1
tiểu thời nhất thời cảm thấy hối hận vô cùng khi quyết định mang chú mèo con lạc trước cửa tiệm về nuôi.
bởi vì lục quang đã đắm chìm với chú mèo mà quên mất cả anh rồi.
ban đầu con bày ra vẻ chối từ, thế ấy nào lại thành ra dính nhau như sam, vừa dậy đã thấy vuốt ve, chải lông, chơi đùa với mèo con.
hất hủi cả anh, từ cậu đến cả mèo.
"này, cho anh cắt móng cho mèo đi".
tiểu thời muốn thu hút sự chú ý của anh chàng tóc trắng tinh khiết với ngũ quan sắc xảo, đẹp đẽ ấy.
"không cần anh".
trái tim tiểu thời vỡ ra rồi. tủi thân bĩu môi, giận dỗi chống nạnh quay đi.
song, vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh liếc mắt sang, xì tên đàn em đang bận tinh nghịch với chú mèo cưng rồi.
tiểu thời bất giác bị thu hút với ánh mắt trìu mến đầy dịu dàng với nụ cười như hút cả trái tim anh đi.
thật sự lục quang rất hoàn hảo, con người vô tình va vào đời tiểu thời, lại để trong tim anh một dấu ấn sâu đậm.
"làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?".
"ha ha, có gì đâu".
tiểu thời bị phát hiện, cười giả lả.
cuối cùng, chẳng có gì làm khiến anh dần chân chường, quyết định rời đi tản bộ.
"anh đi đâu?".
lục quang nắm lấy tay anh, tiểu thời cảm nhận được cái nắm tay như xiết chặt.
"đi tản bộ khuây khoả ấy mà, đừng căng thẳng thế chứ".
lục quang thả lỏng rồi bỏ tay anh ra, nhìn tiểu thời dần xa dần xa rồi khuất bóng.
"elizabeth, mày có nghĩ tiểu thời là một người tuyệt vời không?".
chú mèo nhỏ vốn chẳng hiểu là bao, chỉ kêu lên vài tiếng rồi nghịch ngợm bàn tay lục quang.
cậu chỉ hừ nhẹ, ban đầu chú mèo này là tiểu tình địch của lục quang đấy, cứ được tiểu thời âu yếm, vuốt ve mãi thôi.
....
lục quang mang thức ăn cho mèo nhỏ vuốt ve nó vài cái rồi quay lại đọc sách.
nhưng tâm trí chẳng thể tập trung, vì trời đã sập tối rồi nhưng lại không thấy tiểu thời về.
cơn lo lắng cứ dần lấn át, chợt nhớ ra tiểu thời có mang theo điện thoại.
lục quang đã ấn gọi gần chục cuộc rồi nhưng chẳng có một lần hồi âm.
bàn tay cậu lạnh đi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"lục quang!".
cậu thất thần ngẩng đầu, à là kiều linh.
"sao vậy? sắc mặt cậu tệ quá".
"tiểu thời..đi ra ngoài từ trưa tới giờ vẫn chưa thấy mặt, gọi điện thoại lại chẳng bắt máy".
kiều linh bất giác lo lắng cùng.
"trời ạ, mong thằng nhóc này không phá phách gì".
lục quang cười trừ, mong là anh "phá phách" chứ đừng xảy ra chuyện gì.
"chắc thằng nhóc đó không sao đâu, em đừng lo lắng, bây giờ khu này cũng chẳng có xảy ra án gì".
lục quang khẽ gật đầu, kiều linh ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu.
kiều linh không phải con ngốc, cô biết ngay từ ngày đầu, một cậu nhóc với vẻ mặt lạnh tanh làm bạn với tiểu thời.
dù luôn chững chạc và nói chuyện xa cách với tiểu thời, nhưng bên trong cậu, tiểu thời chính là ánh dương.
rồi chẳng biết khi nào cả ba đã gắn bó đến tận bây giờ.
ánh mắt và nụ cười lục quang dành cho tiểu thời là một thứ gì đó hiếm gặp, chỉ mỗi tiểu thời có được.
"chị kiều linh, có phải tiểu thời không?".
lục quang chỉ ra cửa, bóng hình thanh mãnh đang lấp ló.
