R - Vũ điệu Xoay vòng (p3)
Trình Tiểu Thời khó khăn lắm mới tạo ra được cơ hội ở riêng với Lục Quang. Cậu đã tốn không biết bao nhiêu công sức chuốc say hắn, lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa hắn vào thư phòng, định nhân cơ hội ra tay. Nhưng không ngờ, cửa ải khó khăn nhất lại chính là mục tiêu của mình.
Lục Quang không say! Hắn chỉ giả vờ!
Hắn tựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn Trình Tiểu Thời từ trên xuống dưới, thản nhiên hỏi:
"Cậu đến đây có mục đích gì?"
Trình Tiểu Thời sững người tại chỗ, não bộ lập tức hoạt động hết công suất để tìm cách cứu vãn kế hoạch. Cậu luôn là kiểu hành động, không phải kiểu đàm phán, mà diễn kịch thì lại càng không biết!
Cậu đứng đó, giả vờ không biết gì, cầm điện thoại lên gõ: "Tôi đến dự yến tiệc khiêu vũ của công tử nhà họ Lục."
Câu trả lời này cậu đã học thuộc lòng từ lâu, nhưng không ngờ lại phải dùng đến. Cậu đưa điện thoại cho Lục Quang xem. Hắn không liếc mắt đến nội dung trên màn hình, chỉ chăm chú nhìn bàn tay cậu đang đưa ra. Hắn thản nhiên đẩy điện thoại sang một bên, sau đó quay người lấy từ giá sách ra một chai rượu vang cùng hai ly thủy tinh cao chân. Hắn dường như đã quyết định phải cùng "cô gái câm giả dối" này uống vài ly.
Lục Quang rót đầy hai ly rượu. Trình Tiểu Thời bị hắn dắt đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da. Không nghi ngờ gì nữa, một cuộc thẩm vấn đặc biệt sắp bắt đầu
Lúc đầu, Trình Tiểu Thời còn nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của Lục Quang, cố gắng suy nghĩ và diễn kịch để đánh lạc hướng. Nhưng đáng chết, cồn bắt đầu bốc lên. Đầu óc cậu càng lúc càng chậm chạp. Ngón tay run run gõ chữ trên màn hình điện thoại, âm thanh bàn phím vang vọng trong thư phòng yên tĩnh. Càng lúc cậu càng cảm thấy có gì đó không ổn. Vì quá căng thẳng và vội vã, tốc độ gõ chữ của cậu nhanh nhưng sai rất nhiều, tiếng xóa chữ lại càng lộ rõ sự luống cuống.
"Cậu không cần bịa nữa.”
Một câu nói lạnh lùng của Lục Quang phá tan lớp ngụy trang của cậu.
Trình Tiểu Thời buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn. Chỉ thấy hắn cầm ly rượu vang còn sót lại, dốc toàn bộ chất lỏng đẫm lên đầu cậu.
toàn bộ chất lỏng đỏ sẫm lên đầu cậu.
Rượu lạnh buốt thấm vào tóc, chảy xuống lông mày, sống mũi, khóe môi, rồi men theo cổ đến xương quai xanh, ngấm vào chiếc váy dạ hội trên người cậu.
Rượu lạnh khiến Trình Tiểu Thời bừng tỉnh.
Không diễn nữa, phải giải quyết nhanh thôi!
Cậu vén tà váy xẻ cao, rút dao găm ra, lập tức lao vào mục tiêu.
Nhưng đáng tiếc, Lục Quang không hề yếu. Hai người đánh nhau ngang tài ngang sức. Mọi đòn tấn công của Trình Tiểu Thời đều bị Lục Quang dễ dàng hóa giải. Đồng thời, hắn cũng không cho cậu có cơ hội phản ứng, mỗi khi cậu ra tay là hắn lập tức phản công.
Trình Tiểu Thời không phải kẻ yếu. Cậu mạnh mẽ vùng lên, đột ngột đẩy ngã Lục Quang xuống đất, rồi nhanh chóng đè lên người hắn. Tay trái bóp chặt cổ hắn, tay phải cầm dao găm lơ lửng trên không, nhưng không thể đâm xuống.
Lục Quang vẫn nằm yên đó, bị bóp cổ đến nghẹt thở. Hắn không phản kháng, chỉ yên lặng nhìn cậu, trong đầu hiện lên những ký ức xa xăm.
