iii
Tháng 10,
Cái ấm nhè nhẹ của thu dần mất, gió lạnh mùa đông ùa về. Lục Quang nhìn, gã nhìn về khoảng hư không, chẳng có gì ở đó cả.
Đồng hồ di chuyển, từng chút, từng chút một. Âm thanh tích tắc vang giữa màn đêm yên tĩnh, gã không ngủ được.
Lục Quang nhẹ nhàng chuyển mình, cố gắng không phát ra âm thanh khi đi chuyển, gã nhìn xuống phía dưới nơi Trình Tiểu Thời đang ngủ.
Dáng ngủ xấu thật.
Không hiểu sao gã thấy bình tâm đến lạ. Nhìn một lúc lâu, Lục Quang không biết gã ngủ từ lúc nào.
***
Lục Quang tỉnh dậy vào buổi sáng khi mặt trời đã ló dạng một nửa. Gã lại nhẹ nhàng bước xuống bên dưới, đưa mắt nhìn mái tóc đen kia một lúc rồi quay đi, làm mọi việc như thường ngày, vệ sinh cá nhân, pha một cốc cà phê nóng, dọn dẹp và chuẩn bị mở cửa hàng. Gã cầm chiếc máy ảnh có dính chút bụi lên, lấy khăn chà nhẹ một chút rồi cứ thế ngẩn ngơ một lúc lâu. Trong vô thức gã cứ lau chiếc máy ảnh đó mãi, chẳng biết được bao lâu, gã nghe có tiếng chào.
"Chào buổi sáng."
Trình Tiểu Thời xuất hiện, khuân mặt hắn vẫn còn ngái ngủ, một tay che miệng, một tay để sau gáy. Vẫn là khung cảnh như mọi hôm, không hiểu sao Lục Quang lại nhìn mãi.
"Chào buổi sáng."
Gã vô thức đáp lại, chỉ là câu chào bình thường nhưng Lục Quang cứ thấy ngập ngừng mãi. Gã phớt lờ đi, lôi ra một đống ảnh rồi sắp xếp lại chúng. Trình Tiểu Thời cũng không để ý, bước vào phòng tắm.
Và rồi thời gian lại trôi, một lúc sau Trình Tiểu Thời lên tiếng.
"Hôm nay cậu trông quán, anh với Kiều Linh có chuyện ra ngoài một chút. Chắc tầm 5 giờ thì về."
"Ừ."
Lục Quang đáp. Tay gã tiếp tục lật trang sách, cứ như thể không để ý đến hắn. Trình Tiểu Thời cũng không nói nữa, chuẩn bị đồ ra ngoài.
Trong phút chốc mọi thứ lại tiếp tục tĩnh lặng. Đáng lẽ Lục Quang phải thấy tốt vì điều này. Đáng lẽ là vậy.
Thời gian lại tiếp tục trôi, gã đọc mãi quyển sách đó, nhưng chẳng chữ nào vô. Bứt rứt quá, gã đứng dậy, lấy cho mình một quyển sách khác. Thế nhưng cảm giác khó chịu cứ như một dòng điện rục rịch trong người gã. Lục Quang liền đứng phắt dậy, bước vào trước bồn rửa mặt, hất chút nước lạnh để tỉnh táo.
Chẳng biết từ bao giờ, Lục Quang sợ hãi cảm giác trống vắng chẳng còn ai. Dường như gã sẽ phát điên nếu ở một mình quá lâu. Gã lại hất thêm chút nước lạnh lên mặt, cố gắng kìm lại cảm giác muốn nôn mửa.
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.
Ba chữ "Trình Tiểu Thời" xuất hiện ở đó.
"Lục Quang, anh muốn hỏi cậu có muốn ăn gì không, anh sắp về rồi tiện đường mua cho cậu ăn."
Trong phút chốc cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng biến mất, đầu óc khi nãy còn quay cuồng cũng bình tĩnh trở lại. Lục Quang lại một lần nữa cảm thấy an tâm.
"Lục Quang? Cậu có đó không?"
Giọng bên kia có chút hoang mang, không hiểu sao gã muốn cười.
"Lục Quang? Ê Lục Qu-"
"Mì."
"Hả?"
Lúc này đây có lẽ Trình Tiểu Thời đang ngây người. Mãi một lúc mới thấy hắn đáp lại.
"Bộ cậu ăn mì không chán hả? Anh nhìn đến ngấy rồi. Chọn món khác đi."
"Tôi muốn ăn mì trường thọ."
