Truyện ngắn
Lưu ý: truyện có tới 90% là do chat GPT viết! Đừng ai hỏi tôi vì sao? Vì vã hai đứa mà lười nên bắt chat GPT viết để thẩm chứ sao!
Việc tôi đăng lên để mang mục đích chia sẻ không thương mại
Chắc chắn bạn sẽ nhận ra vài lỗi sai của việc dùng AI viết truyện
Nếu bạn cảm thấy khó chịu hãy nhắn lại cho tôi
Độ dài: hơn 7000 từ
---
Bối cảnh
Trong một thế giới nơi mọi người đều mang đặc điểm nhân thú, Lu Guang – một thỏ trắng trầm tính và thông minh – và Cheng Xiaoshi – một sói xám tràn đầy năng lượng – cùng điều hành cửa tiệm "Tia Sáng Thời Gian". Nơi này chuyên nhận các yêu cầu đặc biệt liên quan đến việc khám phá ký ức từ những bức ảnh cũ. Mỗi nhân vật đều có ngoại hình mang đặc trưng nhân thú: Lu Guang với đôi tai thỏ mềm mại, và Cheng Xiaoshi với chiếc đuôi sói không bao giờ ngừng ve vẩy.
Nội dung chính
Một ngày nọ, Lu Guang bất ngờ rơi vào kỳ mẫn cảm – thời kỳ đặc biệt khi cảm xúc và giác quan của các nhân thú bị khuếch đại mạnh mẽ. Điều này khiến Lu Guang trở nên khác hẳn ngày thường: tính cách vốn điềm tĩnh của cậu giờ lại được thay thế bằng sự chiếm hữu mãnh liệt, đặc biệt khi Cheng Xiaoshi ở gần.
Mặc dù Cheng Xiaoshi hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Lu Guang, nhưng cậu không ngừng chọc ghẹo Lu Guang để xem cậu sẽ phản ứng thế nào. "Lu Guang, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Cậu ghen đấy à?" Cheng Xiaoshi cười lớn trong khi đuôi sói của cậu ve vẩy đầy khiêu khích.
Lu Guang, lúc này không thể kiềm chế, kéo Cheng Xiaoshi lại gần: "Đừng có đùa nữa. Tôi không thích cậu thân thiết với người khác."
Cheng Xiaoshi ngẩn ra vài giây, rồi bật cười: "Lu Guang, cậu thật đáng yêu khi thế này." Nhưng trong lòng cậu cũng cảm nhận được sự chân thành và ấm áp của đối phương.
Các nhân vật khác
Qiao Ling (cáo): Bạn thân của cả hai, thường là người làm dịu không khí khi hai người có "xích mích." Qiao Ling cực kỳ thích trêu chọc Lu Guang khi cậu rơi vào kỳ mẫn cảm.
Xu Shanshan (hươu cao cổ): Khách hàng quen thuộc của tiệm, thường đến để nhờ bộ đôi giải mã các bức ảnh quan trọng.
---
Chương 1: Cơn Sóng Đầu Tiên
Trong tiệm, Cheng Xiaoshi – một sói xám với đôi tai nhọn dựng đứng và chiếc đuôi ve vẩy đầy phấn khích – đang bày trò nghịch phá như thường lệ. Cậu nhảy lên chiếc ghế, tay cầm một cái khăn lau mà theo cách nào đó đã biến thành đạo cụ để giả làm siêu anh hùng.
“Lu Guang, nhìn xem! Tôi là siêu sói cứu thế đây! Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm!” Cậu cười lớn, nhảy từ ghế xuống, tay chỉ về phía Lu Guang – một thỏ trắng đang đứng cạnh bàn làm việc, tập trung kiểm tra các bức ảnh mới được mang tới.
Lu Guang ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng liếc qua Cheng Xiaoshi. "Cậu có thể tập trung vào công việc không? Mấy bức ảnh này cần xử lý gấp."
"Ôi trời, lúc nào cậu cũng nghiêm túc thế. Hãy thư giãn chút đi!" Cheng Xiaoshi thả người xuống ghế sofa, cái đuôi sói phe phẩy qua lại, đôi mắt sáng rỡ nhìn Lu Guang.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Cheng Xiaoshi không bỏ sót ánh mắt của Lu Guang khi nó dừng lại ở mình lâu hơn thường lệ. Đôi tai thỏ của Lu Guang khẽ cử động, như thể đang cố nghe ngóng điều gì đó.
“Cậu sao thế, Lu Guang? Có phải tai cậu lại bị đau không?” Cheng Xiaoshi ngồi bật dậy, tiến đến gần.
“Không, tôi ổn.” Lu Guang quay mặt đi, nhưng đôi tai thỏ của cậu đã chuyển sang một màu hồng nhạt.
“Ồ? Sao tai cậu đỏ thế? Cậu ngại à?!” Cheng Xiaoshi phá lên cười, cúi xuống sát mặt Lu Guang.
Nhưng ngay khi cậu định trêu thêm, Lu Guang đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. “Đừng lại gần quá.” Giọng nói của Lu Guang trầm hẳn, pha chút sắc lạnh.
Cheng Xiaoshi hơi khựng lại. “Ơ? Gì thế? Cậu giận thật à?”
