vi

Lục Quang luôn mơ.

Gã mơ về những cơn ác mộng dai dẳng mãi không rời.

Giữa những vì sao đang lấp ló sau màn đêm, chúng lặp đi lặp lại, cứ như một lời nhắc vĩnh cửu.

Những lúc như thế gã lại nhoài mình tỉnh giấc, để cho nhịp đập trước ngực phập phồng, hít vào rồi thở ra. Và khi mọi thứ trở lên tĩnh lặng, Lục Quang dè dặt nhìn Trình Tiểu Thời.

Vẫn còn thở, còn sống và sạch sẽ.

Gã sẽ luôn tự an ủi mình như thế, rồi tiếp tục nằm xuống, lắng nghe âm thanh duy nhất của người kia.

Trình Tiểu Thời cũng phát hiện ra điều đó vào mỗi đêm khi giường trên trở lên rung lắc sau nửa đêm và tiếng kọt kẹt khi có mái tóc trắng khẽ nhoài ra. Cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sợ hãi. Trình Tiểu Thời nhận ra dấu hiệu đó bởi hắn cũng từng như thế, vào những đêm khi mà cha mẹ đã chẳng còn, Tiểu Thời cũng đã tỉnh dậy và tìm kiếm khắp nơi. Nhưng chẳng có ai cả.

_ Lục Quang, tối nay ngủ chung đi.

Hắn nói. Tiếng lạch cạch do bát đĩa va vào nhau cũng dừng lại. Lục Quang trong phút chốc như cứng đờ, đôi mắt mệt mỏi nhìn về mái tóc đen đó. Chẳng có vẻ cợt nhả hay vui đùa như mọi khi. Đôi mắt đó đen láy, sâu hoằm như muốn xuyên qua gã. Trình Tiểu Thời đang nghiêm túc mà yêu cầu gã.

Đó không phải một câu hỏi.

_ Không.

Gã nuốt xuống một ngụm, lại quay đầu nâng một cái cốc lên, từ từ lau sạch.

_ Tại sao?

_ Vậy tại sao lại phải ngủ chung?

_ Chỉ là... anh muốn vậy thôi. Cậu không thích à?

Lục Quang khựng lại. Đôi mắt gã bắt đầu né tránh, cúi gằm xuống nhìn hai bàn tay mình. Không hiểu sao gã thấy buồn nôn.

Nó đã từng đầy máu.

_ Không thích.

Âm thanh có chút gắt gỏng. Hay đúng hơn gã đang hoảng loạn, một chút.

_ Cũng đâu khó khăn đến thế. Cứ quyết định vậy đi, cậu không xuống thì anh leo lên.

Trình Tiểu Thời tuyên bố. Hắn luôn như thế, ngu ngốc và cứng đầu. Lục Quang không muốn, nhưng gã không ngăn được. Đầu lưỡi gã uốn lại, dường như muốn sắp xếp từ ngữ làm sao cho hợp lí để Trình Tiểu Thời nghe theo. Nhưng lời chưa nói ra, chính Lục Quang cũng nhận ra mình muốn vậy.

Gã có thể chìm với hơi ấm của hắn.

Giống như một chiếc phao cứu vớt khi sắp chết đuối.

Đêm đó, cả hai chen chúc trên chiếc giường nhỏ bé. Chúng đều quá to để có thể vừa kít với tầng giường một người.

_ Tôi đã bảo không rồi mà.

Gã nghe thấy âm thanh của nhịp tim, chúng đang đập.

_ Nhưng cậu cũng đâu có ghét nó đúng không?

Mái tóc đen của hắn xoã ra, vài âm thanh khúc khích xen lẫn với tiếng thì thầm buổi đêm.

Đang thở và ấm áp.

Lục Quang im lặng trong chốc lát. Mặc dù gã luôn cố gắng từ chối nhưng khi lại gần hắn hơn, Lục Quang không thể bỏ được. Gã xích lại gần hơn chút nữa, vào giữa lồng ngực của Tiểu Thời.

_ Cậu hay gặp ác mộng à?

Giọng của thiếu niên đó lại vang lên. Giữa ánh trăng đang nhảy múa trên mặt bàn và vài ngôi sao đang lấp ló, âm thanh đó như hoà với nhịp tim của hắn. Dịu dàng và trầm ấm.

Trình Tiểu Thời đã bao giờ như vậy chưa nhỉ?

Có lẽ là rất nhiều, nhiều đến chính gã cũng không thể đếm hết.

Lục Quang siết hai tay mình chặt hơn một chút. Gã đã ôm hắn từ bao giờ, áp bên tai mình vào phần ngực trái đang phập phồng đó rồi lại thi thoảng hít lấy chút hương man mát của mùa hè. Lục Quang thấy bình yên đến lạ.

_ Ừ.

Nó mềm nhũn, yếu ớt và đầy tổn thương. Có lẽ vì đã khuya rồi, Lục Quang cũng không còn tỉnh táo như gã nghĩ nữa. Gã chỉ muốn ôm thêm chút nữa, nghe thấy âm thanh thình thịch bên tai này thật lâu, sau đó...