Không biết phải do còn mệt không, giọng gã như có chút nhẹ đi, cảm giác như đang làm nũng. Trình Tiểu Thời nghe xong cũng im một lúc lâu, sau đó lại cười mà đồng ý. Gã cũng nghe thấy tiếng Kiều Linh bên cạnh, hỏi lại Trình Tiểu Thời xem gã bảo gì. Nghe như bọn họ đang bàn gì đó, Lục Quang nhìn vào màn hình một lúc rồi tắt máy đi. Tranh thủ lúc hai người kia chưa về, gã sửa soạn một chút, che dấu đống lộn xộn của gã.
Vào khoảng gần 6 giờ tối, Lục Quang nghe thấy có tiếng mở cửa. Tiếng âm thanh thu sẵn vang lên cùng tiếng chuông, gã cũng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cũng chẳng cần nghĩ nhiều, có lẽ hai người họ về rồi.
Chỉ là hơi lạ, sao hai người đó vẫn không bước vào? Lục Quang ngồi một lúc bắt đầu cảm thấy kì lạ. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác lo lắng luôn vào các giác quan của gã, Lục Quang từ từ đứng dậy bước tới sảnh cửa.
Bỗng chốc ánh đèn vụt tắt, Lục Quang chưa kịp phản ứng, thấy có 2 bóng đen đang di chuyển trong bóng tối.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Ánh nến vàng rực lên, giữa màn đêm đang dần buông. Lục Quang lúc này ngớ người ra, đứng im một lúc. Gã nhìn một thấp một cao, một người cầm bánh một người vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tình thế lúc này không hiểu sao lạ lùng thật.
Hát cũng đã xong, Trình Tiểu Thời bật đèn, Kiều Linh cũng mang bánh đặt lên bàn. Cả hai đều cười tươi roi rói nhìn chằm chằm vào Lục Quang, ý bảo gã mau thổi bánh. Lục Quang cũng không phàn nàn, chỉ miễn cưỡng làm theo lời họ. Nến tắt, cả hai cùng nhau vỗ tay, chúc mừng sinh nhật gã lần nữa.
"Lần này cậu bất ngờ đúng không? Đợt trước do lỗi kĩ thuật nên không tạo bất ngờ được, lần này thành công mĩ mãn rồi."
Trình Tiểu Thời cười ra tiếng, bàn tay giờ hình chữ V về phía gã rồi quay sang đập tay với Kiều Linh.
"Cảm ơn."
Lời vừa dứt, Trình Tiểu Thời tặc lưỡi 3 tiếng rồi cầm túi đồ gì đó chạy vào bếp, một lúc sau mang ra bát mì lớn.
"Mì trường thọ đầy đủ topping, đúng yêu cầu của quý khách đây."
Ấu trĩ thật. Nhưng Lục Quang khẽ mỉm cười. Đáy mắt gã như có ngàn ngôi sao, lấp lánh khi trong đấy toàn là nụ cười của ai kia.
Lục Quang cảm thấy hạnh phúc (có lẽ). Gã cảm thấy gặp được Trình Tiểu Thời thật may mắn (chắc chắn là vậy).
Gã nhận lấy tô mì còn hơi nóng, cũng nhận lấy hộp quà được gói gọn gàng của Kiều Linh đưa cho. Không hiểu sao cứ thấy yên bình quá. Lục Quang cảm giác mình có thể ở đây mãi mãi.
Như thế thật tuyệt biết bao.
Chỉ là đáng tiếc,
thật tiếc làm sao.
Và rồi một lần nữa, máu đỏ nhuộm đầy tay, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy gã.
Lục Quang nhìn vào đôi mắt của Trình Tiểu Thời, đôi mắt đen láy vô hồn.
Lại nữa rồi.
Lại là khung cảnh quen thuộc,
Lại là mùi tanh tưởi đó,
Lại là tiếng gọi vô vọng của Kiều Linh,
Lại là thân thể lạnh ngắt của Trình Tiểu Thời.
Không sao cả. Lục Quang vẫn còn cơ hội, gã vẫn còn.
Lần cuối cùng.
"Đừng lo, tôi sẽ cứu anh Trình Tiểu Thời."
Và rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Chúng ta sẽ hạnh phúc.
Phải không?
Chúc mừng sinh nhật Lục Quang 🥳🎂🎉🎉🎉
Thực ra tui tính không viết đâu tại chẳng nghĩ được gì để viết cả ấy. Mà xong thế nào thấy tiếc nên viết ra cái này.
Chương này viết trong vô thức thui nên nó không được hay cho lắm, tui xin lỗi 😭😭😭.
Dù sao thì Chúc mừng sinh nhật Lục Quang nha 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top