Lu Guang im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo Cheng Xiaoshi lại gần, ánh mắt đầy ý chiếm hữu. “Cậu là của tôi, hiểu không? Đừng để tôi phải nhắc lại.”
Không gian như đóng băng. Cheng Xiaoshi chớp mắt vài lần, rồi bật cười lớn: “Lu Guang, cậu rơi vào kỳ mẫn cảm đúng không? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy cậu thế này đấy!”
“Im đi.” Lu Guang buông tay, nhưng đôi tai vẫn dựng đứng cảnh giác. Cậu quay mặt lại bàn làm việc, nhưng rõ ràng không giấu được vẻ bối rối.
“Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt trong kỳ này.” Cheng Xiaoshi cười gian, cái đuôi sói của cậu quét qua chân Lu Guang.
“Cậu đúng là phiền phức,” Lu Guang lầm bầm, nhưng không hề đẩy Cheng Xiaoshi ra.
---
Chương 2: Sóng Gió Nơi Tiệm
Hôm sau, khi Qiao Ling – cô cáo đỏ lanh lợi – bước vào tiệm, cô ngay lập tức nhận thấy không khí lạ lùng giữa hai người bạn.
“Có chuyện gì vậy? Cheng Xiaoshi sao lại cười như tên ngốc thế?” Qiao Ling hỏi, nhìn sói xám đang lăn lộn trên sofa.
“Lu Guang rơi vào kỳ mẫn cảm,” Cheng Xiaoshi đáp tỉnh bơ.
Đôi mắt cáo của Qiao Ling sáng lên. “Thật sao? Lu Guang, tôi có thể giúp gì không?”
“Không cần đâu,” Lu Guang đáp, giọng lạnh tanh, nhưng đôi tai thỏ của cậu lại phớt hồng, phản bội sự bình tĩnh thường ngày.
Qiao Ling nheo mắt. “Ồ, tôi hiểu rồi. Cheng Xiaoshi, tôi cá là cậu đang tận dụng tình huống này để chọc phá cậu ấy, đúng không?”
“Chắc chắn rồi!” Cheng Xiaoshi cười lớn. “Cậu không thấy Lu Guang khi ghen trông dễ thương sao?”
“Cậu nói thêm một câu nữa thôi, tôi sẽ cấm cậu bước vào tiệm này,” Lu Guang cảnh cáo, nhưng Cheng Xiaoshi chỉ cười tươi hơn.
---
Chương 3: Tia Sáng Trong Rối Loạn
Từ khi Lu Guang rơi vào kỳ mẫn cảm, không khí ở cửa tiệm "Tia Sáng Thời Gian" trở nên hỗn loạn nhưng cũng đầy thú vị. Mọi hành động của Cheng Xiaoshi đều bị Lu Guang để ý sát sao.
Sáng hôm đó, một khách hàng quen thuộc – Xu Shanshan, một cô hươu cao cổ nhút nhát – đến cửa tiệm mang theo một bức ảnh cũ để nhờ cặp đôi giúp đỡ. Cô e dè đặt bức ảnh lên bàn, còn chưa kịp nói rõ vấn đề thì Cheng Xiaoshi đã hào hứng nhào đến:
“Để tôi đoán nhé, đây là ảnh thời học sinh của chị đúng không? Chà, nhìn chị hồi đó thật là…”
“Cheng Xiaoshi.” Giọng Lu Guang vang lên từ phía sau, lạnh lẽo như băng. “Đừng tỏ ra thân thiết quá với khách hàng.”
Cheng Xiaoshi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Lu Guang. Đôi tai thỏ của cậu dựng thẳng, đuôi mắt hơi nhướng lên, vẻ mặt rõ ràng đang khó chịu.
“Ôi trời, sao cậu lại nghiêm trọng thế? Tôi chỉ đang đùa thôi mà,” Cheng Xiaoshi cười xòa, tay đưa lên đầu gãi gãi.
“Chuyện đùa này không vui.” Lu Guang bước tới, đứng chắn giữa Cheng Xiaoshi và Xu Shanshan, như thể muốn bảo vệ cô khỏi… sói xám?
Xu Shanshan cười ngượng. “Tôi nghĩ tôi có thể để lại bức ảnh và quay lại sau. Hai người… cứ từ từ xử lý.”
Khi cửa vừa khép lại sau lưng Xu Shanshan, Cheng Xiaoshi ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Lu Guang đầy tò mò. “Này, Lu Guang, cậu phải thừa nhận rằng cậu đang ghen đi. Không cần giả vờ lạnh lùng nữa.”
“Không có gì phải thừa nhận.” Lu Guang quay lưng lại, nhưng đôi tai thỏ của cậu hơi cụp xuống, như đang giấu đi cảm xúc thật sự.
“Thôi nào, nếu cậu cứ làm mặt lạnh mãi, tôi sẽ nghĩ cậu không cần tôi nữa đấy.” Cheng Xiaoshi nói, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp hiếm thấy.
“Ngốc.” Lu Guang quay lại, nhìn Cheng Xiaoshi với ánh mắt dịu dàng hơn. “Cậu biết rõ tôi không thể không cần cậu.”
