1. R - Vũ điệu Xoay vòng (p1)

- Được sưu tầm và dịch từ tui, nguồn truyện trên Weibo, doujin, web AO3....-

-tui sẽ cố dịch đơn giản nhất có thể, cùng thưởng thức tác phẩm cùng mình nhé-

Tác giả: Nuowuqi

Truy cập web AO3 để ủng hộ tác giả nhé!

Tóm tắt:

Bối cảnh giả tưởng: tiệc khiêu vũ, giả gái, thủ dâm trước mặt người khác, cưỡi ngựa, tự thẩm khi say,... Thanh mai trúc mã -  mục tiêu Quang  ✖  Đặc công mất trí nhớ - giả câm Thời.

Có yếu tố OOC, cân nhắc trước khi đọc.

“Sao vậy, thấy tôi là đàn ông nên thất vọng à, Lục tiên sinh?”
Trình Tiểu Thời lần đầu tiên lên tiếng, lại dùng giọng khàn khàn của mình để trần thuật một sự thật hiển nhiên mà Lục Quang đã biết từ lâu.

Văn bản

Văn phòng buổi tối vắng lặng không một bóng người. Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ màn hình máy tính vẫn đang chạy, phản chiếu lên khuôn mặt người đang ngồi làm việc. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên như một bản nhạc đơn điệu không ai thưởng thức.

Qua ô cửa kính sát đất, cảnh đêm của thành phố hiện ra rực rỡ. Những ánh đèn LED nhấp nháy giữa phố thị sầm uất, náo nhiệt đến thế, nhưng dù có lóa mắt đến đâu cũng chẳng thể xua tan sự im lặng lạnh lẽo bên trong căn phòng này.

Nếu không phải vì tăng ca, Trình Tiểu Thời hẳn đã rót một ly rượu vang, vừa nhấm nháp vừa thưởng thức khung cảnh đầy chất thơ này rồi.

Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, tay trái cầm cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, tay phải thì cầm hộp Pocky đã trống trơn, toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn phải ngồi ngay ngắn trước máy tính viết báo cáo một cách hì hục .

Khi gõ xong ký tự cuối cùng, cậu cắn nốt miếng Pocky còn lại trong miệng, rồi ngả lưng ra ghế, vươn vai đầy thoải mái. Liếc nhìn điện thoại, đã hơn một giờ sáng rồi. Tiểu Thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực như chưa từng tắt. Đám thanh niên ở ngoài kia vẫn còn đang vui chơi tận hưởng đêm dài, thật đáng ngưỡng mộ mà~

Sau khi lưu tài liệu, con trỏ chuột nhấp liên tục vài lần mới có thể đóng trang, chiếc máy tính chậm chạp này khiến cậu chỉ biết thở dài bất lực. Tựa đầu ra sau ghế, Trình Tiểu Thời buông lỏng suy nghĩ.

Vừa nhớ lại chuyện đột ngột phải tăng ca hôm nay, cậu lại bực bội không thôi. Rõ ràng đã tính toán cẩn thận để có một buổi tối rảnh rỗi, vậy mà đồng nghiệp Kiều Linh lại đột nhiên đặt trước mặt cậu một chồng tài liệu, khiến cậu trở tay không kịp.

Cậu gia nhập tổ chức từ năm chín tuổi, đến nay đã gần hai mươi. Về thâm niên lẫn kinh nghiệm, cậu không hề thiếu. Vậy mà hôm nay, cấp trên lại giao cho cậu một nhiệm vụ mới, nói là muốn "mài giũa" thêm một chút.

Nhưng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trước đó chưa đầy một ngày mà?!

"Đây là bóc lột nhân viên trắng trợn, trắng trợn!" Trong lòng cậu ai oán gào thét.

Hồi tưởng - Sáng nay:

"Trình Tiểu Thời, có một nhiệm vụ đặc biệt mà cấp trên chỉ định cậu thực hiện. Tài liệu chị đã gửi qua cho cậu rồi, bản giấy ở đây, hãy tập trung làm tốt. Đây cũng là cơ hội để cậu chuộc lỗi đấy, cố lên."

