Chương 3

Chương 3: Hít mèo

Editor: Nhyy (nhidongnhotuoi.wordpress.com) 

Nhân viên quán cà phê "Ổ nhỏ của tiểu Lê" phát hiện, càng ngày sếp xuất hiện ở quán cà phê càng nhiều.

Lúc trước Tô Lê rất bận, trong quán không đủ nhân lực, nên Tô Lê trở thành thợ đụng, đụng đâu làm đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ hóa mèo để nhảy lên tầng cao nhất của nhà cây để ngủ, bọn đàn em ngóng chờ công phu thâm hậu của đại ca cũng không có cơ hội nhìn. Ngược lại mấy ngày nay mèo nhỏ sẽ đi dò xét một vòng ở trong quán, gặp người nào nhìn thuận mắt thì sẽ cho người ta sờ mấy cái, nhưng hầu như cậu sẽ nhanh nhẹn chui ra từ trong lòng bàn tay người ta để chạy trốn, buồn chán đi về ngủ.

Cái người khiến cậu "thuận mắt" nhất, hai ngày nay cũng không thèm tới.

Tô Lê đã kết bạn Weibo với Đỗ Duệ Lan. Tên Weibo chính là tên thật của hắn, lúc này Tô Lê mới biết mình nhầm. Cậu search tên Đỗ Duệ Lan để tìm hiểu một chút, tìm được không ít tin tức kinh tế, gần nhất có một tin, đại khái là tập đoàn Ngôn Thông vừa thu mua một xí nghiệp hoạt động khác với ngành mà tập đoàn hoạt động, đang trên bờ vực phá sản, Tô Lê thấy buồn ngủ, không hứng thú, tắt.

Cậu nhớ ra mình còn thiếu Đỗ Duệ Lan mấy tấm hình, vì vậy nằm sấp trên giường, để điện thoại trên tay rồi điều chỉnh góc độ một xíu, sau đó cậu biến thành mèo, chui ra khỏi đống quần áo, đặc biệt còn dùng móng vuốt lau mặt mọt cái, chỉnh lông ngay ngắn, chắc chắn nhan sắc của mình vẫn đẹp vô địch như mọi ngày, rồi mới chụp gương mặt buồn bực của mình, gửi qua.

Cậu tưởng Đỗ Duệ Lan bận, không ngờ, gửi hình chưa được năm phút, đối phương đã rep lại: Còn nữa không?

Tô Lê khó xử nhìn xung quanh, nghiêng mặt qua, gửi một tấm ảnh chụp cái gò má, mặt vẫn còn buồn bực.

Đỗ Duệ Lan: Có tấm nào rõ ràng một chút không? Toàn thân.

Tấm này còn không có tiêu cự, nhìn sơ qua chỉ thấy một mảng trắng, làm sao có thể nhìn được?

Tô Lê đã nổi giận, cậu tự chụp bằng cái móng mèo dễ lắm chắc! Chứ nói chi là, nói chi là chân cậu ngắn!

Hết cỡ rồi, không với tới nữa!

Có xem không, không xem thì dẹp.

Tô Lê đang định tắt khung chat khiến cậu nổi giận, móng mèo đã để trên nút home, lại nghĩ một chút là có nên đồng ý với anh ta không.

Nể mặt hắn cũng thật lòng yêu thích cậu, nên thôi, thưởng cho hắn một tấm hình toàn thân.

Tô Lê suy nghĩ một chút, cậu nằm nghiêng trên giường, hai chân trước duỗi thẳng, để cái đuôi to trên giường, đưa cái chân sua ra, khó khăn bấm vô nút chụp ảnh.

Lần này đủ hài lòng anh chưa.

Đỗ Duệ Lan đang ở trong hội nghị tại tầng cao nhất của công ty mà tập đoàn mới thu mua.

Từ trước tới giờ hắn là người không làm việc riêng trong thời gian làm việc, trên thực tế hắn cũng chẳng có chuyện gì để có thể làm việc riêng. Nhưng hôm nay, ngay lúc Tổng giám đóc đang trình bày những đặc sắc của sản phẩm và cơ cấu tổ chức, hắn lại thất thần.