Câu nói này khiến Cheng Xiaoshi đứng hình trong vài giây. Cậu không ngờ Lu Guang sẽ thẳng thắn như vậy, đặc biệt trong kỳ mẫn cảm. Rồi, như thường lệ, Cheng Xiaoshi lại phá lên cười: “Trời ơi, Lu Guang, cậu thật sự quá đáng yêu rồi! Tôi nghĩ tôi có thể nghiện việc cậu ghen mất.”
Lu Guang thở dài. “Tôi thật sự không hiểu làm sao cậu có thể vô tư như vậy.”
“Đó là vì tôi biết cậu sẽ luôn ở đây, bên cạnh tôi.” Cheng Xiaoshi bước đến, khẽ vỗ vai Lu Guang, nụ cười trở nên nhẹ nhàng hơn.
---
Chương 4: Trò Đùa và Lời Thú Nhận
Những ngày tiếp theo, Cheng Xiaoshi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc Lu Guang. Cậu cố tình giả vờ thân mật với Qiao Ling, thậm chí còn nhờ cô giúp mình tạo ra một màn “khiêu khích” nhỏ.
“Lu Guang, cậu nghĩ thế nào nếu tôi và Qiao Ling đi ăn tối riêng nhỉ?” Cheng Xiaoshi hỏi, đôi mắt long lanh như đang thách thức.
“Không.” Lu Guang đáp ngay lập tức, ánh mắt sắc bén như muốn đóng băng cả căn phòng.
“Ôi trời, Lu Guang, cậu nghiêm trọng thế làm gì? Tôi chỉ muốn thử…”
Chưa kịp nói hết câu, Cheng Xiaoshi đã bị Lu Guang kéo lại gần. “Tôi đã nói rồi, cậu là của tôi. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.”
Câu nói này khiến không chỉ Cheng Xiaoshi mà cả Qiao Ling, người đang đứng quan sát từ xa, cũng phải đỏ mặt.
“Tôi… tôi chỉ đùa thôi mà,” Cheng Xiaoshi lúng túng đáp. Nhưng lần này, ánh mắt của Lu Guang không cho phép cậu tiếp tục lảng tránh.
“Đừng đùa về những chuyện như thế. Tôi nghiêm túc.” Lu Guang buông tay, nhưng sự kiên định trong giọng nói của cậu vẫn khiến Cheng Xiaoshi không thể chối từ.
Trong khoảnh khắc im lặng đó, Cheng Xiaoshi nhận ra rằng tình cảm của cả hai đã vượt xa những trò đùa thường ngày.
---
Chương 5: Vòng Tay Của Thỏ
Buổi tối, cửa tiệm "Tia Sáng Thời Gian" cuối cùng cũng yên tĩnh. Cheng Xiaoshi, sau một ngày dài trêu chọc Lu Guang và khiến cậu phải đỏ mặt không ít lần, giờ đang nằm dài trên giường trong căn phòng chung của cả hai.
“Lu Guang, mau lên! Tôi mệt muốn chết rồi, ngủ thôi!” Cheng Xiaoshi hét lớn, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên chiếc giường rộng rãi.
Lu Guang bước vào, trên tay cầm một cuốn sách, nhưng đôi tai thỏ của cậu đã rũ xuống, báo hiệu rằng cậu cũng đang khá mệt mỏi.
“Cậu không cần hét to thế,” Lu Guang nói, nhưng vẫn leo lên giường, đặt cuốn sách sang một bên.
Ngay khi cậu vừa nằm xuống, Cheng Xiaoshi lập tức xoay người về phía cậu, đôi mắt sáng rỡ: “Này, Lu Guang, đừng ngại nhé. Hôm nay cậu đã ghen rất đáng yêu, nhưng giờ thì cậu phải ngoan ngoãn làm gối ôm cho tôi rồi.”
Lu Guang không đáp, chỉ thở dài. Nhưng khi Cheng Xiaoshi vừa định trêu thêm, Lu Guang bất ngờ vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại.
“Ơ… Cậu…” Cheng Xiaoshi hơi bất ngờ.
“Tôi đang trong kỳ mẫn cảm, đúng không? Thế thì để tôi làm điều tôi muốn,” Lu Guang nói, giọng trầm nhưng không giấu được sự ngượng ngùng. Đôi tai thỏ của cậu phớt hồng, nhưng cậu vẫn kiên quyết ôm chặt Cheng Xiaoshi, như thể sợ nếu lỏng tay, người kia sẽ biến mất.
Cheng Xiaoshi bật cười, đôi tay sói quàng qua lưng Lu Guang, tận hưởng sự ấm áp từ cậu. “Này, cậu đang ôm tôi cứng ngắc thế này thì làm sao tôi thoải mái ngủ được?”
“Cậu không cần thoải mái. Chỉ cần ở đây là đủ.” Lu Guang trả lời cộc lốc, nhưng giọng cậu nhỏ dần, như đang cố che giấu sự ngại ngùng.
“Cậu đúng là đáng yêu thật đấy, Lu Guang.” Cheng Xiaoshi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của Lu Guang qua vòng tay ấy. “Tôi rất thích được ôm cậu thế này. Nếu cậu thấy cần tôi, đừng bao giờ ngại nói ra.”