"tiểu thời".
cánh cửa mở toang ra, đập vào mắt lục quang là hình ảnh anh với vết loang đỏ ngay bụng trái.
gương mặt thở hỗn hển, lấm tấm mồ hôi.
lục quang sợ hãi, kí ức ám ảnh cậu lại hiện lên, mùi máu tanh nồng sốc đến tận não cậu, bàn tay thấm đẫm vết dịch đỏ, với một tiểu thời đã ngã gục.
"anh bị làm sao vậy?!".
lục quang sốt sắng nắm cổ áo tiểu thời.
"bình tĩnh bình tĩnh, anh có bị gì đâu".
tiểu thời đẩy đẩy cậu ra.
"nhưng-".
"này là vết tương ớt thôi".
tiểu thời chỉ vào nơi đỏ tươi ngay bụng mình.
lục quang tức thời xụ mặt, kí thẳng vào đầu anh.
"ơ kìa".
tiểu thời tủi hổ ôm đầu.
kiều linh nhéo tai anh kéo vào tận phòng khách.
"giải thích".
tiểu thời trề môi, nhìn từ kiều linh sang lục quang đang cố bơ mình đi.
"hồi trưa, lúc ra ngoài có gặp khu kia chơi trò chơi hay quá, em ở đó chơi tới chiều, ai dè dính cái giải kia".
"rồi người ta cho em ăn bbq tại chỗ".
"mà xui cái là đang tận hưởng thì em lỡ nghịch bậy làm hư cả bàn tiệc, người ta đuổi em về luôn mới chạy hồng hộc về còn dính cả tương ớt".
"còn điện thoại? lục quang gọi cho em cháy máy đó".
"tắt nguồn mất rồi".
tiểu thời đưa điện thoại ra làm bằng chứng.
kiều linh đảo mắt sang lục quang, người vừa thở phào khẽ.
"đấy chị bảo rồi, thằng nhóc này chỉ có đi phá phách thôi chứ bị gì, tốn công em lo lắng".
tiểu thời nhìn sang lục quang với đôi mắt hối lỗi.
"không có lần sau". lục quang nhìn anh.
"biết rồi".
kiều linh phụt cười, chẳng biết đứa nào lớn tuổi hơn nữa.
"thôi chị đây trổ tài nấu ăn nhé, cả nhà ăn rồi ngủ nghỉ, nay chẳng có việc uỷ thác gì hết".
"tuyệt".
tiểu thời lại thấy lục quang chơi với chú mèo nhỏ vừa tỉnh giấc, tiểu tình địch đáng ghéttt.
---
sau khi thưởng thức món mì ăn đến ngán của kiều linh, cậu và anh dọn dẹp và chuẩn bị đánh một giấc.
"ủa chú mèo elizabeth của cậu đâu?".
tiểu thời đảo mắt một lượt, thường thì lục quang cho mèo lên lầu luôn mà.
lục quang chậm rãi đóng cửa.
"anh nghĩ con mèo quan trọng hơn anh à?".
tiểu thời bỗng rùng mình.
"sao vậy?".
"anh nói dối".
tiểu thời thở dài, đúng là con người đáng sợ.
"sao cậu biết?".
"anh cố che giấu mấy cái vết thương đó một cách nghiệp dư vậy à?".
tiểu thời cười giả lả.
"thật ra lúc lỡ làm hư tiệc có ẩu đả một tí, mà hắn xài hàng nóng nên anh vụt lẹ".
lục quang tặc lưỡi, đẩy anh ngồi xuống giường, bản thân đi lấy dụng cụ y tế.
"không cần đâu mà, dù gì cũng là vết thương nhẹ-".
tiểu thời kêu lên thành tiếng khi lục quang ấn vào vết thương.
"?".
anh nín bặt.
"biết thế lúc đó tôi đi theo canh chừng anh".
"cậu lo chơi với mèo bỏ anh mày còn gì".
"anh ghen với mèo?".
tiểu thời phồng má, gương mặt hơi ửng đỏ.
"kh-không có".
lục quang tỉ mỉ sức thuốc và băng bó cho anh, đôi môi lại nhoẻn lên nụ cười.
mà cậu cũng từng ghen với chú mèo mà so đo gì cơ chứ.
nhưng con mèo mà so với tiểu thời thì 100 con cũng không đủ với lục quang.
bàn tay mát lạnh của lục quang cứ lướt trên làn da ấm nóng của tiểu thời.
khiến xúc cảm trong họ lại dâng lên.