Kiều Linh đặt xuống một tập hồ sơ đen dày cộp. Nhìn độ dày của nó, chắc chắn bên trong chứa không ít tài liệu.

"Nhiệm vụ gì mà đặc biệt đến mức phải đẩy sang cho mình?" Cậu lầm bầm, đồng thời nhanh chóng rà soát lại những việc gần đây mình đã tham gia trong tổ chức. Không sai sót, không lười biếng, thậm chí ngay cả lúc lách luật nghỉ ngơi cũng không bị bắt gặp. Rốt cuộc thì có vấn đề ở đâu?

"Đừng nói là bị ai trong nội bộ nhắm trúng rồi nhé?" Cậu nghĩ đến khả năng tệ nhất, rồi đưa tay mở tập hồ sơ.

Trình Tiểu Thời thuộc về một tổ chức đặc biệt. Bề ngoài, nó là một tổ chức mang danh chính nghĩa, nhưng phía sau lại nhận những nhiệm vụ không mấy vẻ vang—bao gồm cả việc lấy mạng người.

Một tổ chức như vậy, đương nhiên sẽ có những tin đồn kỳ quái về nội bộ. Lời đồn phổ biến nhất là những thí nghiệm trên cơ thể con người—chẳng hạn như dùng thuốc liên tục tác động lên hệ thần kinh, khiến não bộ mất đi một phần ký ức trong phạm vi nhất định.

Những tin đồn này, Trình Tiểu Thời chưa từng tiếp xúc trực tiếp, cũng không có cách nào kiểm chứng chúng.

Dù vậy, tổ chức rất ít khi nhận nhiệm vụ ám sát. Nhưng một khi đã nhận, thì phải hoàn thành.

Trình Tiểu Thời trước giờ luôn tự chọn nhiệm vụ của mình, nên việc cấp trên trực tiếp giao nhiệm vụ là rất hiếm thấy. Với những nhiệm vụ lấy mạng người, cậu luôn từ chối—trừ khi mục tiêu là kẻ cực kỳ nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.

"Giết người là phạm pháp!"

Trước khi gia nhập tổ chức, cậu đã nói rõ lập trường này với Kiều Linh. Khi đó, cậu mới chín tuổi.

Nỗi đau mất cha mẹ vẫn chưa nguôi ngoai. Hình ảnh họ ngã xuống vũng máu vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu.

Cậu luôn tin rằng chính tổ chức đã giết họ. Vì thế, cậu gia nhập với mục đích báo thù.

Nhưng suốt những năm qua, dù tìm kiếm thế nào, cậu cũng không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh giả thuyết của mình.

Thế nên, cậu tiếp tục sử dụng tài nguyên của tổ chức để điều tra trong bóng tối.

"Tôi không giết người. Nhưng với những kẻ đáng chết, tôi sẽ không nương tay."

Có lần, trong một buổi chiều, cậu đã nói như vậy với Kiều Linh.

Lật mở tập hồ sơ, ngay trang đầu tiên, dòng chữ in đậm nổi bật lên:

Đặc công [Trình Tiểu Thì] - Nhiệm vụ thất bại vào ngày xx/xx/xxxx.
Dựa trên tổng thể năng lực, đặc công [Trình Tiểu Thì] được chỉ định thực hiện nhiệm vụ [247425848264].

Ngay dưới dòng chữ in đậm là một đoạn dài những điều cần lưu ý trong quy tắc của đặc công. Chỉ cần lướt qua đoạn văn bản đó, Trình Tiểu Thời đã lập tức hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt tối sầm lại.

Báo cáo nhắc đến nhiệm vụ đầu tiên và cũng là duy nhất cậu từng thất bại: xâm nhập vào gia tộc Lục để ám sát con trai duy nhất của họ. Đây là nhiệm vụ kiểm tra để cậu chính thức trở thành đặc công, nhưng không ngờ lại thất bại ngay từ lần ra quân đầu tiên, trở thành vết nhơ khó xóa trong sự nghiệp của cậu. Cậu vốn tưởng chuyện này đã bị lãng quên sau bao năm, không ngờ giờ lại bị đào lên lần nữa. Trình Tiểu Thời tiếp tục lật sang trang tiếp theo để xem thông tin về mục tiêu.