Lu Guang không trả lời. Nhưng Cheng Xiaoshi cảm nhận được đôi tay cậu siết chặt hơn một chút, và đôi tai thỏ mềm mại của cậu khẽ cọ vào cổ mình.
“Này, có phải cậu đang dụi tai vào tôi không? Dễ thương thật!” Cheng Xiaoshi cười rạng rỡ, nhưng Lu Guang chỉ đáp lại bằng một tiếng lầm bầm khó chịu.
“Cậu ngủ đi.”
“Được rồi, được rồi. Nhưng cậu phải ôm tôi cả đêm đấy nhé!” Cheng Xiaoshi chọc thêm, nhưng không nhận được phản ứng. Khi nhìn lên, cậu thấy đôi mắt của Lu Guang đã khép lại, gương mặt cậu bình yên đến lạ.
Trong bóng tối, Cheng Xiaoshi mỉm cười, chiếc đuôi sói nhẹ nhàng quấn lấy chân Lu Guang. “Ngủ ngon, thỏ nhỏ của tôi.”
---
Chương 6: Sáng Sớm Ngượng Nghịu
Khi ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, Cheng Xiaoshi là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu chớp mắt vài lần, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay của Lu Guang. Sói xám khẽ cười khi nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay thỏ trắng, và hơn thế nữa, đôi tai thỏ mềm mại của Lu Guang còn đang áp vào cổ cậu.
“Trời ơi, cậu đúng là đáng yêu quá mức!” Cheng Xiaoshi lẩm bẩm, cố kìm tiếng cười để không đánh thức người bên cạnh.
Lu Guang vẫn ngủ say, gương mặt bình yên đến mức hiếm thấy. Cheng Xiaoshi chợt có ý định trêu chọc cậu một chút.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt đôi tai thỏ trắng mềm mại. “Này, Lu Guang, cậu nên thức dậy thôi. Tôi không chắc mình có thể cưỡng lại việc cắn thử tai cậu đâu đấy!”
Ngay lập tức, đôi tai thỏ động đậy, và Lu Guang từ từ mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng nhưng pha chút mơ màng. “Cậu đang làm gì vậy?” Giọng cậu khàn nhẹ vì vừa tỉnh dậy.
“À, tôi chỉ đang chiêm ngưỡng tai cậu thôi. Nó thật sự rất mềm, biết không?” Cheng Xiaoshi đáp, tay vẫn không ngừng chạm vào tai Lu Guang.
Lu Guang khẽ nhíu mày, nhưng không gạt tay Cheng Xiaoshi ra. Thay vào đó, cậu nhích người dậy, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo sói xám. “Cậu dậy sớm làm gì? Lại định bày trò gì à?”
“Bí mật,” Cheng Xiaoshi cười tươi, ánh mắt lém lỉnh. “Nhưng này, có phải cậu đã ôm tôi cả đêm không? Tôi còn nghe tiếng cậu nói mớ nữa đấy.”
Lu Guang lập tức cứng người, đôi tai thỏ của cậu chuyển từ trắng sang hồng chỉ trong vài giây. “Tôi… không nói gì cả.”
“Ồ, cậu nói đấy! Cậu còn gọi tên tôi nữa cơ!” Cheng Xiaoshi bật cười, rồi lập tức giả giọng Lu Guang: “‘Cheng Xiaoshi, đừng đi đâu cả.’ Cậu thật sự dính tôi đến mức này à?”
“Im đi!” Lu Guang gắt, nhưng giọng nói lại không đủ mạnh để dọa Cheng Xiaoshi.
“Không sao đâu, tôi thích mà,” Cheng Xiaoshi tiếp lời, đôi mắt ánh lên sự chân thành. “Nếu cậu muốn tôi ở đây, thì tôi sẽ luôn ở đây. Không cần lo lắng.”
Lời nói ấy khiến Lu Guang im lặng. Cậu quay mặt đi để giấu vẻ bối rối, nhưng đôi tai thỏ ... đã cụp xuống, không thể che giấu sự ngại ngùng. Cheng Xiaoshi cười khúc khích, cảm nhận được Lu Guang đang cố che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thấy đáng yêu hơn.
“Cậu đúng là khó chiều, nhưng tôi thích cách cậu quan tâm đến tôi,” Cheng Xiaoshi nhẹ giọng nói, rồi bất ngờ bật dậy khỏi giường, khiến Lu Guang giật mình.
“Cậu đi đâu thế?” Lu Guang hỏi, giọng hơi trầm lại.
“Đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, thỏ nhỏ của tôi!” Cheng Xiaoshi cười lớn, cái đuôi sói ve vẩy đầy phấn khích. “Cậu cứ nằm nghỉ đi, hôm nay tôi sẽ phục vụ cậu tận tình!”
Lu Guang nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Cheng Xiaoshi bước ra khỏi phòng, rồi khẽ thở dài, miệng mấp máy: “Tên ngốc này...” Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt thỏ trắng, có một tia ấm áp hiếm thấy.
