3
"lục quangg, lau nhà cho anh với".
"lục quang, rửa chén nhé".
"lục quang, dọn đồ đi".
"nấu ăn cho anhhh".
"lục-".
"trình tiểu thời!".
kiều linh quát lên, anh giật thót.
"cậu bông gân chứ không phải phế luôn nhé đừng có sai vặt lục quang".
tiểu thời tặc lưỡi, do sai sót lúc làm uỷ thác, anh đã bị bông gân, tận 2 chân luôn đó.
"em có muốn đâu".
"còn tay thì còn làm".
kiều linh nhéo má anh.
"được rồi, tôi làm được mà".
lục quang lọ mọ đi dọn chén đũa.
"sao cậu để tiểu thời sai vặt dễ dàng vậy?".
tiểu thời chỉ cười khúc khích, đơn giản vì cả hai người họ đang yêu đó.
khi anh thổ lộ, cậu chẳng mấy bất ngờ mà chỉ gật đầu đồng ý, đôi mang tai ửng đỏ, tiểu thời liền vui đến mức không ngậm được mồm.
ấy vậy, dù đã hẹn hò nhưng quan hệ vẫn cứ như ban đầu làm sao ấy.
chẳng thân mật thêm là bao.
"tôi đi có tí việc, 2 cậu ở nhà trông nhà nhé".
kiều linh ngoảnh đầu lại nhìn trước khi đi.
"biết rồii".
cạch.
tiểu thời quay qua nhìn lục quang.
"anh làm phiền cậu lắm hả?".
"ừ".
tiểu thời như nhận gáo nước lạnh.
"hì xin lỗi".
"đừng có nói nhảm, lo dưỡng thương đi".
"biết rồi".
người gì khô khan thấy ớn.
anh nằm trườn ra sofa, đôi chân khó khăn trong việc duỗi thẳng người.
"đưa chân đây".
lục quang khuỵ gối xuống, anh nhất thời không hiểu.
"nhanh lên tôi thay băng gạc".
"à".
lục quang cau mày nhìn vết thương của tiểu thời, tỉ mỉ và cẩn thận hết mức.
"ách".
"đau à?".
"à không..đau mấy".
lục quang không nói gì thêm, dịu dàng tháo băng ra, và cuốn lại một đường băng đẹp đẽ hơn.
ai bảo lục quang thờ ơ với tiểu thời? không có đâu, nếu được chọn tiểu thời và thế giới. chắc chắn là vế đầu.
"lần sau đi cẩn thận vào, có nhiêu đó cũng ngã".
"biết rồi mắng mãi".
"lo nên mới mắng".
tiểu thời mỉm cười.
"đau đau".
"xin lỗi hơi nặng tay".
hoàn tất băng bó, lục quang ngồi lên chỗ trống còn thừa trên ghế, tiểu thời tiện nằm luôn trên đùi cậu.
"lục quang có thực sự thích anh không?".
"lại nhảm nhí nữa".
cậu búng vào trán anh một cái rõ đau.
"lục quang tồiii".
"nếu là giả thì tôi đã không phục vụ cho anh".
tiểu thời gật gật đầu, tay vẫn xoa xoa trán.
lục quang thấy vậy cũng có chút áy náy, liền thổi thổi vào trán anh.
miệng thì thầm
"mau mau hết đau".
tiểu thời nghe được liền bật cười.
"lục quang, không ngờ cậu trẻ con vậy đó".
"anh mau ngủ!".
cậu giật giật khoé mày, muốn đánh con người này quá đi mất.
tiểu thời sau khi nghịch ngợm và chơi game đủ thứ, đã dần lâm vào cơn buồn ngủ.
lục quang xác nhận tiểu thời thực sự đã ngủ say.
cậu vén mái tóc đen tuyền óc ả ấy sang một bên, nhìn ngắm khuôn mặt thanh tao này.
nhịn không được mà đặt lên trán anh một nụ hôn.
"thích anh đến phát điên".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top