Hắn hơi cuối đầu xuống, chăm chú nhìn tấm ảnh trên điện thoại.

Ánh mặt trời vào mùa hè chiếu rọi vào đám lông màu xám của móng mèo trên giường, một bé mèo Ragdoll với bộ lông trắng đang trợn mắt nhìn vào ống kính. Như thể nó đang ngủ mà bị chủ nhân đánh thức, đôi mắt màu xanh trong veo, long lanh như mang ướt át của hơi nước, dưới ánh mặt trời thì hệt như một viên thủy tinh trong suốt. Hai cái chân trước lại giống quả bóng lông, cái đuôi màu xám cong theo một độ cong rất hoàn mỹ, cuối cùng là cái cơ thể đang nhô lên, khiến người nhìn ngứa ngáy trong lòng.

Đỗ Duệ lan hít thở sâu mấy lần, lưu ảnh xuống, đặt làm màn hình khóa.

Đỗ Duệ Lan: Còn nữa không?

Để chụp được tấm hình này Tô Lê muốn rút gân, nghe vậy nên cả giận nói: Không còn đâu! Tể Tể không thích chụp hình!

Rất rất ghét!

Đỗ Duệ Lan hơi mất mát, đột nhiên bảo trợ lý đi kiểm tra lịch trình gần đây. Tổng giám đốc Bạch Hồng đứng trên bục toát mồ hôi, lỡ như Đỗ Duệ Lan nói không hứng thú với hạng mục này nên rút vốn đầu tư, công ty này chạy không thoát tình cảm bị phá sản, đây là cơ hội duy nhất để bọn họ cải tử hồi sinh, ông ấy rất khẩn trương.

Đỗ Duệ Lan không thông cảm cho tâm trạng của ông ấy, tiếp tục gõ chữ: Chiều mai Tể Tể có ở trong tiệm không?

Tô Lê vươn móng ra để chụp hình đã là giới hạn, không thể gõ chữ được, đệm thịt có diện tích quá lớn, móng nhọn thì lại không cảm ứng, màn hình sẽ dễ bị xước, rối đến mức kêu meo meo, rất lâu sau mới phát hiện là bản thân mình có thể biến lại thành người.

Cậu không để ý đến bộ quần áo, cầm cái điện thoại lên trước, làm hành động mà chỉ có con người làm được, mười ngón tay thon dài linh hoạt: Ờ

Chân mày Đỗ Duệ Lan giãn ra, lộ ra một nụ cười rất khó phát hiện.

Hắn cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên, Bạch Hồng trên bục đang nói tới sản phẩm cuối cùng, tâm tình của Đỗ Duệ Lan rất tốt, nhìn cái quần áo nhỏ trên màn hình, gõ bàn: "Để bộ phận pháp vụ soạn một bản hợp đồng đi."

Bạch Hồng thở dài, lau mồ hôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Vào buổi xế chiều của thứ hai, Đỗ Duệ Lan xuất hiện ở "Ổ nhỏ của tiểu Lê" như đã hẹn. Đại khái là hắn vừa làm xong là đến luôn, vẫn còn mặc tây trang, âu phục Peak Label* màu xám nhạt, giày của Bottega veneta, cách ăn mặc vô cùng chỉn chu, so với không khí tùy ý trong quán thì hoàn toàn cách biệt.

Ve nhọn (Peak Lapel): là kiểu ve áo có phần vải được may nhọn chĩa ra 2 bên theo hướng vai áo

Trong tay hắn vẫn còn xách cặp táp, đến trước quầy gọi đại một ly cà phê, sau đó liền tìm một vị trí trong góc gần cửa sổ để ngồi xuống, ban đầu ở đó có một con mèo Mỹ lông ngắn, nó nhìn hắn một cái rồi nhảy xuống bàn chạy đi. Uyển Uyển đang pha chế trong quầy, thấy khách bị bỏ rơi, vội vàng đẩy con mèo mướp đang nằm trên quầy: "Xoài Nhỏ, đi làm đi!"

