ii
"Vậy đến bây giờ, cậu vẫn cố gắng là vì gì?"
Lục Quang không biết, gã nhắm mắt lại và rồi lại mở ra. Đã bao lần rồi, gã không nhớ nữa. Bàn tay cứ nhuốm một màu đỏ thẫm in hằn trên tay, cái mùi tanh tưởi bám lấy gã chẳng biết làm gì cho hết. Lục Quang nhìn vào nền trời đen nghịt, đôi mắt gã trống rỗng.
"Rốt cuộc là vì cái gì?"
Gã mệt, gã tuyệt vọng, gã kiệt sức rồi. Lục Quang không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Cứ mỗi khi đêm xuống, cứ mỗi khi chợp mắt, bất cứ khi nào gã muốn thả trôi mình đi, hình ảnh đó lại đến.
Trình Tiểu Thời ở đó, Lục Quang ở đó, và rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Gã trở về.
Lục Quang cứ nhìn, nhìn bầu trời không một ánh sao, nhìn màn đêm đang dần bao trùm lấy không gian. Mọi thứ đều chìm vào bóng tối, kể cả trái tim đang dần mục rữa của ai.
Và rồi có gì đó loé lên.
Là một ngôi sao nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng như không tồn tại. Và Lục Quang lại thấy nó.
"Vì sao lại cố gắng nhiều như thế?"
Vì sao? Lục Quang không nói gì, gã lại nhắm đôi mắt xanh của mình lần nữa. Và lần này hắn thấy Trình Tiểu Thời, không còn là cái xác đang dần lạnh đi nữa.
Là một Trình Tiểu Thời đang cười với gã, là một ánh sáng nhỏ nhoi trong màn đêm u tối và là con đường duy nhất gã phải đi.
"Trình Tiểu Thời, tôi sẽ thử một lần nữa."
Một trong vô số lần.
Cho đến khi cứu được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top