Họ đã từng chơi đùa như thế này, cũng từng bóp cổ nhau như thế này. Người bị bóp cổ và kẻ bóp cổ vẫn không thay đổi. Tư thế bây giờ cũng chán ghét y như trước... Lần đó, vẫn là mẹ Trình bắt gặp và mắng cho một trận.
Hắn nhớ, thuở nhỏ, Trình Tiểu Thời là người bạn thân nhất của hắn-một cậu bé xinh đẹp thừa hưởng nhan sắc của mẹ. Đôi mắt cậu lấp lánh như vàng, luôn cười khúc khích vì những trò nghịch ngợm ngây thơ, thường xuyên áp sát hắn, ánh mắt cong cong đầy ranh mãnh.
Lâu dần, Lục Quang mặc nhiên chấp nhận tất cả những trò quậy phá của cậu.
Những ký ức ấy là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của hắn.
Nếu cuộc sống của hắn là một bức tranh đen trắng nhàm chán, thì Trình Tiểu Thời chính là bảng màu rực rỡ. Cậu xuất hiện và làm cho thế giới của hắn tràn đầy niềm vui.
Hắn từng nghĩ rằng niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng năm hẳn bảy tuổi, Trình Tiểu Thời cùng gia đình đột ngột mất tích.
Một năm sau, họ gặp lại.
Nhưng lần này, cậu đã mất trí nhớ, còn bị tàn tật.
Hai tuần ngắn ngủi không thể giải đáp tất cả nghi vấn trong lòng hắn. Hắn thậm chí còn không hề nhận được một câu trả lời nào cả. Người trước mắt ,một Trình Tiểu Thời mặc váy công chúa, không thể nói chuyện chẳng những không giải được những khúc mắc trong lòng hắn, mà còn mang theo càng nhiều bí ẩn hơn trở về.
Những câu hỏi không thể cất thành lời. Những suy nghĩ không thể nói ra. Giống như một ổ khóa đã bị rỉ sét theo thời gian - dù có tìm thấy chìa cũng không dễ dàng mở được.
Cậu ấy không biết.
Không hề biết những gì hắn nghĩ, không biết hắn đã chờ đợi bao lâu, cũng không biết hắn đã từng coi cậu là gì.
Cậu chỉ biết thực hiện nhiệm vụ ám sát hắn.
Không biết ai đã giao nhiệm vụ.
Không thể hỏi.
Giờ đây, cậu giống như một con rối giết người rơi vào bẫy, bị kẻ sắp đặt cuộc chơi tùy ý điều khiển
"Tiểu Thời , bỏ dao xuống."
Lục Quang vỗ nhẹ lên eo Trình Tiểu Thời, nơi bộ lễ phục ôm lấy những đường cong quyến rũ. Chủ nhân thân thể ấy run rẩy không ngừng, muốn trấn tĩnh bản thân nhưng cơ thể lại không thể thả lỏng. Rượu kích thích ham muốn, nhưng một cơ thể đã qua huấn luyện nghiêm ngặt không nên rơi vào tình trạng này. Toàn thân nóng rực, cậu đau khổ cúi đầu. Cậu chưa từng giết người... Và cũng chưa từng giết một người nào khi đối mặt với cái chết lại bình tĩnh đến vậy. Quả nhiên là không thể ra tay, với tình trạng cơ thể hiện tại lại càng không thể.
Trình Tiểu Thời cắn chặt môi, cơ thể nóng lên một cách vô cớ, đầu óc choáng váng, chỉ một giây nữa thôi sẽ đau đớn tột cùng như muốn nổ tung. Bàn tay phải vẫn giơ lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống, dao găm đã sớm không còn sức lực để nắm chặt, rơi xuống đất trượt đi vài mét. Miệng và người cậu toàn mùi rượu vang, "Chẳng lẽ bị hạ thuốc?!" Dòng nhiệt kỳ lạ lan khắp cơ thể, Trình Tiểu Thời thầm kêu không ổn. Tên ngụy quân tử trước mắt này lại thừa lúc người ta gặp nguy khốn! Mặt ngoài thì thanh cao, bên trong lại xảo quyệt gian trá!
