Chương 2

•Note: Chương này ngôn từ matquyenkiemsoat hơn chương trước🧚.
______________________________________________________________
Sau khi ăn sáng xong, Lục Quang và Tiểu Thời vẫn việc ai nấy làm như mọi ngày. Chẳng qua có chút thay đổi nhỏ, đó là Tiểu Thời ngồi kép nép lại hơn ngày trước. Còn ánh mắt của Lục Quang không tài nào tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay nổi, thi thoảng lại liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở phía đũng quần của Tiểu Thời. Có lẽ anh đã thay chiếc quần mới và lau đi thứ nước hồi sáng trên chân rồi nên không thấy chỗ đó bị ướt đẫm gì cả. Lục Quang hơi nheo cặp lông mày lại như thể đang nghĩ điều gì đó, rồi bỗng lên tiếng:

- Tiểu Thời anh cảm thấy bây giờ như nào?.

Tiểu Thời vẫn còn đang ngại chuyện sáng nay, nên nãy giờ ngồi cách xa Lục Quang cả dãy ghế. Tự dưng bị hỏi làm anh giật mình, cố gắng tỏ ra mình ổn đáp:

- C-cảm thấy như nào là như nào!.

Lục Quang vẫn nhìn chằm chằm anh, lại phải gợi ý câu trả lời cho Tiểu Thời:

- Thì là cái thứ bên dưới, đột nhiên bị biến thành của phụ nữ anh thấy sao?.

Anh đã bắt đầu hơi cảm thấy đỏ mặt, lườm Lục Quang. Giọng cố kiên nhẫn trả lời:

- Thì cảm thấy không chân thật lắm..Với cả cậu quan tâm chuyện đó làm gì chứ?! Đừng có nhìn chằm chằm chỗ đó của tôi như vậy nữa nghe chưa tên biến thái kia!!.

Có lẽ bên dưới vì bị biến đổi thành phụ nữ, nên tính cách của Tiểu Thời nhạy cảm hơn mọi khi rất nhiều. Giống như một thiếu nữ vậy, nhìn biểu cảm của Tiểu Thời làm Lục Quang không thể nào không thấy hài hước và cảm thấy đáng yêu trước biểu cảm e thẹn kia. Cậu hơi nhếch miệng cười nhẹ, cố ý nhích lại gần chỗ Tiểu Thời đang ngồi. Ánh mắt đánh từ trên xuống dưới cơ thể anh như thể nhìn xuyên thấu mọi thứ:

- Tôi không có nhìn, tôi chỉ là nãy nhớ ra có từng đọc một cuốn sách. Trong đó nói là có cách có thể giúp anh trở lại như bình thường thì phải.

Tiểu Thời nửa tin nửa ngờ, chớp chớp mắt. Giọng dè chừng hỏi cái tên như cáo già đang nhìn mình với vẻ sắp ăn tươi nuốt sống kia:

- Có thật không vậy? Thật sự có cách để tôi trở về như cũ sao?.

Lục Quang ban đầu tỏ vẻ không chắc chắn, nhưng sau đó lại đưa ra ánh mắt và khuôn mặt vô cùng uy tín. Giật đầu nói với Tiểu Thời:

- Hừm ... Tuy tôi không chắc tại lúc đó tôi vô tình đọc được thôi, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được có thật sự hiệu nghiệm hay không.

Tiểu Thời nhìn thấy thành ý muốn giúp mình như vậy của Lục Quang đành đầu hàng nghe theo lời cậu bảo. Giọng chán chường liếc hỏi:

- Vậy trong sách đó nói sao để trở về như cũ?.

Lục Quang im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Trong đó nói chúng ta phải làm tình với nhau, xong tôi phải bắn vào bên trong anh. Thì anh mới có thể trở lại như bình thường.

Cậu vừa nói xong, Tiểu Thời như sét đánh bên tai. Vội đẩy Lục Quang đang ngồi sát cạnh mình qua một bên, đứng bật dậy. Hét lớn vào mặt cậu:

- Cậu bị khùng hả?! Làm tình thì thôi đi...Đằng này còn bắn vào trong. Nhỡ tôi có thai thì sao?!!.

Lục Quang nhìn con mèo đen đang dựng đứng lông mặt đỏ tía tai kia đang hoảng hốt, vẻ mặt vẫn ngứa đòn như mọi khi. Nhún vai bình thản đáp:

- Tôi chỉ nhớ sách nói vậy thôi, với cả nếu anh trở lại được bình thường thì làm sao có thai được...Cùng lắm nếu anh mang thai thật thì tôi làm cha đứa trẻ cũng không sao.

Tiểu Thời như hoá đá, đứng chôn chân tại chỗ với câu trả lời của Lục Quang. Anh không thể nào nghĩ được thứ gì thêm. Hít một hơi, chỉnh lại quần áo, dõng dạc nói:

- Thôi bỏ đi, cùng lắm là tôi có cái thứ mới bên dưới này thôi. Không cần phải làm theo cách cậu nói đâu.

Nói xong anh liền quay người bỏ đi, để lại Lục Quang ngồi một mình trên ghế nhìn theo bóng anh mất hút đến khi ra khỏi cửa tiệm. Về phía cậu, thở ra một hơi buồn não nề vì không dụ được con mèo nhỏ kia vào tròng. Nhưng đành chịu vậy, ngày tháng còn dài. Không sợ không có kế để dụ Tiểu Thời ngoan ngoãn làm tình với mình.

