2



"5 phút nữa thôiii".

tiểu thời nài nỉ cậu em nhỏ của mình khi lục quang lên gọi anh dậy ăn sáng.

"không, bỏ bữa sáng không tốt".

lục quang kiên quyết đập vào chăn.

"anh còn muốn ngủ lắm".

tiểu thời đem giọng điệu nài nỉ cậu người yêu khó tính này.

"dậy".

dù có quen nhau đi chăng nữa, lục quang vẫn rất khó tính và nghiêm khắc nhaaa.

"em rũ lòng thương đi mà".

tiểu thời bật dậy, giương đôi mắt long lanh với dáng vẻ cún con ấy mà nũng nịu.

chiêu này đã từng khiến lục quang đầu hàng khi anh đòi cậu chụp hình quảng cáo.

đơn nhiên bây giờ

cậu vẫn chịu thua.

"thật là".

lục quang đỡ trán, tại sao con người bướng bỉnh này lại dễ thương thế chứ.

"hì 5 phút sau anh xuống ngay".

thế là lục quang bỏ xuống lầu với vẻ mặt nóng bừng.

"sao đấy? chịu thua trước lời làm nũng của nó rồi à?". kiều linh đi đến đôi môi cười mỉm.

"đừng chọc em".

kiều linh phát ra tiếng cười, từ khi hai đứa này quen nhau, cô cũng chả mấy ngạc nhiên với sự thay đổi chóng mặt của lục quang.

"tôi đi có tí việc, nhớ chuẩn bị tinh thần".

lục quang hiểu ngầm ý, khẽ gật đầu.

----

"lục quanggg, anh ăn xong rồi này".

tiểu thời múa tay múa chân kêu gọi tên mặt lạnh kia.

"để đó em dọn".

"okk".

thế là tiểu thời bay vèo đến chỗ lục quang nằm bấm game, còn cậu vừa đọc sách vừa xoa đầu tên bốc đồng này.

"tôi về rồi".

"chị kiều linh".

kiều linh đi tới, trên tay cầm một tấm hình, tiểu thời và lục quang cũng hiểu rõ, liền dẹp mọi thứ sang một bên.

"uỷ thác gì đây?".

lục quang cầm lấy bức hình, một người con gái với ngũ quan xinh đẹp đến phát sáng, tựa như thiên thần vậy.

kế bên cô là một người con trai, đẹp như nam thần trong phim ấy, đúng là trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa.

"tên của họ là?".

"người con trai là trợ nhân, con gái là tiêu lí".

"uỷ thác lần này yêu cầu chúng ta tìm lí do vì sao cô gái này và người bạn trai không thể đến với nhau".

"chỉ tìm lí do?".

"ừ, vì hiện tại cả hai đã chia cách rồi, chỉ là người bạn trai vẫn còn suy ngẫm mãi về lí do đột ngột cô gái này chia tay anh ấy khi cả hai đang hạnh phúc".

"chà nghe có vẻ buồn".

tiểu thời ngước mắt sang lục quang, người vẫn còn đăm chiêu vào tấm hình.

"sao thế lục quang?".

"xinh thật".

"hả?".

"cô gái này thật sự rất xinh đẹp".

lục quang thật lòng cảm thán, tiểu thời phồng má.

"không chịuuuu, em mê cô ta rồi chứ gì?".

"không, thấy đẹp thì khen".

"anh ứ chịu, em yêu cô ta đi hứ".

"anh ghen chỉ vì vậy à? thôi nào đừng xàm xí nữa chuẩn bị đi".

"anh ghen thì sao chớ".

"thiểu năng".

lục quang không giỏi dỗ ngọt.

"hai bây thôi đi cho chị mày nhờ".

kiều linh thở dài, ngày từ lần đầu gặp lục quang, cô đã chắc rằng thằng nhóc này thích tiểu thời.

"chuẩn bị".

lục quang đưa tay ra, tiểu thời vẫn còn ấm ức trong lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì được, bèn đập tay với cậu.

tách.

tiểu thời cầm lấy bức hình, vui vẻ quay sang...nhìn người con trai ngũ quan sắc sảo bên cạnh.

ể? sao anh lại xuyên vào người con gái vậy?

"đôi ta thật sự rất đẹp đôi em nhỉ?".

"a,a ừm, rất đẹp".

"ta sẽ cưới nhau đúng không em?".

tiểu thời nghe lục quang thuật lời.

"chà đoán xem anh có làm em đổ gục tới mức đó không?".

