3. Cage (H)
Cage.「Quang Thời」
◇ #QuangThời
.Đây là câu chuyện về ác ma bạch dực Lục Quang và thiên sứ hắc dực Trình Tiểu Thời, kèm theo play giam cầm.
*Hắc dực : mang đôi cánh màu đen ( thường gắn liền với ác quỷ, thiên thần sa ngã hoặc những sinh vật bóng tối)
*Bạch dực: mang đôi cánh màu trắng ( thường đại diện cho thiên thần, sự thuần khiết, ánh sáng và điều thiện )
Đọc đến cuối iii tui có thông báo vui nhắm
---
Ngày xửa ngày xưa, giữa chốn thiên đường lộng lẫy, có một thiên thần được sinh ra từ đôi cánh trắng muốt của cha mẹ mình. Nhưng, thật trớ trêu thay, đôi cánh của cậu lại mang một màu đen tuyền khác biệt. Thiên sứ vốn dĩ không có hắc dực, nên cậu bị xem là điềm gở, một vết nhơ giữa chốn thiên đường thuần khiết. Bị xa lánh, khinh miệt, thậm chí cả cha mẹ yêu thương cũng rời bỏ cậu khi còn thơ dại.
Dẫu phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng và ruồng rẫy, Trình Tiểu Thời vẫn giữ trọn vẹn trái tim thuần khiết của một thiên thần. Nhưng rồi, không lâu sau, cậu cũng biến mất không một dấu vết.
Mãi cho đến một ngày nọ, Trình Tiểu Thời gặp được Lục Quang - một ác ma bạch dực bị chính đồng tộc của mình ruồng bỏ.
"Lục Quang, anh nói xem, nếu màu cánh của chúng ta hoán đổi cho nhau, liệu chúng ta có trở nên may mắn hơn không?"
Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, ánh mắt thoáng buồn liếc nhìn đôi cánh đen tuyền của mình, rồi ngước lên chạm vào ánh xanh thẳm trong đôi mắt của Lục Quang.
"Không biết." Lục Quang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, ngửa đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh mắt thờ ơ không gợn sóng.
"Nhưng có một điều tôi biết chắc - chúng ta sẽ không thể làm bạn."
"Nếu đôi cánh của chúng ta đổi màu, em vẫn sẽ thích tôi chứ? Nhưng có lẽ đến lúc đó, ta chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường thôi."
"Không... Đây không phải là điều em muốn...em không muốn mất anh, Lục Quang."
Trong đôi mắt vàng óng của Trình Tiểu Thời hiện lên một nỗi thất vọng nhàn nhạt.
Lục Quang khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú ấy, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng như nâng niu một viên ngọc quý.
"Vậy thì... hãy ở bên tôi mãi mãi đi."
_______________
"Cạch."
Ánh sáng từ cánh cửa hé mở đột ngột chiếu vào căn phòng tối tăm.
"Lục Quang?"
Trình Tiểu Thời nheo mắt, ánh sáng bất ngờ làm cậu chói đến mức không thể mở to mắt. Cậu đưa tay lên che chắn, cố gắng làm quen với ánh sáng.
Mãi một lúc sau, cậu mới nhìn rõ người đang bước vào phòng.
"Là anh..."
Ác ma tóc bạc bưng một bát canh nóng hổi, chậm rãi tiến đến bên giường.
"Em đã cả ngày chưa ăn gì rồi, uống chút canh đi."
"Được thôi~ anh đút em nhé?"
Trình Tiểu Thời nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Ừ."
Lục Quang khẽ gật đầu, ánh mắt hắn dịu dàng như mặt nước hồ thu.
Mỗi lần ăn xong, Trình Tiểu Thời đều sẽ nhào vào lòng Lục Quang, tham lam tìm kiếm hơi ấm . Cậu chỉ biết rằng cậu thích Lục Quang, rằng những lần hòa quyện vào nhau với anh luôn khiến cậu chìm đắm trong cơn khoái cảm ngọt ngào. Một cuộc sống như thế dường như cũng làm Lục Quang vui vẻ, mà cậu thì luôn muốn thấy anh vui.
Nhưng, Trình Tiểu Thời không hề hay biết, dưới lớp vỏ ngoài của thuần khiết ấy, trái tim hắn vẫn luôn là của một ác ma tàn bạo và ích kỷ.
Lục Quang, kẻ bị đồng tộc vứt bỏ, giờ đây cuối cùng cũng được ban phát sự thương xót. Mà Trình Tiểu Thời - chính là viên kẹo ngọt ngào mà người lớn thường trao cho những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Hắn muốn chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào của cậu, sau đó nuốt trọn vào bụng, không để ai khác có cơ hội chạm vào. Hắn muốn giấu viên kẹo của mình đi thật kỹ, không cho ai khác nhìn thấy, kể cả ánh mặt trời.
Thời gian sẽ che giấu mọi thứ, nhưng rồi cũng sẽ dần phơi bày tất cả.
Ngày qua ngày, Trình Tiểu Thời cứ thế tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm này, chờ đợi Lục Quang, ăn uống những món hắn mang đến, rồi lại cùng hắn quấn lấy nhau trong những cơn hoan ái triền miên.
