7. Kiểm Soát ( Cao H )

Lưu ý trước khi đọc : Cao H, giam cầm, ooc, cưỡng ép, văn vẹo❗

Gần đây, các chiến dịch ám sát của tổ chức sát thủ khét tiếng "Hắc Mạn Đà La" (Datura Noir) liên tục bị phá hoại. Thủ lĩnh Lục Quang, sau khi điều tra từ nguồn thông tin giao dịch, nghi ngờ quán bar Nightbar - nơi truyền tin - có nội gián. Thế là, hắn ngày ngày trà trộn vào quán bar, khoanh vùng nghi phạm là người pha chế rượu Trình Tiểu Thời.

Hắn ngụy trang thành một doanh nhân, mỗi ngày đều đến quầy bar tán tỉnh đối phương, giăng hết lớp lời nói dối này đến lớp lời nói dối khác, nhưng lại thực sự khiến người kia vui vẻ. Trong những lần trò chuyện, Lục Quang bị cuốn hút bởi sự ngây thơ thuần khiết thỉnh thoảng lộ ra của Trình Tiểu Thời, hắn nảy sinh hứng thú với chàng trai tóc dài này - hắn muốn nhìn thấy cậu ta khóc lóc thảm thiết dưới thân mình, không ngừng cầu xin tha thứ, hắn muốn nhìn thấy tóc cậu ta ướt đẫm mồ hôi và dịch ái, vừa kháng cự vừa chủ động đón nhận dục vọng của hắn.

Hắn chia phần con người mình thành ba phần để lấy lòng, bảy phần để tính kế, vừa cân nhắc những tổn thất nội bộ của tổ chức trong những ngày qua, vừa chuyển từ người kể chuyện thành người lắng nghe cuộc sống thường nhật của Trình Tiểu Thời.

Hắn biết được chàng trai này 26 tuổi, lớn hơn hắn một chút, có vài người bạn tâm giao - những con bài mặc cả nguy hiểm, ngày thường rảnh rỗi sẽ tham gia đủ loại hoạt động náo nhiệt, không khác gì người bình thường, khiến người ta khó tin rằng một người sống thuần túy như vậy lại là gián điệp được cài vào.

Sau gần 3 tháng tiếp cận Trình Tiểu Thời, hắn ra lệnh cho đàn em thanh trừng quán bar, và rồi - thật thú vị, con mồi đáng yêu của hắn đã kéo hắn đang uống rượu ở quầy bar chạy trốn, theo lời cậu thì toàn thân cậu ta chỉ có một con dao nhỏ.

Dần dần, Lục Quang bắt đầu dời công việc của mình về phòng giam giữ Trình Tiểu Thời để làm, khi đàn em gọi điện báo cáo kết quả nhiệm vụ, Trình Tiểu Thời đang run rẩy rên rỉ trên giường bên cạnh, trần truồng - trứng rung được nhét vào hậu môn, dương vật giả thô ráp có gai đẩy sâu vào bên trong, cả hai đều hoạt động ở công suất tối đa, cậu ta hoàn toàn không thể chống lại sự rung động mãnh liệt này, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhục nhã và thảm hại. Dù biết rằng đàn em của Lục Quang sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của người nắm giữ sinh mạng của họ, nhưng nghĩ đến việc họ có thể bàn tán sau lưng, lòng tự trọng của Trình Tiểu Thời gần như bị giày xéo đến tan nát.

Mỗi ngày đều bị tiêm thuốc kích thích, dù đã không dùng loại thuốc đó nữa, cậu cũng không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lục Quang tùy ý bài bố. Trong lòng cậu vẫn nhớ đến người doanh nhân kiên nhẫn lắng nghe những chuyện vặt vãnh thường ngày của mình, thế là một lần khi Lục Quang đang nhét chuỗi hạt vào hậu môn của cậu , cậu rên rỉ lên xuống để bày tỏ mong muốn được nói chuyện, Lục Quang liếc nhìn Trình Tiểu Thời, rồi tháo chiếc bịt miệng cho cậu .