Thời gian như thể đua nhau chạy, mới đó đã đến tối. Tiểu Thời đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, Lục Quang tính chuẩn bị đi ngủ trước. Đang tính leo lên chỗ mình ngủ, bỗng cậu nghe tiếng đẩy cửa phòng ngủ. Theo phản xạ Lục Quang quay người lại nhìn về nơi phát ra tiếng động. Sau khi cửa phòng đóng lại. Thấy Tiểu Thời đang cúi gằm mặt đứng chết chân trước cửa, Lục Quang nghiêng đầu hỏi:

- Tiểu Thời anh làm gì vậy, còn không mau thay đồ rồi đi ngủ đi.

Một hồi im lặng lâu sau, Tiểu Thời giọng nghe có vẻ hơi run run. Mặt vẫn cúi gằm xuống:

- Lục- Lục Quang...có thật là sau khi làm theo lời cậu nói sáng nay, thì mai tôi có thể trở lại như bình thường không???..

Lục Quang tự dưng thấy hơi chột dạ, thú thật thì cái cách kia là cậu tự bịa ra để tính dụ Tiểu Thời nhưng mà không thành công. Nhưng tự dưng Tiểu Thời lại hỏi lại chuyện đó, cậu còn tưởng mình dụ không thành công rồi chứ:

- Tôi chỉ nhớ là vậy, còn thành công hay không tôi không đảm bảo được. Tùy anh lựa chọn thôi đó.

Bỗng dưng Lục Quang nghe thấy tiếng khóc thút thít như mèo nhỏ vang lên. Cậu liền lao ngay đến chỗ Tiểu Thời, bắt lấy cánh tay anh. Tiểu Thời ngẩng đầu lên thấy Lục Quang đang đứng trước mặt, oà khóc to hơn. Ngắt quãng nghẹn ngào nói:

- Hức...hức.. T-tôi muốn trở lại như cũ cơ...Thứ đó nó cứ chảy nãy giờ...Tôi không thể khiến nó ngưng chảy lại được..hức...

Vừa nghe Tiểu Thời nói, Lục Quang vừa nhìn xuống phía bên dưới quần của Tiểu Thời. Thì thấy một mảng quần chỗ đùi trong của anh ướt đẫm. Cậu cố trấn an Tiểu Thời. Kéo anh lại gần giường, đặt anh ngồi xuống. Ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai, dỗ Tiểu Thời nín khóc cậu nói:

- Hừm... Anh có thể cởi quần ra để tôi xem giúp được không? Muốn chữa bệnh thì phải biết bệnh gì đã, anh hiểu chứ.

Tiểu Thời hơi ngập ngừng, rồi sau vẫn nghe theo lời Lục Quang. Anh chậm chạp đứng dậy, cởi chiếc quần ướt đẫm thứ nước nhớt kia của mình ra, phía bên trong đùi non của Tiểu Thời bóng loáng do thứ mước chảy từ bé bướm đang không ngừng luồn theo mép đùi chảy xuống. Lục Quang nhìn chằm chằm bé bướm đang phô ra trước mặt mình. Cậu hơi nhường mày hỏi:

- Anh dán cái gì vào chỗ đó thế kia?.

Tiểu Thời ngượng muốn chết nhưng mà không thể dấu bệnh với bác sĩ được, anh như mắc xương trong họng mà trả lời:

- Thì tại nó cứ chảy vậy, nên tôi đành lấy tạm băng y tế dán vào.. nó vẫn chảy nhưng mà chảy ít lại hơn...

Lục Quang trong lòng lúc này như thể sắp không kìm lại được bản tính của mình, chỉ muốn đè Tiểu Thời xuống hung hăng đâm nát cái bướm nhỏ này. Khiến Tiểu Thời không ngừng rên khóc xin tha. Nhưng muốn làm chuyện đó và không muốn doạ sợ Tiểu Thời thì cậu vẫn phải nhịn. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay đã bắt đầu không tự chủ được đưa lên gần chỗ nhạy cảm của Tiểu Thời, cố ý quyệt nhẹ ngón tay lên miếng băng gạt:

- Tôi bóc nó ra được chứ?.

Tiểu Thời khi bị Lục Quang chạm vào bé bướm non của mình liền bất giác run người nhẹ, rùng mình gật đầu. Ngầm đồng ý với hành động của Lục Quang.

Nhận được sự đồng ý từ Tiểu Thời, Lục Quang luồn ngón tay trỏ của mình vào, nhẹ nhàng bóc miếng băng y tế vì chặn đống nước dâm của Tiểu Thời mà sắp bong kia ra. Khi bóc ra xong, miếng băng còn dính theo thứ nước đó mà kéo thành một sợi bạc dài trong suốt. Do không còn gì ngăn cản, nước dâm cứ thể tuôn ra như nước lũ, lăn dài chảy dọc trên chân tiểu Thời. Còn như thể nước tiểu mà rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Cảnh tượng xuân trước mặt cứ thế Lục Quang được chiêm ngưỡng hết. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Thời, tay thì chạm vào bướm non miết mạnh. Ánh mắt tình dục ham muốn muốn nhìn Tiểu Thời:

- Vậy chúng ta thử làm tình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top