Quá nhiều sự hiểu lầm (p2)
"Reng—reng—!"
Tiếng chuông vang lên như chiếc phao cứu sinh, giải thoát những học sinh đang gục đầu buồn ngủ trên bàn học, trong đó có cả Trình Tiểu Thời.
Cậu theo thói quen quay sang nhìn Lục Quang bên cạnh, thấy anh vẫn đang chăm chú đọc sách, bộ dạng nghiêm túc đến mức khiến người ta cảm giác nhàm chán như đang học vậy.
Trình Tiểu Thời nghiêng người dựa vào vai Lục Quang, cười gian:
"Lục Quang Quang~ sách gì mà hấp dẫn hơn tôi vậy?"
Lục Quang nghe vậy sững người, gò má khẽ ửng đỏ, liếc cậu một cái rồi thản nhiên nói:
"...Cậu bị bệnh à?"
Nhìn phản ứng đó, Trình Tiểu Thời lại thấy đáng yêu, tiếp tục chọc ghẹo:
"Quang Quang~ hôm nay tôi chẳng nghe giảng gì cả, bài tập cũng chẳng biết làm, dạy tôi đi mà~~"
"Được."
Đệt? Hắn vừa nói... được sao?
Trình Tiểu Thời ngơ ngác nhìn Lục Quang. Bình thường mỗi lần cậu nũng nịu thế này, Lục Quang đều sẽ phớt lờ, còn gạt tay cậu ra rồi bỏ đi. Vậy mà bây giờ… Lục Quang lại nhìn cậu đầy kiên định, ánh mắt không hề có ý đùa cợt.
"Sao thế?"
"À không không không, chỉ là... ngạc nhiên thôi..."
"Ừ, tan học xong thì ôn bài nhé."
Sau giờ tan học
"Haizz~ cuối cùng cũng qua được rồi!"
Trình Tiểu Thời vươn vai một cái, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh sắc nét dưới ánh hoàng hôn. Lục Quang bất giác nhìn theo, yết hầu khẽ động, rồi lập tức dời mắt đi, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
Trình Tiểu Thời nhận ra điều bất thường, cúi đầu nhìn theo ánh mắt vừa nãy của Lục Quang—rơi đúng vào phần xương quai xanh của mình.
Chết tiệt!
Lục Quang giật thót tim. Cậu ấy sẽ không hiểu lầm mình có suy nghĩ kỳ quái đấy chứ?!
Quả nhiên…
"MẸ NÓ!!!! LỤC QUANG CẬU CẬU CẬU— TÔI TÔI TÔI LÀ ĐÀN ÔNG ĐẤY NHÁ!! DÙ LÀ HUYNH ĐỆ CŨNG KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!"
Trình Tiểu Thời kích động đến mức hét toáng lên, cả lớp như dậy sóng. Hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía họ, tiếng bàn tán nổi lên không dứt.
"Ai hét đấy? Bàn cuối à"
"Đúng rồi! Họ đang làm gì thế?"
"Nữa rồi đó, Trình Ca một ngày không làm loạn là đời nhàm chán liền"
"Này này này, tớ nghe nói Lục Quang thích Trình Tiểu Thời đấy!"
"Có người còn bảo Lục Quang muốn đè Trình Tiểu Thời luôn kìa!"
"Khoan đã, ai trên ai dưới?"
Trên bàn đầu, cùng ngoài hành lang, đám học sinh bàn luận xôn xao, tưởng không bị nghe thấy, nhưng cả Trình Tiểu Thời lần Lục Quang đều nghe rõ mồn một, khiến cả hai chỉ muốn đào một cái hố giữa sân trường mà chui xuống.
Cuối cùng, sau một hồi lan truyền bàn tán, câu chuyện đã bị biến thành: không chỉ yêu sớm, mà còn có con rồi.
Lố bịch đến mức mẹ nó mở cửa cho lố bịch bước vào nhà luôn!
MẸ NÓ, AI BẢO ĐÀN ÔNG CŨNG CÓ THỂ SINH CON HẢ?!
Đệt, miệng lười loài người thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top