"Có thể... có thể tiếp tục chia sẻ câu chuyện với tôi như trước đây không? Làm ơn... Hãy dừng việc này lại" Cậu cầu xin với đôi mắt đỏ hoe, Lục Quang nói chỉ cần cậu không nghĩ đến việc tự làm hại bản thân, nghe theo sự chỉ dẫn của hắn, hắn sẽ đồng ý, còn cho phép cậu có quyền nói chuyện.

"Em phải hứa với anh ba điều luật: Một, tuân lệnh. Hai, cấm trốn thoát. Ba, học cách yêu anh."

"Anh lấy gì để trói buộc tôi?" Cậu trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước.

"Anh chính là Lục Quang mà em không nỡ rời xa, người yêu thương và quan tâm em." Lục Quang bóp cằm cậu , nhìn xuống nói.

Trong biệt thự, Trình Tiểu Thời có được tự do. Đi loanh quanh trong nhà, nhưng đấy không phải điều cậu muốn, vào một ngày thứ hai đầu tuần - ngày mà Lục Quang bận rộn nhất . Cậu quyết định chạy thoát ra từ cửa sau khuôn viên vườn nhà , ngay khi ra khỏi nơi đã nhốt mình hơn bà tháng ấy , Trình Tiểu Thời không nghĩ ngợi gì, lập tức lấy điện thoại gọi cho người thân .

Nhưng chưa kịp làm gì cổ cậu  đột nhiên nhói đau như bị kim châm, tiếp theo là tầm nhìn mờ dần và tiếng điện thoại rơi xuống đất vì không cầm chắc, Trình Tiểu Thời không thể tin được quay đầu lại, chỉ thấy người từng trò chuyện vui vẻ với mình đang nở nụ cười vui sướng tàn nhẫn.

"Trò chơi kết thúc rồi, thú cưng của anh, về nhà thôi." Trình Tiểu Thời chỉ kịp nghe rõ câu nói này, thậm chí còn chưa kịp chửi thầm trong lòng, ai là thú cưng của anh,  đã rơi vào bóng tối.

Những ngày sau đó, Lục Quang giam giữ Trình Tiểu Thời và cố gắng "thuần hóa" cậu .

Ban đầu là dùng thuốc, Lục Quang rất xấu xa, chuẩn bị loại thuốc dạng kem, dược tính rất mạnh, chỉ cần bôi một chút cũng khiến người ta không biết trời trăng mây đất gì, chỉ cần Trình Tiểu Thời tỉnh lại mà hắn rảnh rỗi, hắn sẽ bôi mấy lớp thuốc lên đầu vú, dương vật và hậu môn của cậu , Trình Tiểu Thời yếu ớt từ chối hắn, nhưng lại thần hồn điên đảo dưới những cái chạm sâu hơn, từng bước kéo thiên thần xuống địa ngục, hắn rất thích thú.

Trình Tiểu Thời vì mấy lần không thể khống chế được bản thân, thậm chí còn nghĩ đến những tình tiết ngu ngốc trong phim truyền hình máu chó như cắn lưỡi tự tử, Lục Quang liền bắt cậu đeo bịt miệng, chiếc bịt miệng màu đen chắn ngang miệng, khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, như một con thú nhỏ.

"Bốn tháng bảy ngày rồi, cún con của anh vẫn chưa ngoan sao?" Ác ma thì thầm, dùng sức mạnh đẩy người dướn về phía trước, cho vật lớn hừng hực vào sâu bên trong Trình Tiểu Thời.

Mắt cậu thì bị bịt kín, mảnh vải đen ướt đẫm nước mắt một mảng lớn, cậu ngồi trên người Lục Quang, quay lưng lại, bị đâm xuyên không ngừng, cậu vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, nhưng không đổi được chút dịu dàng nào của hắn.

"Lục Quang, anh đừng giận mà... hu hu..."

"Em sai rồi... ưm... hức hức..."

"Phải phạt cún con một chút, nó mới biết chủ nhân đã tốn bao nhiêu tâm tư." Lục Quang thở dốc, thì thầm bên tai cậu.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, giây tiếp theo, chỗ giao hợp đột ngột co rút, tinh dịch bắn tung tóe lên nửa người Trình Tiểu Thời.

