu hãy nói thêm một chút.

Nhyy: Huhu tui cũng edit được kha khá rồi, mà không hiểu sao tui cứ bị lười up á. Kiểu tui nghĩ up là phải làm thêm chương mới, nên tui lười biếng quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#hiendai