---
Chương 7: Bữa Sáng Rộn Ràng
Dưới bếp, Cheng Xiaoshi đang loay hoay với đủ thứ dụng cụ nấu ăn. Mặc dù không phải đầu bếp tài ba, nhưng cậu quyết tâm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn nhất cho Lu Guang.
“Này, trứng ở đâu nhỉ? À, đây rồi!” Cheng Xiaoshi lục tung tủ lạnh, tay cầm quả trứng, tay kia loay hoay bật bếp. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị đập trứng vào chảo, một giọng nói trầm lặng vang lên sau lưng:
“Cậu định đốt cả nhà sao?”
Cheng Xiaoshi giật mình quay lại, thấy Lu Guang đứng tựa cửa bếp, đôi tai thỏ vẫn hơi rũ xuống vì buồn ngủ. Nhưng ánh mắt cậu lại đầy nghiêm túc khi nhìn chảo dầu đang bốc khói nhẹ.
“Ơ, sao cậu dậy rồi? Tôi bảo cậu nghỉ mà!” Cheng Xiaoshi cười gượng, cố gắng che giấu sự lúng túng.
“Tôi không thể nghỉ được khi cậu ở đây bày trò,” Lu Guang đáp, tiến tới tắt bếp. Cậu nhìn Cheng Xiaoshi, ánh mắt pha lẫn sự trách móc và bất lực.
“Thôi nào, ít nhất tôi đang cố gắng vì cậu mà,” Cheng Xiaoshi cười lớn, đặt tay lên vai Lu Guang. “Không phải tôi lúc nào cũng ngọt ngào như thế này đâu nhé.”
Lu Guang khẽ thở dài, nhưng không nói thêm gì. Cậu chỉ bước tới bên cạnh Cheng Xiaoshi, bắt đầu sửa soạn lại đống nguyên liệu đang bừa bộn.
“Hừm, cậu giỏi nấu ăn thế thì làm đi! Tôi sẽ làm trợ lý cho cậu, được chưa?” Cheng Xiaoshi nói, rồi vui vẻ đứng sang một bên, quan sát Lu Guang điêu luyện chế biến từng món ăn.
“Trợ lý mà cứ đứng nhìn thế này thì ích gì?” Lu Guang liếc qua, nhưng tay vẫn thoăn thoắt lật trứng trên chảo.
“Thì tôi sẽ cổ vũ cậu! Nào, Lu Guang cố lên! Đầu bếp thỏ giỏi nhất thế giới đây rồi!” Cheng Xiaoshi vừa vỗ tay, vừa nói lớn.
Lu Guang không đáp, nhưng đôi tai thỏ của cậu khẽ động, như thể đang che giấu một nụ cười nhỏ.
---
Chương 8: Bữa Sáng và Một Lời Hứa
Cuối cùng, bữa sáng cũng hoàn thành: một đĩa trứng ốp la hoàn hảo, bánh mì nướng giòn và sữa ấm. Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Cheng Xiaoshi cầm đũa lên, mắt sáng rực.
“Chà, nhìn ngon thật đấy, Lu Guang! Cậu đúng là đa tài!”
“Ăn đi, đừng nói nhiều,” Lu Guang nói, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn Cheng Xiaoshi bắt đầu ăn.
Khi cả hai đã gần xong bữa, Cheng Xiaoshi đột ngột lên tiếng: “Này, Lu Guang, cậu có nghĩ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau thế này không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Lu Guang hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Cheng Xiaoshi một lúc lâu trước khi trả lời. “Nếu cậu không đi đâu, thì tôi cũng sẽ không rời đi.”
Cheng Xiaoshi cười, cái đuôi sói phe phẩy đầy mãn nguyện. “Được rồi, tôi hứa. Tôi sẽ ở đây, làm phiền cậu mãi mãi.”
Lu Guang nhìn nụ cười rạng rỡ của Cheng Xiaoshi, rồi khẽ gật đầu. Trong ánh nắng sớm mai, cả hai đều cảm nhận được sự bình yên hiếm có – một lời hứa ngầm rằng họ sẽ luôn đồng hành bên nhau, dù cho bất cứ điều gì xảy ra.
---
Chương 9: Sự Ghé Thăm Bất Ngờ
Buổi sáng yên bình của Lu Guang và Cheng Xiaoshi bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cả hai ngước nhìn nhau, rồi Cheng Xiaoshi vội vã chạy ra mở cửa.
“Chào buổi sáng!” Giọng nói vui vẻ của Qiao Ling vang lên khi cô bước vào, mang theo một túi lớn đầy tài liệu. “Hai người dậy sớm thật đấy. À, hay là tôi phá giấc ngủ của các cậu nhỉ?”
“Không hẳn. Cậu ấy mới là người phá tôi.” Lu Guang lườm Cheng Xiaoshi, khiến sói xám bật cười lớn.
Qiao Ling đặt túi tài liệu lên bàn, đôi mắt sắc bén nhìn hai người: “Thôi đùa vậy đủ rồi. Tôi có công việc mới cho các cậu đây. Vụ này khá phức tạp, nhưng tôi tin cả hai sẽ xử lý được.”
Lu Guang cầm tài liệu lên xem xét, đôi mắt nhanh chóng lướt qua các thông tin. “Một vụ tai nạn giao thông? Nhưng sao cậu nghĩ chúng ta cần can thiệp vào chuyện này?”
