v
Trình Tiểu Thời bỗng nhiên tránh mặt Lục Quang.
Và Lục Quang thì cực kì khó chịu vì điều này.
Đơn giản mà nói, họ sống trong cùng một ngôi nhà, đời sống sinh hoạt cũng cùng nhau và thậm trí còn ngủ chung một phòng. Trong cửa tiệm đơn sơ đó chỉ có hai người họ và giờ đây một người cứ cố gắng trốn tránh. Lục Quang không chấp nhận việc đó. Nhất là khi việc này sẽ làm họ xa nhau hơn, về cả vật lí và tinh thần. Lục Quang cảm giác mình sẽ đấm tên tóc đen đó nếu hắn cố gắng rời xa gã. Đương nhiên gã không nghĩ mình sẽ lỡ làm vậy.
"Trình Tiểu Thời anh lại đây cho tôi!"
Lục Quang bình tĩnh nhưng trong âm thanh đó lại có chút mất kiên nhẫn. Gã khoanh hai tay lại, ngồi ở trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào mái tóc đen đang rụt rè quay lại. Trình Tiểu Thời đang cố trốn gã, một lần nữa. Gã vẫn còn đủ khiên nhẫn để ngồi đây đợi hắn quay lại, Lục Quang vẫn luôn sẵn sàng bao dung cho cái tên ngu ngốc tốt bụng đó. Thế nhưng tên đó không biết điều. Tiểu Thời mặc kệ ánh nhìn như muốn đâm mình vạn lần, lấy đà thật nhanh chạy ra khỏi cửa, để lại sau lưng là tiếng leng keng của chiếc chuông và cả khuôn mặt tối sầm của ai đó.
Vài ngày tiếp sau đó, Trình Tiểu Thời bắt đầu kiếm lí do đi sớm về muộn, hắn luôn vội vã rời đi vào buổi sáng khi đã tỉnh táo và no bụng, chào hỏi qua loa vài câu với Lục Quang xong cũng rời đi. Để lại cho ông cụ non đây những cái nhíu mày ngày càng sâu hơn.
Và rồi vào một đêm nọ, Lục Quang bắt được Trình Tiểu Thời đang lọ mọ tiến về giường ngủ.
"Trình Tiểu Thời."
Gã không cáu gắt cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, nhìn vào đôi mắt đang né tránh kia. Lục Quang cứ nhìn, không biết là bao lâu, gã đợi hắn mấp máy môi, từng ý muốn nói lại nuốt vào trong. Lục Quang không mất kiên nhẫn, vẫn ở đó đợi Trình Tiểu Thời nói. Đôi tay gã khi nãy còn hơi hững hờ giờ siết nhẹ một chút, không quá chặt để hắn thấy đau, chỉ đủ để gã níu lại. Dẫu vậy Trình Tiểu Thời vẫn không lên tiếng, ánh mắt hắn cứ liếc ngang rồi liếc dọc, không dám nhìn thẳng vào con ngươi đang cháy rực kia.
Gã thở dài, tiếng thở đến ngao ngán thoát ra. Dường như đã hiểu ra gì đó, đôi tay của Lục Quang buông bỏ, từ từ quay người đi về phía nhà bếp.
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa."
Trình Tiểu Thời bất động, hắn theo phản xạ trả lời gã, ánh mắt vẫn đang chao đảo bối rối mà nhìn về tấm lưng kia. Không hiểu sao đôi vai thường hay thẳng tắp bây giờ như chùng xuống, không khí bỗng chốc ảm đạm bất ngờ. Tiểu Thời nghe thấy tiếng nước chảy, nghe thấy âm thanh bật bếp nhưng lại không nghe thấy tiếng của Lục Quang. Gã bỗng chốc trở lên thật tĩnh lặng, làm trái tim của hắn cứ đập, vừa ngượng ngùng lại vừa lo sợ. Một lúc sau hắn thấy Lục Quang bê ra hai bát mì ăn liền với ít topping, kiềm không được bật ra tiếng khúc khích.
"Trừ mì ra thì cậu không biết làm món gì nữa nhỉ."