"Ồ, xem ra có thu hoạch bất ngờ rồi."

Lục Quang dừng lại một chút, tiếp tục động tác bên dưới, "Gần đến trạng thái anh muốn rồi."

"Em không thể quay lại được nữa đâu."

Hắn nhốt Trình Tiểu Thời xuống tầng hầm, trần truồng, trói tay chân, bịt mắt, ngày ba bữa đều đưa cơm đúng giờ, nhưng cậu chỉ có thể bò rạp xuống để ăn.

Chỉ mới để cậu một mình một buổi sáng, cậu đã bắt đầu sợ hãi. Buổi trưa đưa cơm, cậu thậm chí không phản kháng, ngoan ngoãn làm theo lệnh của Lục Quang, buổi tối cũng vậy.

Đêm khuya, cậu không ngủ được, một mình ngồi trong góc gọi tên Lục Quang, Lục Quang xem camera nghe thấy hết, biết hết mọi chuyện.

Chưa đến ba ngày, Trình Tiểu Thời đã hỏi hắn trước khi ăn cơm, làm thế nào cậu mới có thể ra khỏi đây, Lục Quang nói cậu chỉ cần tuân theo ba điều luật, hắn sẽ yêu thương cậu thật tốt.

"Em hứa, đừng để em một mình ở đây nữa."

"Hành động chứng minh."

Nhưng trên cổ cậu vẫn đeo chiếc vòng cổ da đen, chứng tỏ cậu đã có chủ.

Hắn không cho phép cậu mặc quần áo thừa thãi, Lục Quang chỉ cho phép cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa che qua mông. Cả biệt thự chỉ có hai người họ và vô số camera giám sát, dần dần cậu cảm thấy mình không cần phải xấu hổ nữa. Lục Quang không đưa cho cậu dây buộc tóc, cậu liền xõa tóc, mái tóc đen dài quá vai, tương phản mạnh mẽ với làn da trắng bệch vì không thấy ánh mặt trời, tạo nên vẻ đẹp mong manh.

Nhưng việc khai phá cơ thể cậu vẫn tiếp tục, dù Lục Quang không có ở đó, cậu vẫn phải ngậm dương vật giả, chuỗi hạt hoặc trứng rung cả ngày, đôi khi còn nhét vào khi chưa kịp rửa sạch tinh dịch, cậu chỉ có thể tự mình móc ra, rồi ma xui quỷ khiến nghe theo lệnh nhét đồ chơi vào lại.

Hai hạt ngọc trai được nối bằng dây xích bạc, kẹp chặt lấy đầu vú, cả ngày cứ thế dựng đứng, quầng vú cũng lớn hơn một vòng.

Cậu biết cửa ra vào không có thẻ thông hành hoặc nhận diện khuôn mặt của chủ biệt thự sẽ gây ra điện giật, không ai vào được cũng không ai ra được. Một ngày nọ, Lục Quang rời đi, khi cậu đang tê liệt cảm nhận dị vật trong cơ thể trên giường, khóe mắt liếc thấy thẻ thông hành điện tử của Lục Quang đặt trên đầu giường, cậu run rẩy cầm lấy, sự dũng cảm và khát khao thế giới bên ngoài nhất thời chiến thắng nỗi sợ hãi bị trừng phạt, cậu vội vàng chạy đến cửa, vừa mở cửa ra -

Phát hiện người đàn ông đó đang đứng ngoài cửa, ung dung nhìn cậu, trong mắt sóng ngầm cuộn trào, rất không hài lòng với hành động của cậu.

Thì ra việc để thẻ ở đó là kế hoạch thử lòng của Lục Quang dành cho Trình Tiểu Thời

Đúng rồi, một người như Lục Quang sao có thể vô ý để lại đồ quan trọng như vậy chứ. Trình Tiểu Thời cười khẩy, tự chế diễu bản thân thật ngốc nghếch.

Có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất lúc này không còn là chạy trốn nữa mà chính là chấp nhận...chấp nhận một cuộc đời bị giam cầm, không có tự do .....

____end

Với một đứa ưa ngọt như tui hông hiểu sao tôi lại đọc bộ này=))
Vậy nên các bạn cũng phải đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top