Thời gian trôi đi, cậu dần hiểu ra một vài điều.
Cậu bắt đầu tìm cách trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.
Nhưng khi bị phát hiện, cổ chân xinh đẹp của cậu lập tức bị khóa lại bởi một chiếc còng sắt lạnh lẽo, không còn đường chạy trốn.
Hôm nay, Lục Quang bước vào phòng, trên tay là một ly cà phê đen đặc.
Trình Tiểu Thời không hề động đậy, cậu nằm im lìm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Lục Quang kéo chăn ra, định cúi người xuống hôn lên trán cậu thì bất ngờ - một con dao găm lạnh lẽo đã đặt ngay sau gáy hắn.
Như thể đã đoán trước được mọi chuyện, Lục Quang chẳng hề hoảng hốt. Trái lại, hắn bật cười thành tiếng, một nụ cười vừa đáng sợ, vừa tà ác.
"Bảo bối à, em ghét anh đến thế sao?"
Lục Quang nhìn xoáy sâu vào đôi mắt vàng kim đục ngầu, chỉ còn lại sự chán ghét và căm hờn của Trình Tiểu Thời. Đáy mắt xanh lam ánh lên vẻ điên cuồng đáng sợ.
"Em muốn giết anh..."
Bàn tay run rẩy cầm dao găm, lưỡi dao sắc lạnh kề sát da thịt, nhưng mãi vẫn không thể nào đâm xuống.
"Choang..."
Con dao oan nghiệt rơi xuống nền nhà, kéo theo cả những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Trình Tiểu Thời. Căm hờn trong đáy mắt cậu nhường chỗ cho tuyệt vọng và nỗi đau xé lòng.
Lục Quang không nói không rằng, chỉ siết chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Trình Tiểu Thời. Một bàn tay khác không chút do dự luồn vào nơi sâu thẳm nhất phía sau cậu, thuần thục tìm đến điểm mẫn cảm khiến Trình Tiểu Thời run rẩy.
Trình Tiểu Thời sớm đã bị Lục Quang vuốt ve đến mức quen thuộc, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu chìm đắm trong cơn khoái cảm tê dại.
"Nếu bảo bối của tôi đã bắt đầu ghét tôi đến thế rồi, vậy thì cứ ghét anh mãi đi...chỉ cần em còn bên anh là đủ..."
Trình Tiểu Thời nghe không rõ những lời thì thầm của Lục Quang, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, khao khát được Lục Quang lấp đầy. Nhưng lòng tự tôn lại khiến cậu không thể thốt nên lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa.
Lục Quang cảm nhận được sự giằng xé trong lòng cậu, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Trình Tiểu Thời, rồi nhẹ nhàng ấn vào nụ hoa trước ngực cậu, dẫn lối cho vật kia tiến vào.
"A a..."
Cơn đau và khoái cảm tột cùng cùng lúc ập đến, kích thích mạnh mẽ vào đại não Trình Tiểu Thời, khiến cậu mềm nhũn ngã vào lòng Lục Quang, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chẳng bao lâu, Trình Tiểu Thời đã bắn ra.
Đúng lúc Lục Quang tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trình Tiểu Thời, cậu bỗng nhiên vùng vẫy chống cự kịch liệt.
"Không, đừng mà! Đừng mà..."
Nhưng tất cả đã quá muộn, Lục Quang đã bắn sâu vào bên trong cậu.
Trình Tiểu Thời ngừng hẳn mọi phản kháng, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười chua xót.
Lần này, Lục Quang lấy ra một chiếc còng tay màu vàng kim, thứ mà Trình Tiểu Thời yêu thích nhất, trên đó còn chạm khắc hình một chiếc lồng chim tinh xảo, rồi đeo vào tay cậu.
Trình Tiểu Thời nhìn chiếc còng tay, rồi lại nhìn Lục Quang, cậu cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa bi thương.
Yêu, quả là thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng thật bẩn thỉu trên đời này.
Tên ác ma bị bỏ rơi từ lâu đã học được cách lợi dụng nó.
Còn thiên thần ngây thơ lại bị chính tâm hồn thuần khiết của mình che mắt.
"Em là của anh, Trình Tiểu Thời."
__________________________
Thông báo nè
Thứ nhất tui xin được một tác giả trên lofter ( app đọc truyện bên Trung) dịch một bộ 53 chương, cốt truyện bám sát theo phim, chính là không ooc đó!!! Sau khi edit đc hơn 10 chương tui sẽ ra ngay cho nóng hổi
Thứ hai có ní nào thèm đường của otp bản truyện tranh khum 🤤, ko cần tưởng tượng vẫn sẽ chiêm ngưỡng được cảnh Hun chụt chụt hehe
Tui tổng hợp đc kha khá fanart ( kiểu truyện tranh á nhưng mà là nhiều bộ ngắn ngắn thui) của Quang Thời lắm lun edit xong ra luôn nhé
Nhả fanart sắp dịch ngay phía đầu lun á, mn thấy thế nào ( ꈍᴗꈍ)
Mấy ní chọn đi tui nên edit cái nào trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top