Lục Quang không đáp, chỉ liếc hắn bằng ánh mắt sắc lẹm. Gã đặt mì lên bàn, nói hai từ "Ăn đi" rồi mặc kệ thiếu niên tóc đen kia, xử lí bát mì của mình. Mái tóc trắng hơi cúi xuống, ánh mắt gã cũng chỉ bình bình nhìn theo hướng tay. Giữa màn đêm tĩnh mịch, Trình Tiểu Thời chỉ nghe thấy tiếng húp mì sùp sụp, ánh đèn trong nhà như điểm sáng duy nhất trong bóng tối, chỉ có hắn và gã trên chiếc bàn nhỏ với hai cốc mì ảm đạm. Trình Tiểu Thời không còn bồn chồn nữa, hắn tiến lại gần, cầm lấy đũa, gắp một miếng rồi bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức. Có lẽ do cơn đói bám lấy bao tử dần tan đi làm cho cái bụng rỗng tuếch của Trình Tiểu Thời trở lên khoẻ khoắn trở lại, mặc kệ sự ngưỡng ngùng mới nãy còn bay trong không khí, hắn cười típ mắt mở miệng khen mì ngon, ánh mắt cũng không tự chủ hướng về phía người nấu, lấp lánh truyền hết những lời tán dương đi. Trong phút trốc, mấy ngày thiếu niên tóc đen kia né người ta như né tà trở thành kí ức không tồn tại. Lục Quang cũng không nói gì, chỉ im lặng đợi người kia ăn xong, sau đó dọn dẹp gọn gàng, từ từ trở vễ chỗ sô pha ngồi cạnh Trình Tiểu Thời.
"Vậy? Lí do anh tránh mặt tôi là gì?"
Giọng gã trầm ổn, không ép buộc cũng không nặng nề, chỉ bình bình như cơn sóng nhẹ, đưa hai con ngươi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt gã chiếu lên đôi mắt của Trình Tiểu Thời, mang một màu nâu tầm thường như bao người khác nhưng thi thoảng lại lấp lánh vài ánh lam như bầu trời ngày nắng. Đôi mắt đó luôn mang vẻ trầm tư, tĩnh lặng, thi thoảng làm cho Trình Tiểu Thời không phòng bị mà cuốn trôi vào nó. Thấy nó kiên nhẫn nhìn hắn lâu như vậy, mang theo chút dịu dàng đợi hắn trả lời, Trình Tiểu Thời không nhịn được bật ra một tiếng cười khúc khích.
"Anh mà nói ra sợ là cậu sẽ bỏ chạy mất, cậu tin không?"
"Không."
Câu trả lời thẳng thắn và trực tiếp không một chút do dự khiến Trình Tiểu Thời bất động. Hắn không biết mình có lên vui mừng hay chua sót vì lời nói này hay không. Giả như bây giờ hắn nói ra một lời đó, một lời mà chẳng ai có thể nghĩ đến, liệu từ "không" của gã có còn giữ được trên môi không? Càng nghĩ hắn lại càng hoảng loạn không dám mở miệng, môi cứ mở rồi lại đóng sau đó quyết định ngậm chặt không mở ra nữa. mọi thức lại chìm tĩnh lặng, khiến cho trái tim mới nãy vẫn còn là âm thanh nhỏ bé trở lên phóng đại, cứ "thình thịch thình thịch" làm chàng thiếu niên càng thêm hoảng. Dần dà hai cặp mắt mới nãy còn đối nhau giờ lại thành một bên nhìn một bên tránh.
"Anh... Anh đi ngủ đây."
Lời chưa dứt, Trình Tiểu Thời ngay lập tức bị kéo lại, ngoảnh mặt thì bắt gặp đôi mắt mới nãy còn là mặt biển gợn sóng nhè nhẹ giờ phừng phừng lửa giận nhìn hắn. Lục Quang cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, bây giờ gã chỉ muốn bức ép người kia nói hết mấy cái thứ vô bổ trong đầu ra để gã xem rốt cuộc là vì cái lí do ấu trĩ nào khiến hắn né gã lâu như vậy. Bàn tay của gã vô thức siết chặt hơn khiến Trình Tiểu Thời thấy hơn nhức nhối nhăn mặt một cái.
"Nếu bây giờ anh không nói rõ ràng thì kể từ ngay mai tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa, giúp anh đỡ khổ sở tránh mặt."