"lục quang có giận anh không đó?".
"không".
"xạo".
lục quang thở dài kết thúc quá trình băng vết thương.
"lục quanggg, đừng giận nữa".
tiểu thời chợt thấy bản thân ngã ra sau, nằm ình xuống giường.
trước mặt anh là lục quang đang đè lên, gương mặt nghiêm túc.
"không giận, nhưng lần sau đừng như vậy".
"biết rồi, không có lần sau luôn".
lục quang chậm rãi đưa tay quẹt đi vết máu nhỏ bên khoé mắt anh.
cậu nhìn đăm chiêu vào gương mặt xinh đẹp của đối phương, ngũ quan tinh xảo với gương mặt cuốn hút nhưng lại vô cùng ngây thơ.
ánh trăng rọi vào lại càng tôn thêm sự mê hoặc của con người tóc đen này.
nhớ lại ngày đó, nụ cười và những câu nói giản đơn đó đã toả nắng trong tim cậu.
lén lút xem anh ở đâu, vờ như chỉ tình cờ đi ngang, muốn được làm quen và gần gũi với anh.
"lục quang?".
"không gì".
lục quang quyết định ngã người lên tiểu thời, gương mặt áp vào hõm cổ tuyệt đẹp của anh.
lục quang rất dễ mất kiểm soát khi việc gì đó liên quan đến tiểu thời nhất là khi anh bị thương.
bởi vì khung cảnh đáng sợ ấy lại hiện lên, thứ mà lục quang cố gắng cứu lấy dù cho cả vạn lần, cậu muốn nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy.
"cậu sao vậy?".
tiểu thời bỗng thấy lo lắng.
lục quang sợ sẽ thêm lần nữa, vụt mất cơ hội, cứu lấy con người nằm trong vũng máu tanh ấy.
"mệt, muốn nghỉ chút".
lục quang cảm thấy mình thật buồn cười, thân thì luôn bảo tiểu thời không thể thay đổi quá khứ, chấp nhận tương lai.
nhưng chính lục quang cũng chẳng thể tin vào hiện thực, muốn thay đổi nó 1 lần thôi.
"này lục quang".
"sao?".
"cậu thích anh à?".
bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.
"quên đi". anh cảm thấy bản thân đã hỏi nhầm câu.
"nếu tôi nói đúng thì sao?".
"cậu sẽ có 2 trường hợp, không hoặc có, cái đầu thì anh buồn, cái sau thì vui đấy".
"hmm, thế thì cái sau".
tiểu thời bật cười, chưa thấy lời tỏ tình nào nhàm chán như của anh và tên ngốc này.
và một sự thật là cả hai chính thức hẹn hò.
lục quang ôm lấy cái ánh mặt trời nhỏ này của mình.
"ổn chứ?".
"ừ".
tiểu thời xoa đầu lục quang.
"muốn hôn không?".
lục quang ngẩng đầu, cảm nhận được tư thế của cả hai bây giờ.
cậu cũng chẳng còn kiên nể gì, chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi.
vươn người tới, chậm rãi rồi chần chừ, nhìn lướt khuôn mặt xinh đẹp này rồi ấn môi lên trán anh.
"đủ chưa? hay hôn chỗ khác?".
lục quang hỏi khi tiểu thời với gương mặt đỏ bừng và mang đôi chút hoang mang.
"cậu đừng có mà chọc anh".
lục quang mỉm cười dịu dàng, đặt môi mình lên môi anh.
hoà quyện với nhau, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào.
"ha..ah đủ rồi lục quang".
tiểu thời khó khăn hít thở, nhìn con người trước mặt gắt gao ôm lấy mình mà hít lấy mùi hương cơ thể.
rồi tiện thể tranh thủ để lại lên cổ anh vài dấu vết đỏ hồng.
"làm nhé?".
"theo ý cậu".
cho dù cả vạn lần đi chăng nữa, lục quang vẫn sẽ làm, cho đến khi cứu được lấy anh thêm lần nữa.
tôi yêu anh, tiểu thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top