Trình Tiểu Thời mở mắt ra thì thấy Lục Quang vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng phải tất cả những hành động mất kiểm soát vừa rồi đều đã bị nhìn thấy hết rồi sao... Không biết trước đây Lục Quang cũng dùng cách này làm bao nhiêu chuyện xấu xa, Trình Tiểu Thời càng lúc càng cảm thấy mục tiêu này của mình là một tên biến thái.
"Anh đã có phản ứng rồi." Lục Quang nắm lấy bàn tay trái đang yếu ớt cố bóp cổ mình, từ từ gỡ ra. Thấy Trình Tiểu Thời không có phản ứng quá khích, hắn liền ngồi dậy, nhìn người đang cưỡi trên người mình, quan sát kỹ sẽ phát hiện ở chỗ nếp gấp trước bụng có một chỗ hơi bất thường, hơi nhô lên. Chẳng qua trong ánh sáng lờ mờ lại thêm bộ váy lễ phục màu đen nên không dễ nhận ra mà thôi.
Trình Tiểu Thời sau khi nghe Lục Quang phát hiện ra bí mật này thì đầu óc như ngừng hoạt động, ngây người một lúc lâu. Hắn muốn xoay người đi tìm con dao găm cách đó vài mét, nhưng lại bị mục tiêu giam cầm trên người, không thể động đậy. Lục Quang ôm lấy hắn, mùi rượu nồng nàn vây quanh hơi thở của cả hai.
Trình Tiểu Thời khó hiểu, rõ ràng là cậu đã bị dọa sợ hãi. Chẳng lẽ, đường đường là công tử nhà họ Lục, lại là người đồng tính luyến ái!? Quá kín kẽ, trong tài liệu tổ chức đưa cũng không có điều này, quả thực là một bất ngờ nằm ngoài dự tính của Trình Tiểu Thời. Bản thân mình năm nay mới 19 tuổi còn chưa từng yêu đương gì đã phải gặp phải chuyện này với một người đồng tính luyến ái sao?!
Trình Tiểu Thời đẩy Lục Quang ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, trúng phải thuốc kích thích như vậy thì lấy đâu ra sức lực. Tại sao Lục Quang lại bình tĩnh như vậy, còn cậu thì lại thảm hại thế này? Cậu không ngừng vặn vẹo eo mình, vật kia dưới háng nửa cương cứng liên tục cọ xát vào người đối phương. Cách lớp vải lễ phục, hắn hoàn toàn bất lực với cái "lều" đang dựng đứng kia. Lục Quang buông hai tay đang ôm lấy cậu ra, đè người Trình Tiểu Thời đang loạn động trong lòng xuống, chậm rãi hôn lên mí mắt, chóp mũi và môi câụ. Trải qua sự "tắm rửa" của rượu vang, Trình Tiểu Thời hiện tại toàn thân đều là hương rượu. Nếu như ly rượu vang vừa rồi còn chưa thể khiến Lục Quang thực sự động lòng, thì hiện tại Trình Tiểu Thời dưới thân hắn, toàn thân nóng rực ửng đỏ này mới chính là liều thuốc kích tình thực sự.
Lục Quang cúi đầu hôn sâu Trình Tiểu Thời, cái đêm mộng tinh đầu tiên thời niên thiếu của hắn lại mơ thấy người bạn chơi từ thuở nhỏ đã mất tích nhiều năm, trong giấc mơ hắn cũng đã từng hôn Trình Tiểu Thời như thế này. Hắn và Trình Tiểu Thời nằm trên tấm ga trải giường trắng tinh, Trình Tiểu Thời chủ động ôm lấy hắn, hoan ái. Còn hiện tại, Trình Tiểu Thời lại nằm trên nền gạch lạnh lẽo, mất đi chút chủ động không hề giống với giấc mơ của hắn.
Đây là lần đầu tiên Lục Quang hôn người khác, hắn vụng về đưa lưỡi vào, cố gắng cạy mở đôi môi của Trình Tiểu Thời. Trình Tiểu Thời cũng là lần đầu tiên, ngây ngốc không biết làm sao để đối phó với cái lưỡi bên ngoài môi mình. Trong trạng thái này mà há miệng ra chắc chắn sẽ phát ra âm thanh, mang bộ dạng nữ giới mà phát ra giọng nam thì thật kỳ quặc.
