Quá nhiều sự hiểu lầm (p3)
Lục Quang chống một tay lên hông, đưa tay day day trán, lông mày cau lại.
“Trình! Tiểu! Thời!!”
Trình Tiểu Thời bị tiếng gọi đanh thép của Lục Quang làm giật nảy mình, kéo ánh nhìn về phía hắn, lúc này mới sực tỉnh ra bản thân vừa nói cái gì. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên trong nháy mắt, từ má lan đến tận mang tai.
Chết tiệt! Quá là mất mặt rồi!! Sao không ai ngăn mình lại chứ!! Mình vừa làm cái gì vậy!! Phải chuồn ngay! Nhất định phải biến mất khỏi đây càng nhanh càng tốt !! Không còn mặt mũi nào gặp ai nữa luôn!!
Lục Quang đen mặt nhìn Trình Tiểu Thời đang ôm chặt lấy mặt mình, không nói gì thêm.
Thực ra, cậu cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Lần này đúng là mất mặt quá mức rồi, không chỉ riêng Trình Tiểu Thời mà cả cậu cũng cảm thấy xấu hổ lây.
Giờ điều cần làm nhanh nhất có lẽ là thu dọn sách vở mà chuồn về thôi, chứ học hành gì nữa.
Sáng hôm sau – Tại văn phòng giáo viên
Ban đầu Trình Tiểu Thời không định đến trường, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Quang "lôi" đi.
“…Ha… Ha…”
Vừa vào trong, bầu không khí đã trở nên gượng gạo thấy rõ..
Trình Tiểu Thời là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhưng chẳng hiểu sao nói xong lại càng thấy không khí lạnh hơn. Cậu liếc mắt nhìn sang Lục Quang đang đứng cạnh mình.
Không có bất kỳ biểu cảm nào.
Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng đó, như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến hắn.
“Lục Quang, em biết đấy, thầy là người luôn tin tưởng em nhất, đến cả lần này cũng vậy .”
Thầy Dương vừa chống cằm, vừa chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đầy dò xét, như muốn nhìn thấu tâm can của người đối diện:
“Nói xem, mấy lời đồn kia… có thật không?”
(Thầy Dương – giáo viên chủ nhiệm của Lục Quang và Trình Tiểu Thời)
Hả?? Đến tai giáo viên luôn rồi á??
Trình Tiểu Thời gào thét trong lòng, cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Nếu vậy thì chắc chắn cũng không thoát khỏi tai của con nhóc Kiều Linh kia rồi!
Cổ mà biết thì nhất định sẽ…
Còn chưa kịp nghĩ xong, Lục Quang đã lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, giọng nói không chút dao động:
“Không có chuyện đó đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Ừm… sau này đừng để xảy ra những chuyện như vậy nữa, không thì dễ gây hiểu lầm lắm đấy.”
Thầy Dương nhấp một ngụm trà, giọng điệu nửa dạy dỗ, nửa như đang trêu chọc, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi hai người.
“Còn nữa, Trình Tiểu Thời… giữ cái miệng của em lại giùm thầy.”
Thầy Dương nói câu tiếp theo gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, ánh mắt ông nhìn hai người như muốn cảnh cáo điều gì đó.
“ Vâng, em cảm ơn thầy ạ.”
Lục Quang và Trình Tiểu Thời đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ biết lỗi, nhưng trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng.
Trên đường về lớp
“Lục Quang~ tôi thật sự không cố ý mà, đừng giận nữa nha~”
Trình Tiểu Thời đi sát theo sau Lục Quang, giọng điệu vừa lấy lòng vừa có chút đáng thương, như một chú chó con đang cố gắng làm lành với chủ nhân.
Bỗng nhiên—
“Bịch!”
Lục Quang đột ngột dừng lại.
Trình Tiểu Thời không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng cậu, suýt nữa thì ngã nhào.
“Ơ… Lục Quang?”
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ối chà~ hai người các cậu—”
Ngẩng đầu lên nhìn, đúng như dự đoán—
Kiều Linh.
Cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đại tỷ chuyên đi tra hỏi đàn em, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, tinh quái.
Lục Quang hơi lúng túng vì ánh mắt của cô nàng, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng.
“Không có gì đâu, tỷ tỷ à, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Ồ~ nhưng mà nhìn thế này chẳng giống hiểu lầm chút nào nha?”
Kiều Linh liếc nhìn cử chỉ thân thiết của hai người, ánh mắt lóe lên vẻ "đã hiểu ra vấn đề", nụ cười trên mặt càng thêm ranh mãnh, như thể cô nàng đã nắm chắc được bí mật động trời nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top