Xoài Nhỏ không đồng ý "meo" một cái, trở mình, không động đậy.

Đỗ Duệ Lan không được mèo yêu thích, có chút mất mát hạ mi mắt xuống, sau đó nhìn một vòng trong quán, trong quán có rất nhiều mèo, chừng mười mấy con, hắn nhìn sơ qua, không thấy bóng dáng của Tể Tể, khẽ chau mày, định mở miệng hỏi nhân viên, lại đột nhiên thấy một bóng trắng nhảy qua, Tể Tể từ dưới sàn nhảy lên trên bàn, dừng trước mặt hắn.

Tô Lê còn đặc biệt đến khu spa kêu nhân viên chải lông rồi mới tới, bộ lông trắng như tuyết mềm mại mượt mà, mèo con ngồi xổm trên bàn, cái đuôi màu xám quấn nửa vòng lên cơ thể, đè lên hai cái chân trước như quả bóng lông, vô cùng cao quý.

Cậu đắc ý kêu: "Meo ~"

Nhìn kỹ vào, đây chính là dung nhan xinh đẹp nhất!

Quả thật Đỗ Duệ Lan bị rung động trước nhan sắc này, một đôi mắt hẹp dài hơi mở to ra, kinh ngạc nhìn con mèo trước mặt, đứng hình gần một phút. Lúc sau, mới chậm chạp đưa tay ra: "Tể Tể ơi?"

Giọng nói hắn hơi trầm, bình thường nghe thì cho người khác cảm thấy sự trầm ổn lại như được tôn trọng, nhưng lúc này hắn nhỏ giọng, lời vừa ra khỏi miệng, mang lại cảm giác rất ôn nhu. Tô Lê thấy rằng, người này nói chuyện với hình người và hình mèo của cậu có sự khác biệt quá to lớn, khiến cho cậu không muốn dùng mũi chạm vào tay Đỗ Duệ Lan tí nào.

Ngón tay thon dài của Đỗ Duệ Lan quá ưa nhìn, móng tay gọn gàng sạch sẽ, nhìn thôi cũng biết rất ấm, cậu không kiềm được nên hơi nhích tới, dùng chóp mũi mềm mại đụng một cái, giống như khi loài mèo làm quen với nhau.

Độ Duệ Lan bị kích thích, tay nắm chặt thành quyền, làm Tô Lê sợ hết hồn.

"Xin lỗi, Tế Tế, anh xin lỗi, hù nhóc sợ hả? Anh xin lỗi nhé." Đỗ Duệ Lan nói một đống lời xin lỗi, thấy cậu không né tránh mới thấy yên tâm, vươn tay ra muốn sờ sờ cậu, nhưng đến khi tay đặt ở trên đỉnh đầu của Tô Lê, lại rút về.

Đầu Tô lê đầy dấu hỏi.

Hay lắm, anh cảm thấy sờ không đã tay chứ gì! To gan dữ rồi, anh là người đầu tiên dám nói lông tôi sờ không đã, anh thèm ăn cào rồi chứ gì!

Tiếp đến, trên đỉnh đầu Tô lê trào ra một đống dấu hỏi, bỏi vì cậu trơ mắt nhìn Đỗ Duệ Lan để một cục mèo đầy lông qua một bên không chịu sờ, mở cặp táp lấy cái laptop ra.

Tô Lê: "......"

Tô Lê nhanh chóng đứng lên, chạy như điện đến bên cạnh Đỗ Duệ Lan, đạp lên bàn phím của hắn, dùng cả cơ thể che màn hình lại, không nghĩ tới việc hắn đẩy nhẹ mèo con qua kế bên: "Tể Tể, đừng quậy anh."

Tô Lê: Anh đang làm cái gì vậy hả! Để cho trẫm nhìn màn hình của anh thử, nếu dự án ít hơn mười triệu thì tôi sẽ trở mặt với anh đó biết chưa!