Chỉ là mở miệng ra, tiếp nhận một chút thôi.
Đầu óc Trình Tiểu Thời hỗn loạn, cậu đành nhắm mắt lại, chậm chạp mở miệng, mút lấy cái lưỡi đang tiến vào của Lục Quang. Giống như trong phim ảnh Âu Mỹ, bọn họ vụng về tìm tòi và trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
Trình Tiểu Thời dùng sức mút đến mức lưỡi của Lục Quang tê dại, khi rời môi nhau thì đầu lưỡi của cả hai vẫn còn vướng một chút "sợi bạc lấp lánh" . Trình Tiểu Thời thở hổn hển, bộ ngực silicon theo nhịp thở của hắn phập phồng lên xuống, có lẽ do động tác mạnh vừa rồi đã khiến nó bị lệch một chút, khiến bộ ngực của Trình Tiểu Thời trông rất kỳ dị. Đợi đến khi hắn hoàn hồn lại thì rõ ràng cảm thấy có vật cứng gì đó đang chọc vào "chỗ ấy" của mình. Hắn nhìn xuống dưới, dừng lại ở giữa háng Lục Quang, bộ vest vừa vặn thẳng thớm, lúc này ở chỗ đó lại nhô lên một cục.
Hóa ra tên này thật sự thích còn trai?! Ánh mắt Trình Tiểu Thời dừng lại ở chỗ nhô lên kia rất lâu, ánh mắt nóng rực như thể muốn đốt cháy nơi đó thành một ngọn lửa hừng hực. Lục Quang đương nhiên hiểu rõ tâm ý của mình, hắn đã "câu" được người tới đây, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn hàng vạn phương án đối phó. Người trong mộng tưởng ngày đêm, hôm nay lại xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ này tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong vô vàn khả năng – nếu có thể, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của cuộc đời hắn.
Hắn nhấc "bãi bùn" Trình Tiểu Thời trên mặt đất lên, đặt nằm xuống chiếc ghế sofa da. Cảm giác lạnh lẽo của chất liệu khiến Trình Tiểu Thời nổi da gà. Lục Quang luồn tay ra phía sau người hắn, dễ dàng cởi bỏ dây đai và khóa kéo đang trói buộc quanh eo Trình Tiểu Thời. Mất đi sự bó buộc của phần eo áo lễ phục, bộ ngực giả tự nhiên trượt xuống, từ từ lộ ra một bộ ngực bằng phẳng, nơi đó vẫn còn dấu vết bị ép của bộ ngực giả silicon. Trong ánh sáng vàng vọt, dấu vết càng thêm đỏ ửng.
Lúc này, đầu óc Trình Tiểu Thời đau như muốn nổ tung nhưng trong lòng vẫn còn một tia lý trí lo lắng cho nhiệm vụ ám sát của mình. Bị mục tiêu phản công, quần áo còn bị hắn lột sạch, trong lòng chỉ lo lắng không biết phải viết báo cáo sự cố thế nào. Mắt thấy Lục Quang sắp lột quần áo của mình, nghĩ đến việc hôm nay hắn cải trang nam thành nữ chỉ mặc một bộ lễ phục mỏng manh, chẳng phải là tạo điều kiện cho tên biến thái trên người hắn muốn làm gì thì làm sao? Cũng không biết quân tiếp viện khi nào sẽ đến giúp, nếu không đến chi viện thì phải làm sao; hoặc là vừa lúc đến chi viện vào thời điểm không thích hợp gặp phải cảnh tượng xấu hổ thì phải làm sao. Đầu óc Trình Tiểu Thời nóng như muốn nổ tung.
Lục Quang nhìn người dưới thân đang bất an liền đoán được điều hắn lo lắng, dừng động tác lại giải thích: "Tôi đã thông báo cho họ là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không cần lo lắng." Nói xong lại hôn nhẹ lên khóe môi Trình Tiểu Thời một cái, phát ra âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, khiến Trình Tiểu Thời lại một trận đầu óc nóng lên.