ôi, sến rựa quá, tiểu thời nghĩ ngợi trong đầu.

"sao lại không nhỉ?".

trợ nhân cúi sát lại gần tiêu lí, càng làm tiểu thời thấy rõ nhan sắc này.

đẹp trai thật..

dòng suy nghĩ đó đã bị lục quang nghe thấy.

cậu hơi cau mày.

"anh tập trung xíu đi".

nghe lục quang nhắc nhở, tiểu thời cũng gật gật đáp trả.

"đúng là mĩ nhân của anh".

trợ nhân nâng cằm tiêu lí lên, đôi môi gần sát lại nhau.

'cứu anhhhh, anh phải hôn thật sao?!'

"chả biết!".

lục quang dặm dặm chân, đôi mày cong lại, dù có là trong hình hài người khác, thì tâm hồn vẫn là tiểu thời.

nghĩ đến cảnh anh trao môi với người khác thôi, cũng đủ để cậu phát điên lên.

tiểu thời đành phải tuỳ cơ ứng biến.

"a khoan đã này".

tiêu lí kêu lên.

"ở đây là chỗ công cộng, ta không nên làm vậy".

"à xin lỗi anh quên, anh hấp tấp quá".

"không sao, mà em có việc bận phải về rồi, hẹn anh khi khác nhé".

tiêu lí nở nụ cười tươi, trợ nhân như muốn lên xe cứu thương.

"được, tạm biệt em".

trợ nhân đặt lên má tiêu lí nụ hôn nhẹ, rồi tiễn tiêu lí đi về.

"may quá thoát được cả kiếp nạn".

"anh cũng giỏi đấy".

lục quang với giọng điệu chẳng dễ thương tí nào.

"thôi nào, sao em lại ghen thế chứ? có phải lỗi tại anh đâu".

"em không có!".

tiểu thời tặc lưỡi, người gì mà cố chấp.

----

tiêu lí về đến nhà, ba mẹ vẫn chưa về đến, nhanh chóng chạy vọt lên phòng.

"mà lục quang".

"sao?".

"nãy giờ anh cứ có cảm giác kì lạ làm sao ấy với cơ thể của tiêu lí".

"anh lại nhảm nữa rồi".

"thật ấy, cứ lạ lạ như nào".

"mặc kệ đi".

"hay để anh kiểm tra cơ thể thử".

tiểu thời chỉ là ngây thơ nói.

"anh muốn ngạt thở khi hôn với em à?".

tiểu thời rùng mình với lời đe doạ của lục quang.

nhưng tiểu thời tin mình không sai, lén lút cởi chiếc váy vướng víu ra.

"lục quang...".

đôi mắt anh sững sờ.

"anh lại làm gì?".

"c-cảm giác kì lạ của anh không sai".

"hả?".

"b-bởi vì, t-tiêu lí là là..".

"nói nhanh".

"con trai!!".

"HẢ?".

lục quang phun ra hết những gì tinh tuý của cà phê vừa uống.

"anh đùa à-".

"anh nghiêm túc!".

"cậu ta còn xài hẳn miếng độn vòng 1, tóc giả các thứ".

"chà, thế thì em hiểu tại sao họ chia tay rồi đấy".

"ừm, anh cũng hiểu đôi chút".

"mau thay đồ nam vào đi".

tiểu thời mặc bộ đồ nam, cởi hết mấy món đồ của nữ mà tiêu lí mặc ra.

"tại sao phải che giấu như vậy nhỉ?".

cốc cốc...

"ai đấy nhỉ?".

tiêu lí đi ra mở cửa.

"anh mau dọn hết đống đồ nữ đó đi đã!!".

quá muộn khi lục quang hét lên, anh đã mở cửa mất rồi.

"ba mẹ về rồi à?".

ba mẹ của tiêu lí nhìn thấy những món đồ giả nữ đó, liền phát tiết.

"tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả?!".

"làm trai không ra trai, thích đi giả gái là thế nào?".

"loại như mày kinh tởm thật đấy".

người ba đánh ngã tiêu lí xuống sàn, từng tiếng la chửi bới, đánh đập không ngừng.

"mày mau chia tay thằng đó ngay cho tao, mày phải quen con gái! nếu không tao sẽ tự cắt đứt liên hệ của mày với nó".

"tao sẽ giam mày trong phòng đấy, nhanh lên, đừng để tao phải động tay chân vào thằng đó".