Mục tiêu nhiệm vụ: Lục Quang.

Bên cạnh một đoạn văn dài cung cấp thông tin chi tiết là ba tấm ảnh ba phân cảnh khác nhau của cùng một người đàn ông trẻ có mái tóc trắng. Trong một bức ảnh, Lục Quang đeo kính râm, khoác đồng phục, trên tay cầm một lon cà phê đen hòa tan, cúi đầu nhìn đồng hồ. Đây là ảnh do bộ phận tình báo đích thân chụp, góc độ đầy ẩn ý.

Người trong ảnh đã mất đi nét trẻ con non nớt, nhưng ấn tượng trong lòng Trình Tiểu Thời về cậu ta vẫn dừng lại ở hình ảnh khi mới tám tuổi: nhỏ bé, ít nói, dù nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ chững chạc hơn hẳn.

Đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi nhiệm vụ ám sát thất bại. Khi đó, Trình Tiểu Thời cứ nghĩ nhiệm vụ sẽ được giao lại cho đồng đội khác. Dù cảm giác thất bại lần đầu tiên khiến cậu không thoải mái, nhưng do bận rộn với hàng loạt bài huấn luyện và kỳ kiểm tra khắc nghiệt sau đó, cậu không có thời gian để bận tâm đến nó nữa. Vậy mà món nợ cũ chưa kịp thanh toán lại bị đào lên ngay lúc này.

Theo quy định của tổ chức, trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, đặc công phải viết một bản kế hoạch chi tiết, trong đó có phương án dự phòng và phương án bổ sung. Sau nhiệm vụ, phải nộp báo cáo ghi lại toàn bộ quá trình và kết quả. Nếu thất bại, lại phải viết thêm một bản báo cáo khác, trình bày lỗi sai, phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Bởi vậy, hôm nay Trình Tiểu Thời mới phải làm việc đến tận rạng sáng, gánh luôn cả nợ cũ lẫn mới.

“Nộp báo cáo xong thì cậu nên chuẩn bị làm việc đi. Đợi sư phụ duyệt xong là có thể hành động ngay, chúng ta làm nhanh gọn lẹ nhé. Cố lên!”

Kiều Linh vừa cắn ống hút trà sữa vừa động viên Trình Tiểu Thời:

“Cậu làm nhiệm vụ nhiều lần rồi, còn gì phải căng thẳng nữa chứ?”

“Chẳng qua là tôi có quá ít kinh nghiệm giết người thôi mà…” Trình Tiểu Thời cười như không cười, ngả người lên ghế, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. “Tôi thấy Lục Quang cũng đâu giống kiểu người tay dính máu, sao lại có người thuê giết anh ta nhỉ?”

“Khụ khụ, không được nhìn mặt mà bắt hình dong! Ai mà biết được anh ta có phải kiểu ‘giả heo ăn thịt hổ’ không… Cảnh giác không bao giờ là thừa thãi. Nhiệm vụ chỉ cần thực hiện, không cần đặt câu hỏi về người ủy thác.”

Kiều Linh nhắm mắt nói một tràng dài như học thuộc lòng rồi lại hút thêm một viên trân châu.

“Cậu đừng để tâm chuyện giết người quá. Chị thấy cậu giỏi lên kế hoạch, hay là lấy sở trường bù sở đoản đi. Thiết kế phương án toàn diện hơn, biết đâu cậu có thể dùng cách ‘mượn đao giết người’ để hoàn thành nhiệm vụ cũng nên.”

“Thôi, tôi cũng phải đi viết báo cáo đây. Gặp sau nhé.”

Trước khi rời đi, Kiều Linh tiện tay nhấc điện thoại, quăng lại một câu cuối cùng:

“Tôi thấy cậu đúng là nên ra ngoài làm nhiệm vụ đi, năng lực thụt lùi không phải chuyện tốt đâu.”