“Đây không phải vụ tai nạn bình thường,” Qiao Ling nói, nghiêm túc hơn. “Khách hàng của chúng ta nghĩ rằng có gì đó không ổn với bức ảnh được chụp tại hiện trường. Họ muốn các cậu tìm hiểu sâu hơn.”
Cheng Xiaoshi tò mò chồm tới: “Bức ảnh đâu? Để tôi xem!”
Qiao Ling rút ra một tấm ảnh từ túi tài liệu. Trong ảnh là hiện trường vụ tai nạn – một chiếc xe hơi móp méo, bên cạnh đó là một người đàn ông đứng quay lưng về phía máy ảnh, dáng vẻ mờ ảo như một bóng ma.
“Người đàn ông này là ai? Chẳng phải người lái xe đã qua đời trong tai nạn này sao?” Cheng Xiaoshi thắc mắc, nhíu mày nhìn kỹ hơn.
“Đó chính là điều khách hàng muốn tìm hiểu. Nếu các cậu không muốn làm, tôi có thể gọi người khác—”
“Không cần. Tôi sẽ làm,” Lu Guang nhanh chóng ngắt lời, đôi mắt thỏ sáng lên đầy quyết tâm. “Chúng ta cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.”
---
Chương 10: Xuyên Vào Ký Ức
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Lu Guang và Cheng Xiaoshi tiến hành kích hoạt năng lực của mình. Cheng Xiaoshi nắm lấy tay Lu Guang, nhắm mắt tập trung. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, rồi cả hai bị kéo vào thế giới của bức ảnh.
Họ xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn, ngay thời điểm chiếc xe lao vào cột đèn đường. Khung cảnh tĩnh lặng nhưng lại ngột ngạt đến kỳ lạ.
“Được rồi, giờ thì tìm hiểu xem người đàn ông kia là ai,” Lu Guang nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng đầy căng thẳng.
Cheng Xiaoshi bước về phía bóng dáng mờ ảo trong bức ảnh. Khi tiến lại gần hơn, cậu nhận ra người đàn ông đang đứng bất động, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.
“Này, anh là ai?” Cheng Xiaoshi hỏi lớn, nhưng người đàn ông không đáp lại. Thay vào đó, một luồng khí lạnh bỗng dưng tràn ra, bao phủ cả hiện trường.
“Cheng Xiaoshi, cẩn thận!” Lu Guang kịp thời kéo cậu lại, nhưng cả hai đã bị cuốn vào một cơn lốc ký ức khác.
Cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt. Giờ đây, họ đứng giữa một căn phòng tối tăm, với những mảnh giấy rải rác trên sàn. Trên bàn, một tấm ảnh giống hệt bức ảnh họ đang điều tra được đặt ngay ngắn.
“Chuyện gì đây?” Cheng Xiaoshi thì thầm, mắt lướt qua các chi tiết kỳ lạ trong căn phòng.
“Có gì đó không ổn. Người đàn ông kia dường như không phải chỉ là nhân chứng,” Lu Guang trầm giọng. “Chúng ta cần tìm hiểu thêm trước khi thoát ra.”
Cả hai tiếp tục lục soát căn phòng, nhưng mọi manh mối đều dẫn đến một sự thật lạnh gáy: dường như người đàn ông trong ảnh đã qua đời từ trước vụ tai nạn.
---
Chương 11: Thoát Ra và Suy Ngẫm
Ngay khi họ định tìm hiểu thêm, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Cánh cửa căn phòng bật mở, và một bóng người lao vào với ánh mắt đỏ rực, như đang cố ngăn cản họ khám phá sự thật.
“Chạy ngay!” Lu Guang hét lên, nắm chặt tay Cheng Xiaoshi.
Cả hai lao ra khỏi căn phòng tối, vượt qua hàng loạt hình ảnh chồng chéo của ký ức. Khi họ kịp thoát ra khỏi bức ảnh, cả hai thở hổn hển, gục xuống sàn nhà trong cửa tiệm.
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Cheng Xiaoshi hỏi, mắt vẫn chưa hết hoảng hốt.
“Có điều gì đó cực kỳ sai lệch trong ký ức này,” Lu Guang đáp, trán lấm tấm mồ hôi. “Chúng ta cần chuẩn bị kỹ hơn trước khi quay lại.”
Qiao Ling bước tới, ánh mắt đầy lo lắng: “Hai cậu ổn chứ? Sao trông mệt mỏi thế này?”
“Ổn,” Lu Guang nói ngắn gọn, nhưng Cheng Xiaoshi lại cười cợt: “Ồ, chúng tôi chỉ bị một con ma đuổi chạy trối chết thôi.”
Lu Guang liếc cậu một cái sắc lẻm, nhưng Cheng Xiaoshi vẫn không ngừng cười, dù trong lòng cũng biết mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
---
Chương 12: Bí Mật Trong Bức Ảnh
Sau khi nghỉ ngơi và ổn định tinh thần, Lu Guang và Cheng Xiaoshi cùng Qiao Ling ngồi lại để bàn bạc. Không khí trong phòng trầm xuống, cả ba đều biết vụ việc này phức tạp hơn bình thường.