"đẻ ra thằng con trai gì mà vô dụng gớm ghiếc, không ra hình dạng gì".

tiêu lí ôm mình cắn răng chịu đựng những lời nói, những đợt đánh như thấu tâm can của mình, giáng xuống từng đợt.

----

"nè lục quang".

tiểu thời đang băng bó vết thương cho cơ thể tiêu lí.

"em nghe".

lục quang sau khi nhìn thấy tiểu thời trong cơ thể tiêu lí trải qua điều như vậy, bản thân lại vô cùng sốt ruột và lo lắng.

không ngừng an ủi.

"hoá ra, tình yêu đồng giới ghê tởm vậy sao?".

"anh đừng có nói xàm xí, chỉ cần ở bên em..mọi thứ sẽ ổn".

"ừm".

tiểu thời băng bó hoàn tất.

"về thôi, tiểu thời".

"anh biết".

tiểu thời cũng chẳng còn nài nặc cậu giúp họ thành đôi hay cứu giúp như thường lệ nữa, bởi vì chính anh cũng đang mang sầu trong lòng.

tách.

tiểu thời về lại với căn phòng tĩnh mịch và hơi u ám.

"em đây".

lục quang ôm lấy anh vào lòng.

"may thật, chúng ta không bị ai dị nghị hết".

"đơn nhiên rồi, anh và em chỉ có kiều linh, chúng ta vô cùng đoàn kết".

"thật may quá".

"định mệnh hết đấy".

lục quang xoa đầu tiểu thời vỗ về.

"hôn anh được không?".

"anh không hỏi em cũng làm".

lục quang vồ lấy như một con thú đói khát, nhưng nụ hôn vẫn mang đầy ấu yếm và dịu dàng.

càn quét hết những dịch ngọt bên trong khoang miệng ấy, mân mê chiếc cơ bụng săn chắc này.

"em yêu anh, tiểu thời".

"vângg, anh biếtt".

tiểu thời cười cười vò đầu cậu thành chiếc ổ quạ.

"nói yêu em, nhanh lên".

"anh yêu emm".

lục quang nở nụ cười, chỉ dành riêng mình anh.

"đừng có sờ bụng anh nữa mà".

"nhưng nó tuyệt thật đấy".

"à nãy anh thấy cơ thể của tiêu lí cũng đẹp phết ấy".

"thì?".

lục quang liền mất hứng, gương mặt cáu kỉnh xụ xuống.

"à không, ý-ý anh là cơ thể đẹp nên anh muốn có thôi, chứ lục quang vẫn là nhất màaa".

"thôi chả tin".

lục quang ngồi dậy, khoanh tay đảo mắt đi.

"đừng ghen nữa màa".

tiểu thời lắc lắc người cậu.

"anh chỉ khen thôii".

"ừ ừ đi mà mê tiêu lí của anh ấy, em làm gì có cơ thể đẹp vậy".

tiểu thời ngồi hẳn lên đùi cậu.

"anh không có ý đó, đừng giậnnn".

lục quang nhất thời giật mình, chẳng thể chịu nỗi lực hấp dẫn trước mặt mình, nhất là khi anh cứ ngoằn ngẹo trên đùi cậu.

"anh còn cử động nữa thì em không chắc anh đi lại được đâu".

tiểu thời liền ngồi yên, lục quang phì cười vòng qua eo anh mà ôm lấy.

"từ giờ chỉ được khen em thôi".

"vâng vâng, em cũng vậy nhá".

"biết rồi mặt trời của em".

kiều linh mở cửa, cả hai vội về chỗ cũ, gương mặt đỏ bừng tránh đi.

"sao rồi?".

"mai bọn em sẽ đi gặp trực tiếp người uỷ thác để nói".

"cũng được thôi, chắc là chuyện trọng đại".

"có thể nói là vậy".

----

"chà, ra là vậy sao".

trợ nhân chóng cằm, đôi mắt nhìn ra xa xăm, sâu thẳm như chứa cả đại dương u sầu.

"tôi rất lấy làm tiếc".

"phải chi, em ấy chịu nói ra, tôi có thể chấp nhận mà".

"nguyên nhân chắc là đến từ ba mẹ".

"cũng phải".

trợ nhân mân mê tấm hình, rồi lại đảo mắt sang anh và cậu.

"hai người phải nhớ hạnh phúc đó, đừng để mất nhau".

trợ nhân mìm cười, nụ cười chua xót và đôi nét ghen tị.

"a-à vâng".

cả hai ngượng mặt quay đi.

nhưng bàn tay dưới chiếc bàn vẫn đang nắm chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top