Cảm giác Lục Quang như đang nghiến răng nghiến lợi để nói ra từng chữ trong câu này. Gã không còn nắm lấy cổ tay hắn nữa, đứng dậy quay người bỏ đi, dường như muốn bỏ lại hắn, không chút tiếc nuối mà biến mất như lời vừa thốt ra. Chút động tác này làm Trình Tiểu Thời đang trong cơn hoảng loạn lại càng loạn thêm, não bộ ngay lập tức bị trì trệ đến ngu ngơ.
"Khoan... Khoan đã!"
Trong lúc vội vã, Trình Tiểu Thời níu lấy vạt áo của Lục Quang, bắt đầu nói những lời tách rời, cố gắng ghép thành một câu hoàn chỉnh.
"Anh... Thực ra... Anh mỗi khi nhìn thấy cậu cảm giác như mình bị rối loạn nhịp tim ấy, nó... nó cứ đập loạn xạ lên."
"Sau đó, anh... trong đầu cứ toàn là hình ảnh của cậu, trong vô thức lại vô tình... liếc nhìn cậu một lúc lâu. Anh cảm thấy, không, anh nghĩ mình lỡ thích cậu rồi, Lục Quang!"
Có lẽ bây giờ nếu Trình Tiểu Thời ngẩng đầu lên, Lục Quang sẽ thấy một gương mặt đỏ lựng như trái cà chua đang hoang mang mà nhìn vô định, dáng vẻ vừa xoa chút rụt rè lại e ngại mà thường ngay ít thấy ở hắn. Cũng có lẽ nếu bây giờ Trình Tiểu Thời ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh mắt bất ngờ của Lục Quang dần dần chuyển sang dịu dàng, trìu mến đem cả bản thân hắn vào trong tâm mà cưng chiều. Lục Quang quay lại, đôi bàn tay đặt lên vai gã, đôi môi mỏng nhẹ hỏi lại hắn lần nữa.
"Vậy anh tránh tôi vì thích tôi à?"
Giọng nói đó trở lên thật nhẹ nhàng, tựa như nắng xuân soi rọi xuống bông hoa rực rõ, ấm áp vô cùng. Đáng tiếc Trình Tiểu Thời không cảm nhận được nó vì cơn hoảng loạn vẫn còn chưa qua, bàn tay vẫn vô thức nắm thật chặt như đang cố gắng in móng tay của mình vào lòng bàn tay. Hắn không dám nhìn lên cũng không dám trả lời lần nữa, bắt đầu chăm chăm quay lưng bỏ chạy. Nhưng rồi Trình Tiểu Thời thấy một gương mặt kề sát mặt mình, dường như chẳng còn khoảng cách nào tồn tại nữa.
Lục Quang yêu chiều hôn lấy Trình Tiểu Thời.
Đôi môi mỏng của gã đặt lên bờ môi vẫn mím chắt không buông kia của Trình Tiểu Thời, trong khoảnh khắc đó, tứ chi hay thậm chí toàn bộ các cơ của thiếu niên kia liền buông thõng không có chút phán kháng nào. Có lẽ là do bất ngỡ cũng có lẽ là do vui sướng. Trình Tiểu Thời không biết, gã chỉ thấy đôi mắt đó nhắm lại, nhìn từng sợ lông mi trở lên rõ ràng hơn trong mắt mình sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy vị ngọt của tình yêu.
Nếu biết trước tỏ tình lại sướng như thế, Trình Tiểu Thời đã khỏi phải khổ lòng bây lâu nay rồi.
Thấy dưỡng khí bị lấy đi gần hết, lúc này hắn mới đây gã ra, thở hổn hển gục vào vai gã, cả thân thể cũng trở lên mềm nhũn khó tả. Trình Tiểu Thời cố gắng ngẩng mặt lên nhìn gã như để chắc chắn mình không mơ, lại thấy Lục Quang cũng đang nhìn mình. Nhìn vào đôi mắt đó, Trình Tiểu Thời nghi cũng không thèm nghi nữa, bắt đầu ôm chặt lấy gã cười thật to giữa màn đêm tĩnh mịch.
Chắc chắc Lục Quang cũng yêu hắn đến chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top