hình phạt (H )
Trình Tiểu Thời rụt rè nép mình trên ghế sofa, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Lục Quang, như một con mèo nhỏ sợ hãi trước cơn giận dữ của chủ nhân.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ là muốn gặp lại bạn bè cũ một chút thôi.".
"Gặp bạn bè cũ?" Lục Quang cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai, chất chứa sự thất vọng. "Ai lại gặp bạn bè ở cái nơi đó, hay là gặp mấy em xinh tươi trong quán bar kia?"
Trình Tiểu Thời vội vàng lắc đầu, hai tay xua loạn, như thể muốn phủ nhận tất cả những gì Lục Quang vừa nói, cố gắng giải thích. "Không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không có ý đó."
"Vậy ý của cậu là gì?" Lục Quang tiến lại gần, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Trình Tiểu Thời, ánh mắt đầy nguy hiểm, như muốn dò xét tận đáy lòng cậu.
Bị dồn vào thế khó, trả lời cũng bị giận mà không trả lời cũng thế. Trình Tiểu Thời lúng túng, né tránh ánh mắt của Lục Quang, cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cơ thể mình nóng lên, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu biết lần này, cậu thực sự đã chọc giận anh rồi.
"Tôi... tôi sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Lục Quang không trả lời, chỉ đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Trình Tiểu Thời, động tác vừa nhanh vừa mạnh khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn.
"Anh... anh làm gì vậy?" Trình Tiểu Thời lắp bắp, hai tay cố gắng giữ chặt lấy áo mình, nhưng vô ích.
"Tôi muốn cho cậu biết thế nào là lễ độ." Lục Quang thì thầm vào tai Trình Tiểu Thời, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng, như một con sói đang chuẩn bị vồ lấy con mồi, khiến cậu rùng mình.
Trình Tiểu Thời rên rỉ một tiếng, cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào để chống cự. Cậu không thể chống lại được sức hấp dẫn của Lục Quang, cũng không muốn chống cự, cậu đã hoàn toàn bị anh mê hoặc.
Lục Quang bế Trình Tiểu Thời lên, đưa cậu vào phòng ngủ. Cả hai người ngã xuống giường, quần áo vương vãi khắp nơi, khung cảnh trở nên hỗn loạn, nóng bỏng, đầy ám muội.
Lục Quang cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Trình Tiểu Thời. Lần nào cũng vậy, cũng luôn là một nụ hôn không vội vã, mà chậm rãi, sâu sắc, như thể muốn truyền hết tất cả yêu thương, dịu dàng vào đó. Trình Tiểu Thời khẽ rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ Lục Quang, đáp lại nụ hôn của anh, tham lam tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp.
"Lục Quang..." Trình Tiểu Thời thì thầm, giọng nói mang theo chút run rẩy, hồi hộp, lẫn mong chờ.
Lục Quang cúi xuống, hôn lên ngực Trình Tiểu Thời, thỉnh thoảng sẽ cắn nhẹ lên làn da trắng nõn, tạo ra những dấu răng đỏ ửng, đầy gợi cảm. Trình Tiểu Thời rên rỉ, cơ thể run rẩy, như thể có dòng điện chạy qua, tê dại.
Lục Quang tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, dọc đường đi, anh luôn để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn của Trình Tiểu Thời, không thiếu một nơi nào, như những cánh hoa anh đào rơi xuống phủ kín làn tuyết trắng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Ưm..." Trình Tiểu Thời rên rỉ, cảm thấy cơ thể mình như tan chảy ra, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Lục Quang dừng lại một lúc, ngắm nhìn Trình Tiểu Thời bằng ánh mắt đầy dục vọng, chiếm hữu. Khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy, như một thiên thần đang say giấc, khiến Lục Quang càng thêm kích thích, ham muốn.
"Tôi muốn em, em là của tôi, không ai có thể chạm vào em, kể cả người phụ nữ khi nãy." Lục Quang nói, giọng nói trầm ấm, đầy ham muốn, ghen tuông.
Phì-!