Trình Tiểu Thời ngồi thừ ra tại chỗ, chìm vào suy nghĩ.

---

Ký ức về Lục Quang trong trí nhớ của Trình Tiểu Thời không nhiều, nhưng nhiệm vụ đầu tiên thì lại không thể nào quên. Khi đó, kế hoạch hành động là do sư phụ cậu lập ra: Trình Tiểu Thời phải cải trang thành nữ, tiếp cận mục tiêu, tìm cơ hội ra tay trong vòng hai tuần. Nhưng đến khi thời hạn kết thúc, cậu vẫn chưa thể xuống tay. Con dao nhỏ giắt ngay bên đùi từ đầu đến cuối chưa một lần rời khỏi vỏ, ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc giả tạo—cũng chính là bí mật của riêng cậu về Lục Quang.

Hình ảnh Lục Quang trong trí nhớ vẫn là một đứa trẻ trạc tuổi cậu. Nhỏ nhắn, thấp bé, nhưng điểm ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy—tựa như viên ngọc quý tô điểm trên khuôn mặt thanh tú. Mỗi lần vô tình chạm mắt cậu ta, Trình Tiểu Thời đều thoáng chột dạ:

“Đẹp quá…”

Cậu thầm nghĩ:

“Thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ làm biết bao thiếu nữ say đắm.”

Dù hai người xấp xỉ tuổi nhau, nhưng về độ trưởng thành thì Lục Quang lại hơn hẳn. Cậu ta giống như hình mẫu công tử nhà giàu bước ra từ tiểu thuyết—tám tuổi đã tinh thông cầm kỳ thi họa, tính cách trầm lặng, suốt ngày chỉ lặng lẽ làm việc của riêng mình. Trình Tiểu Thời thường thấy cậu ta vùi đầu trong thư phòng đọc sách, luyện chữ, nhưng bản thân lại chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Cậu chỉ nghĩ đến bài kiểm tra của mình, làm sao để tìm cơ hội hành động.

Tổ chức đã sắp đặt cho Trình Tiểu Thời đóng giả tiểu thư nhà giàu, được gửi vào Lục gia ở nhờ hai tuần. Không rõ tình báo đã dùng cách nào để giúp cậu tiếp cận mục tiêu dễ dàng như vậy, nhưng chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Vì thế, cậu càng phải nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, vượt qua kỳ sát hạch.

Trong kế hoạch, sư phụ còn có một yêu cầu đặc biệt: Trình Tiểu Thời phải giả làm người câm để tránh sơ hở. Điều này quả thực giúp cậu rất nhiều, làm gì cũng không bị ai chất vấn, chỉ cần gật đầu, lắc đầu hay ra hiệu là có thể ứng phó với những câu hỏi từ gia nhân. Và nhờ thân phận ấy, cậu còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Lục Quang.

Lục Quang dẫn cậu đi khắp biệt phủ Lục gia, kiên nhẫn giảng giải ý nghĩa của từng bức tranh sơn dầu treo trên tường. Cậu ta dạy cậu luyện chữ, vẽ tranh. Trong bữa tối, cậu ta sẽ ngồi cạnh giúp cậu gỡ vỏ cua. Trước giờ ngủ, cậu ta ngồi bên giường, ôm sách kể truyện cổ tích.

Cậu ta chăm sóc Trình Tiểu Thời chu đáo như một cô em gái ruột thịt.

Tám tuổi đầu, cha mẹ không ở bên, nhưng cậu ta vẫn sống bình thản trong căn biệt thự trống trải cùng đám gia nhân. Như vậy có phải quá trưởng thành rồi không?

Mãi về sau, khi Trình Tiểu Thời hơn mười tuổi, bị Kiều Linh kéo đi làm phỏng vấn cho một trang web tiểu thuyết, cậu vô tình lướt vào một bộ truyện tổng tài đầy tình tiết cường điệu. Khi đó, cậu đã ngây thơ nghĩ rằng:

“Hóa ra có những người như Lục Quang ngoài đời thật à?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top