4. Quá nhiều sự hiểu lầm (p1)
Vườn trường
Tác giả: Khổ Trà Tử Tử Biết Nhảy Múa
Ngày 3 tháng 10 năm 2022
______________
Buổi trưa, tại phòng y tế trường XX
“A— đau, đau quá, Lục Quang!”
Trình Tiểu Thời nhăn mặt, vội túm lấy tay Lục Quang đang cầm tăm bông, môi chu lên đầy tủi thân.
“Ai mà biết được cái tên đó lại ra tay nặng như vậy chứ! Ôi trời ơi, gương mặt đẹp trai của tôi!”
Lục Quang lườm cậu một cái, động tác trên tay cũng nhẹ hơn đôi chút.
“Sao lại đánh nhau với hắn ta?”
“Làm sao mà biết được! Tôi chỉ là… chỉ là nhìn hắn ngứa mắt thôi! Còn dám trêu ghẹo con gái nhà người ta nữa, tôi có thể không ra tay sao, với lại tôi cũng đang cưa cẩm cô ấy, sao không nhân lúc này mà thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân chứ?”
Lục Quang lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm che giấu đi thứ cảm xúc nào đó không rõ ràng, nhưng thoáng qua lại có chút gì đó... thất vọng?
Quả nhiên, cậu ấy vẫn thích con gái, vậy từ trước đến giờ là mình hắn đa tình ư...
“Cậu cứ ở đây đi, để tôi đi giải thích với thầy cô.”
Lục Quang đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng Trình Tiểu Thời liền gọi giật lại.
“Thôi đi, càng giải thích càng rắc rối, cứ về lớp thẳng cho xong.”
“Sao thế? Không tiếc gương mặt đẹp trai của mình nữa à?”
Lục Quang nghiêng người, khoanh tay tựa vào khung cửa, đôi mắt hờ hững liếc nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy không còn vẻ dịu dàng như mọi khi, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo khiến người ta bất giác rùng mình.
Nhưng mà Trình · Lắm Lời Não Ít · Tiểu · Mù · Thời nào có để ý đến những điều đó. Cậu chỉ lo tự lẩm bẩm một mình.
“Tiếc thì cũng tiếc, nhưng có tên ngốc nào lại muốn ngày nào cũng phải đứng ngoài làm thần giữ cửa cho lớp chứ!”
Vừa dứt lời, cậu đã nhanh chóng kéo lấy cổ tay Lục Quang, lôi cậu chạy về phía lớp học.
Dường như quên sạch bực bội ban nãy, Lục Quang chợt bật cười. Tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian yên ắng, như bị phóng đại gấp đôi, khiến Trình Tiểu Thời không khỏi thắc mắc.
“Cười cái gì?”
“Cười vì cậu đúng là đồ ngốc.” Lục Quang trêu chọc, nụ cười trên môi vẫn còn đọng lại.
“Hả? Hết vốn từ rồi hả? Chỉ có mấy câu này thôi à, cậu bảo ai ngốc đấy tên mặt liệt?” Trình Tiểu Thời đột ngột dừng bước, ra vẻ như sắp lao vào đánh nhau, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Quang.
“Thì sao chứ tôi cứ thích nói đấy ?”
Lục Quang cũng chẳng chịu lép vế. Cậu chậm rãi tiến lại gần Trình Tiểu Thời, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương.
Làn da trắng trẻo của Lục Quang kết hợp với những đường nét tinh tế trên khuôn mặt khiến cậu trông chẳng khác gì một hoàng tử Disney bước ra từ cổ tích, đẹp trai đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Gần quá...
Chóp mũi của Lục Quang gần như chạm vào chóp mũi của Trình Tiểu Thời. Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, tim cũng theo đó mà đập rộn ràng, loạn nhịp. Trình Tiểu Thời sững sờ, dường như vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vô thức nắm lấy cổ tay đối phương. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào bờ môi trước mặt, thậm chí còn cảm thấy môi mình cũng dần dần tiến lại gần....
“Hửm...” “Hửm...” “Hửm...”
“Này, Trình Tiểu Thời? Cậu ngẩn ra cái gì thế? Sắp vào học rồi kìa.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Trình Tiểu Thời, kéo cậu trở về thực tại.
May mà đúng lúc đó, Lục Quang chợt bừng tỉnh, dứt khoát gạt phắt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, kéo Trình Tiểu Thời thoát khỏi trạng thái mơ màng.
“Đi thôi, đừng lề mề nữa, sắp trễ rồi.”
“A… A?”
Trình Tiểu Thời chớp chớp mắt, đến lúc nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần sát đến mức có thể chạm vào nhau, cậu vội quay phắt đi, tránh né ánh mắt của Lục Quang, lúng túng nói:
“Muộn rồi… đi, đi thôi.”
Dù không nhìn thấy mặt, Lục Quang cũng biết chắc chắn Trình Tiểu Thời đã đỏ bừng đến cả mang tai. Bàn tay vẫn còn đang nắm lấy cậu, nóng hổi, lại có chút mồ hôi lạnh rịn ra.
Chết tiệt, mất mặt quá! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Ông đây là trai thẳng mà! Đỏ mặt cái gì chứ!
Ngồi trong lớp, Trình Tiểu Thời ôm đầu rủa thầm trong bụng, cố gắng xua đi những hình ảnh vừa rồi.
Tất cả những biểu cảm đó, Lục Quang ngồi bên cạnh đều thu vào mắt không sót một chút nào.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, nụ cười ẩn chứa nét thích thú, tinh quái.
Đúng là… ngây thơ ghê nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top