Trình Tiểu Thời bật cười, đây rõ ràng là ghen mà, dễ thương thật.
"Em cũng muốn anh." Cậu đáp lại, không chút do dự, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, Trình Tiểu Thời đây cũng muốn thuộc về anh.
Lục Quang nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Trình Tiểu Thời. Khiến cậu rên rỉ, cơ thể co giật, cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong người, thiêu đốt mọi thứ.
"Ah..." Trình Tiểu Thời nỉ non, giọng nói nghẹn ngào, đầy kích thích, dục vọng.
Lục Quang từ từ tiến vào, lấp đầy khoảng trống trong cơ thể Trình Tiểu Thời. Cậu khẽ run rẩy, hai tay ôm chặt lấy Lục Quang, vùi mặt vào vai anh, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ đang dần mất khống chế, nhưng không thể.
"Lục Quang... ah... sâu hơn..." Trình Tiểu Thời bị cơn khoái cảm lấn át lý trí, cậu không ngần ngại mà thốt ra những câu nói dâm đãng, đầy mời gọi. Đúng là không thể chịu đựng được nữa, cậu muốn nhiều hơn.
Lục Quang làm theo lời Trình Tiểu Thời, di chuyển sâu hơn và nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Những tiếng rên của cậu ngày càng lớn hơn, cơ thể run rẩy dữ dội, như thể đang trải qua một cơn đại thủy triều, nhấn chìm mọi thứ.
"Ah... ah... Lục Quang..."
"Quang... a..."
Thời gian đã điểm đến 7h sáng.
Hơn 5 tiếng ân ái, mặt trời đã ló dạng từ lâu, ấy vậy mà cuộc chơi ấy vẫn chưa kết thúc, vẫn tiếp diễn.
Trong phòng vẫn vang lên những câu hoái lạc ma mị, đầy nhục dục.
"Quang Quang... hức... tha em..."
Sau một lúc không lên tiếng, cuối cùng Lục Quang cũng chậm rãi trả lời, giọng khàn khàn, trầm ấm nói ra một câu.
"Được."
Khi nghe xong câu đó, trên mặt cậu thoáng vui mừng.
Mọi thứ đều được thu lại trong tầm mắt của Lục Quang, anh khẽ cười nhạt một tiếng, sau đó liền cúi xuống thì thầm vào tai cậu, giọng nói đầy ma mị.
"Nhưng em phải gọi tôi là "chồng" và cầu xin tôi."
"Ức.." Trình Tiểu Thời bất ngờ, hai má đã đỏ vì khoái cảm giờ còn đỏ hơn, như muốn bốc cháy. Da mặt cậu vô cùng mỏng, có mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ gọi bạn trai mình như vậy, nói gì đến việc phải cầu xin, thật quá mất mặt.
"Thế em có chịu không? Không thì mình làm thêm vài hiệp nữa." Lục Quang cười nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, nhưng hành động bên dưới vẫn luôn không ngừng khiến cậu không thể suy nghĩ nổi, chỉ biết rên rỉ.
"Ư..c-chồng tha... ức... ah.. tha em."
Nghe thấy vậy, Lục Quang khẽ cười , nhổm người dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi từ từ rút vật nóng hổi đang trong người Trình Tiểu Thời ra
Nhưng đến khi gần ra hết thì anh lại mạnh bạo đâm vào
Quá đột ngột, cơ thể cậu run rẩy mà xuất ra, dù cho cơ thể đã mệt rã rời, nhưng khoái cảm đến không ngừng vẫn khiến Trình Tiểu Thời bị cuốn theo.
"Hức...tên..ức nhóc nhà...ah ngươi nói dối..ức từ..từ mạnh quá rồi"
Đáp lại những lời mắng chửi ấy của cậu là một tiếng cười, điều đó càng khiến Trình Tiểu Thời uất ức hơn nhưng vẫn không thể làm được gì .
"Về việc đấy ư..hừm em suy lâu quá tôi đổi ý rồi"
"Ha..ah..khốn..nạn"
________End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top