“Bây giờ chúng ta biết người đàn ông trong ảnh đã qua đời trước vụ tai nạn,” Lu Guang nói, giọng nghiêm túc. “Điều đó chỉ ra rằng ký ức trong bức ảnh đã bị bóp méo. Có thể có một yếu tố siêu nhiên liên quan.”
“Siêu nhiên?” Qiao Ling ngạc nhiên, nhưng khi thấy nét mặt Lu Guang không hề đùa, cô buộc phải nghiêm túc. “Vậy bây giờ hai cậu định làm gì?”
“Quay lại,” Lu Guang trả lời dứt khoát. “Chúng ta chưa tìm đủ manh mối.”
“Khoan đã!” Cheng Xiaoshi xen vào, tay vỗ bàn. “Tôi đồng ý quay lại, nhưng lần này tôi muốn cậu phải cẩn thận hơn, Lu Guang. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức, rõ chưa?”
Lu Guang gật đầu. Dù không nói ra, cậu biết Cheng Xiaoshi lo lắng cho mình.
---
Chương 13: Quay Lại Hiện Trường
Cả hai kích hoạt năng lực một lần nữa, đưa mình trở lại ký ức trong bức ảnh. Lần này, họ cẩn thận hơn, tránh gây ra bất kỳ tác động nào với khung cảnh.
Hiện trường vẫn lạnh lẽo và u ám như lần trước. Chiếc xe bị hư hỏng đứng lặng dưới ánh đèn đường, và bóng dáng người đàn ông mờ ảo vẫn ở đó.
“Chúng ta cần tiếp cận hắn mà không gây chú ý,” Lu Guang nói, ánh mắt tập trung.
Cả hai bước chậm rãi, giữ khoảng cách vừa đủ. Cheng Xiaoshi chú ý thấy người đàn ông đang cầm thứ gì đó trong tay – một chiếc vòng cổ bạc nhỏ.
“Này, cậu thấy cái vòng không?” Cheng Xiaoshi hỏi nhỏ.
Lu Guang gật đầu. “Có lẽ nó liên quan đến ký ức của hắn. Chúng ta cần tìm cách lấy nó.”
Cheng Xiaoshi không nói thêm, chỉ nháy mắt với Lu Guang. “Để tôi.”
Sói xám nhẹ nhàng tiến lại gần, tận dụng sự nhanh nhẹn của mình. Nhưng khi Cheng Xiaoshi vừa vươn tay tới, người đàn ông bất ngờ quay phắt lại. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa khiến cậu giật mình lùi lại.
“Cút ra khỏi đây!” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như xoáy sâu vào tâm trí cả hai.
Lu Guang lập tức kéo Cheng Xiaoshi ra phía sau, ánh mắt cảnh giác. “Hắn không phải là một ký ức bình thường. Đây là một linh hồn đang giận dữ.”
“Thế thì chúng ta làm gì bây giờ?” Cheng Xiaoshi hỏi, nhìn bóng người trước mặt đang tiến lại gần, không ngừng tỏa ra luồng khí lạnh.
“Làm dịu hắn,” Lu Guang trả lời ngắn gọn. “Nếu không, chúng ta không thể thoát ra.”
---
Chương 14: Chiếc Vòng Cổ Ký Ức
Lu Guang bước lên, giữ vững sự bình tĩnh đối diện với linh hồn. “Anh muốn gì? Chiếc vòng cổ đó có ý nghĩa gì với anh?”
Linh hồn dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia dao động.
“Cô ấy… đã bỏ tôi,” giọng nói của linh hồn trầm xuống, như thể đang kìm nén một nỗi đau sâu sắc. “Cô ấy hứa sẽ ở lại, nhưng cô ấy đã đi mãi mãi.”
Lu Guang liếc Cheng Xiaoshi, trao đổi ánh mắt nhanh chóng. Cả hai nhận ra rằng chiếc vòng cổ kia không chỉ là vật kỷ niệm, mà còn là điểm mấu chốt gắn kết linh hồn này với ký ức.
“Người anh nói là ai?” Cheng Xiaoshi hỏi, giọng nhẹ nhàng. “Có thể chúng tôi giúp được anh.”
Linh hồn im lặng, rồi từ từ giơ chiếc vòng cổ lên. Trong khoảnh khắc, hình ảnh một người phụ nữ hiện lên – cô ấy có đôi mắt dịu dàng nhưng u buồn, và nụ cười như ánh nắng nhẹ.
“Cô ấy… là vợ tôi,” linh hồn nói, giọng run rẩy. “Tôi đã hứa bảo vệ cô ấy, nhưng tôi không làm được. Tôi không thể cứu cô ấy trong tai nạn đó.”
Lu Guang khẽ thở dài. “Vậy nên anh mắc kẹt ở đây, cố gắng tìm cách chuộc lỗi?”
Linh hồn gật đầu, nhưng ngay lập tức biến mất khi ký ức xung quanh bắt đầu rung chuyển.
“Chết tiệt, ký ức này đang tan rã!” Cheng Xiaoshi hét lên, nắm lấy tay Lu Guang.