Nhiệt độ cơ thể Trình Tiểu Thời tăng cao, bản năng sinh lý của con trai được tiếp cận vật mát mẻ để xoa dịu sự khó chịu, ghế sofa da đã không thể đáp ứng nhu cầu của cậu. Lục Quang nhìn ra sự khó chịu của Tiểu Thời, liền thô bạo cởi bỏ bộ lễ phục của Trình Tiểu Thời, không có lễ phục che chắn, khối vật thể nhô lên kia càng thêm bắt mắt. Trình Tiểu Thời thấy Lục Quang cứ nhìn chằm chằm vào vật kỳ lạ kia thì cảm thấy xấu hổ, giơ tay lấy đi bộ ngực giả lòe loẹt trên người, đó không phải là thứ thuộc về cơ thể cậu, cũng không nên tồn tại.
Được rồi, cậu đã không chút che đậy nào phơi bày cơ thể chân thật nhất của mình, ngoại trừ chiếc quần đùi đen duy nhất. Dị ứng thuốc lại đúng lúc rượu tác oai tác quái, cơ thể trắng nõn của Trình Tiểu Thời trắng trong hồng hào, trên ngực còn có vết rượu vang chưa khô hẳn. Mái tóc đen xõa ra của Trình Tiểu Thời tương phản rõ rệt với cơ thể trắng muốt, không ít sợi tóc dính rượu vang đang lẫn với những giọt mồ hôi dính trên má, trên trán Trình Tiểu Thời. Cậu chật vật hỗn loạn như vậy giống như món tráng miệng bày trên đĩa, quyến rũ ngon miệng chờ thực khách chia nhau thưởng thức.
Nhưng chia cái gì! Rõ ràng mòn ăn này chỉ có thể là Lục Quang hăn đây thưởng thức mà thôi.
Lục Quang không hề vội vàng cởi khóa quần, mặc kệ dương vật dưới háng đã cương cứng đến mức nào, hắn vẫn lựa chọn chờ đợi phản ứng của Trình Tiểu Thời. Hắn vùi đầu vào cổ Trình Tiểu Thời, tay trái banh hai chân Trình Tiểu Thời ra, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Trình Tiểu Thời kéo lại gần mình, đem hơi thở nặng nề của mình phả hết vào vùng da mẫn cảm của Trình Tiểu Thời, không ngừng trêu chọc trái tim cậu.
Trình Tiểu Thời không để ý đến sự trêu chọc của Lục Quang, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý rồi nhanh chóng rời đi. Cậu rảnh tay lấy dương vật của mình ra khỏi quần đùi, tự mình an ủi. Tự an ủi trước mặt người khác tuy rằng xấu hổ và trái đạo đức, nhưng có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được sự ham muốn bất thường của cơ thể. Báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành đương nhiên không đến lượt đội hậu cần xuất động, mặc kệ đợi bao lâu cũng sẽ không có ai đến cứu hắn, cách này là thượng sách duy nhất giúp cậu thoát khỏi khủng cảnh khốn khổ này .
Nhưng vẫn rất khó để làm chuyện này. Mục tiêu không chết, cậu thậm chí còn tự an ủi ngay bên cạnh hắn . Nghĩ đến đây, Trình Tiểu Thời tuyệt vọng lấy mu bàn tay che mắt lại, coi như là không thấy gì cho xong. Đặc công cấp cao mà lại phải đối mặt với loại khó khăn này, quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với cậu. Đại não cố gắng nhớ lại vài bộ phim khiêu dâm ít ỏi mà cậu đã xem, trong tình trạng đau đớn tột cùng mà còn phải hiện lên những hình ảnh này quả thực là quá tải, tay phải không ngừng vuốt ve, động tác càng lúc càng nhanh, lẫn với chất lỏng tuyến tiền liệt chảy ra từ lỗ sáo của cậu tạo thành một mảnh bùn nhão nhoét trong tay. "Không được...vẫn chưa đủ..." Trình Tiểu Thời khó chịu muốn khép chân lại, dù nắm chặt nới lỏng hay ma sát lên xuống, khoái cảm thu được vẫn không đủ, dương vật càng lúc càng đói khát lớn hơn một vòng, cậu đành nghiến răng dùng cả hai tay.
Cậu không có kinh nghiệm quan hệ tình dục, chỉ có cùng bạn học tốt trong tổ chức xem một hai bộ phim AV vào đêm khuya, tự an ủi cũng không quen, sau khi trưởng thành làm việc càng không có cơ hội tự an ủi, đã lâu không được giải phóng nên lúc này cậu vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top