Cậu nổi giận đùng đùng, quay đầu, nhưng bất ngờ là cậu thấy màn hình hiện lên một trang web:

[ Bật mí ] 10 vùng 'thoải mái' trên người mèo con, sờ một cái là không thể dừng!

Tô Lê: "......"

Đỗ Duệ Lan nghiêm túc đọc hết web một lần, cẩn thận đưa tay ra, bắt đầu dùng bàn tay vuốt dọc phần lông trên đỉnh đầu của Tô Lê.

Chà, bí kíp đồ.

Tô Lê thoải mái híp mắt lại.

Bàn tay Đỗ Duệ Lan to lớn, lúc vuốt đỉnh đầu của cậu vô cùng nhẹ nhàng, động tác vuốt rất đều, khiến Tô Lê có chút buồn ngủ, cậu nằm trên bàn, thu hai chân trước vào, bắt đầu hưởng thụ sự phục vụ của Đỗ Duệ Lan.

Cao Nhiên đem cà phê ra, liền thấy cảnh tưởng một người một mèo bên cạnh nhau rất hài hòa. Lần đầu gặp Đỗ Duệ Lan, khi đó quần áo của hắn vừa đắc tiền lại tinh xảo, thái độ cũng hời hợt lãnh đạm, đôi mắt đen tuyền của hắn lại như một hồ nước yên tĩnh không gợn sóng, trầm tĩnh xen thêm sự hờ hững, vào lúc này, đôi mắt ấy lại như một cái hồ chứa đầy sao đêm, bị cái đuôi cá ngân quẫy lên tạo sóng, đó như thể là bể ngọc trong veo vậy, sự vui thích đều hiện lên rõ ràng.

Quả nhiên không có người mà sếp không thu phục được. Cao Nhiên cười một cái, để cà phê kế bên tay hắn: "Thưa ngài, đây là cà phê, ngài dùng ngon miệng."

Đỗ Duệ Lan gật đầu nhẹ một cái, một tay vẫn còn vuốt đều đỉnh đầu khiến mèo con muốn mềm thành vũng nước, tay còn lại bưng cà phê lên nhấp một ngụm, hiện tại trong tiệm khá vắng, Cao Nhiên và Uyển Uyển núp sau quầy nhìn lén hắn, rất nhanh đã phát hiện, người này chỉ lấy môi đụng cà phê một chút rồi nhíu mày lại, sau đó cũng không uống cà phê nữa.

Cao Nhiên tức giận nói: "Sếp, dùng võ mèo quất hắn đi!"

Tô Lê được Đỗ Duệ Lan phục vụ phê đến mức ngủ luôn, lúc này không hề muốn đánh công cụ đấm bóp hình người này chút nào, ngược lại nằm nghiêng ra, bốn chân vươn dài, duỗi người ra, lỗng trên người cũng tán loạn, Đỗ Duệ lan cho rằng cậu khó chịu, dừng lại, nhưng sau khi thấy nhóc mèo này đổi tư thế nằm xong, vươn hai chân trước ra kéo tay hắn hướng về phía cậu.

Nhanh lên, làm tiếp đi.

Đỗ Duệ Lan bật cười, nghe lời tiếp tục vuốt đầu mèo và phần lưng, hắn ghét nhất là làm một động tác quá nhiều lần, không có ích lợi gì, nhưng hiện tại thì hắn vô cùng cam tâm tình nguyện.

Trước hết, Tô Lê phải mau ngủ, để Đỗ Duệ Lan một tay sờ mèo, một tay mở laptop làm việc ra. Công việc của hắn rất nhiều, không thể nào tiêu hao mấy giờ để đi giải trí được.

Hắn mở tài liệu của công ty mà hắn mới thu mua gần đây, cùng lúc đó, Tô Lê ngơ ngác mấy phút, rất nhanh đã tỉnh táo, vừa vặn thấy được chữ trên màn hình, thấy hứng thú. 

Nhyy: tui cũng edit được kha khá rồi, mỗi tuần một chương, up dần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#hiendai