Lục Quang không biết nữa.

Rồi mái tóc trắng của gã có cảm giác gì đó. Trình Tiểu Thời vuốt ve mái tóc của gã. Đầy nâng niu và dịu dàng. Tựa như một con thú mẹ nhẹ nhàng xoa dịu đứa con bị thương của mình.

_Không sao đâu, không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiếng thủ thỉ thật nhẹ, khiến gã càng vùi sâu hơn vào lòng ngực hắn, lâu hơn, lâu hơn chút nữa. Lục Quang không biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải nghĩ gì. Gã ước mọi thứ cứ như vậy, bình bình trôi qua từng ngày, không có tiếng khóc thê lương vào mỗi tối, không có âm thanh ầm ầm sụp đổ, cũng không có mùi tanh tưởi của màu đỏ nơi đầu mũi.

Chỉ có gã nằm đây và Trình Tiểu Thời ở đó.

Như lúc này đây, trìu mếm xoa dịu gã.

Nhưng làm sao đây, Lục Quang chưa bao giờ được phép yên lòng.

Lại là khung cảnh quen thuộc ấy, lại là khuôn mặt đó và máu đỏ thành dòng. Là âm thanh ai đó gào thét trong đêm, là thứ tiếng khóc khó nghe không biết của ai, là xác chết lạnh lẽo và bàn tay run rẩy.

Lục Quang nhìn nó và Trình Tiểu Thời thì chẳng còn cử động.

Rồi gã choàng tỉnh.

Hơi thở gấp gáp và mồ hôi chảy ròng. Gã run rẩy như bị thứ gì đó doạ sợ, cổ họng khô khốc và đôi mắt hoảng loạn. Lục Quang cần phải thở.

_ Đúng rồi, thở đều nào.

Quá đỗi dịu dàng cũng quá đỗi quen thuộc. Lục Quang nhìn con người trước mặt gã. Rõ ràng hơn bao giờ hết.

_ Không sao chứ?

Hắn ôm lấy gã, bao bọc bằng chính hơi ấm của mình. Còn Lục Quang chỉ im ỉm không nói, tựa đầu vào vai hắn.

Ở nơi mà mặt trăng đã lên cao vút và cả bầu trời đều mang vẻ dìu dịu của đêm khuya. Trình Tiểu Thời và Lục Quang chỉ ngồi ở đó, trên chiếc giường tầng của chúng, im lặng mà lắng nghe. Dần dần nhịp thở chậm lại, tiếng tim gã không còn lấn áp mọi thứ nữa, mà là âm thanh của ai kia hoà vào với gã. Lục Quang dần bình tĩnh hơn.

Hoá ra gã đã ngủ từ bao giờ. Hoá ra trong vòng tay của Trình Tiểu Thời lại an toàn đến vậy.

Chúng tách ra một chút, đủ để không quá gần cũng chẳng quá xa.

_ Cảm ơn.

Lục Quang vẫn để khuôn mặt mình cúi gằm. Có lẽ bây giờ đôi mắt gã vẫn còn mông lung, vẫn còn những tia máu do hoảng sợ và đau đớn, vậy nên gã không muốn ngẩng lên, dù màn đêm sẽ luôn che dấu tất cả, nhưng thứ sáng chói như Trình Tiểu Thời sao có thể không biết cơ chứ.

_ Cậu có thể trông cậy vào anh mà Lục Quang.

Hai tay Tiểu Thời đặt lên má gã, không một chút sức lực nào cả, chỉ đơn giản là truyền hơi ấm từ bàn tay hắn sang bên má đã lạnh toát của gã. Lục Quang vô thức ngẩng lên một chút. Và rồi đôi mắt đó nhìn thẳng vào gã. Sâu hoằm nhưng lại sáng rực.

Chúa ơi, dù gã chẳng bao giờ tin vào điều phi lí như thế, làm ơn hãy để họ bên nhau.

Gã lại lần nữa rúc thật sâu vào lòng hắn. Vẫn còn thở, còn ấm và ở bên gã. Trình Tiểu Thời còn ở đây, bên gã, trong vòng tay của Lục Quang.

Làm sao đây khi gã ích kỉ, khi một kẻ tham lam như gã chỉ muốn hắn, chỉ cần hắn, chỉ-

_ Trình Tiểu Thời...

Nghẹn ngào và đau đớn. Đừng bao giờ để gã một mình, được không?

_ Ừ?

_ Ngủ thôi.

_ Ừ.

Có lẽ Lục Quang không bao giờ thoát khỏi những giấc mơ bật tận đó, cũng có lẽ gã sẽ bị ám ảnh cả đời với nó. Nhưng gã không quan tâm nhiều đến vậy.

Trình Tiểu Thời.

Hắn ở đây, lồng ngực còn đập và hơi thở còn vang.

Thế là đủ rồi.














Chỉ là Lục Quang cùng với những cơn ác mộng và cách gã vượt qua nó.

Nhưng tui không chắc nó có vượt qua không nữa 😞. Từng ngày mong chờ movie và ss3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top