“Cầm lấy chiếc vòng cổ!” Lu Guang ra lệnh, và Cheng Xiaoshi nhanh chóng với tay chộp lấy.
Ngay khi Cheng Xiaoshi chạm vào chiếc vòng, cả hai lập tức bị kéo ra khỏi ký ức, trở lại thực tại trong cửa tiệm.
---
Chương 15: Manh Mối Mới
“Cậu cầm được gì không?” Qiao Ling hỏi ngay khi thấy cả hai quay lại.
Cheng Xiaoshi mở tay ra, để lộ chiếc vòng cổ bạc nhỏ. “Đây là thứ chúng tôi tìm được. Nó thuộc về người đàn ông trong ảnh, hoặc có thể thuộc về người vợ của anh ta.”
Lu Guang nhíu mày, nhìn chiếc vòng. “Chúng ta cần tìm thông tin về người phụ nữ trong ký ức. Có lẽ cô ấy chính là chìa khóa để giải quyết mọi chuyện.”
“Vậy thì tôi sẽ tra cứu hồ sơ vụ tai nạn, xem liệu có manh mối nào liên quan đến cô ấy,” Qiao Ling đáp, nhanh chóng bắt tay vào việc.
Trong lúc đó, Cheng Xiaoshi quay sang Lu Guang, nở nụ cười. “Này, cậu thật sự giỏi trong việc nói chuyện với… ma đấy. Tôi nên gọi cậu là thỏ dũng cảm từ giờ.”
Lu Guang không đáp, chỉ thở dài, nhưng đôi tai thỏ của cậu khẽ động, như đang giấu đi sự ngượng ngùng.
---
Chương 16: Tìm Kiếm Manh Mối
Sau khi Qiao Ling rời đi để tìm kiếm thông tin về người phụ nữ trong ký ức, Cheng Xiaoshi và Lu Guang ở lại cửa tiệm để xem xét chiếc vòng cổ. Ánh sáng từ mặt dây bạc phản chiếu, khiến cả hai trầm ngâm trong im lặng.
“Cậu nghĩ người phụ nữ đó là ai?” Cheng Xiaoshi phá tan bầu không khí yên tĩnh, ngả người ra ghế, đuôi sói phe phẩy nhẹ nhàng.
“Có thể là một người quan trọng với linh hồn đó, nhưng điều quan trọng là tìm ra lý do cô ấy xuất hiện trong ký ức của anh ta,” Lu Guang trả lời, ánh mắt không rời khỏi chiếc vòng.
Cheng Xiaoshi nghiêng đầu, nhìn Lu Guang chăm chú. “Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như thế. Đôi khi tôi nghĩ cậu không biết cách thư giãn đâu.”
“Cậu nghĩ tôi có thời gian để thư giãn sao?” Lu Guang đáp, giọng pha chút mỉa mai.
“Thì ít nhất bây giờ chúng ta có một chút thời gian,” Cheng Xiaoshi cười, rướn người sang phía Lu Guang. “Này, tôi có ý này. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi cùng nhau đi tìm manh mối. Tôi biết một quán cà phê gần đây, họ có thể có thông tin từ những người sống trong khu vực xảy ra vụ tai nạn.”
Lu Guang nhìn Cheng Xiaoshi một lúc, rồi khẽ thở dài. “Được rồi. Nhưng nếu cậu làm mất thời gian của tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”
“Rõ, thỏ trưởng nhóm!” Cheng Xiaoshi bật cười, kéo Lu Guang đứng dậy.
---
Chương 17: Quán Cà Phê và Những Lời Đồn Đại
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác ấm cúng. Cheng Xiaoshi vui vẻ gọi đồ uống cho cả hai, trong khi Lu Guang lặng lẽ quan sát xung quanh.
“Cậu luôn cảnh giác thế sao? Đây chỉ là một quán cà phê thôi mà,” Cheng Xiaoshi chọc, đẩy ly sữa nóng tới trước mặt Lu Guang.
“Tôi không lãng phí thời gian như cậu,” Lu Guang đáp, nhưng vẫn cầm lấy ly sữa và nhấp một ngụm nhỏ.
Cheng Xiaoshi cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy đôi tai thỏ của Lu Guang khẽ động khi chạm vào cốc sữa ấm. “Này, cậu thật sự đáng yêu khi uống sữa, biết không?”
Lu Guang không trả lời, chỉ cúi đầu để giấu đi gò má đỏ lên. “Chú tâm vào công việc đi.”
Một lúc sau, chủ quán cà phê – một chú mèo đen lớn tuổi – bước tới bàn của họ. “Tôi nghe nói hai cậu đang tìm hiểu về vụ tai nạn gần đây?”
Cheng Xiaoshi gật đầu, mắt sáng lên. “Đúng vậy! Chúng tôi đang cố tìm hiểu về người đàn ông đã mất và một người phụ nữ liên quan đến anh ta. Bác có biết gì không?”
Chủ quán suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Người đàn ông đó từng đến đây vài lần cùng một cô gái trẻ. Cô ấy luôn đeo một chiếc vòng cổ bạc giống thế này.”
Lu Guang lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc bén. “Cậu có nhớ điều gì đặc biệt về cô ấy không?”
“Cô ấy rất thân thiện, nhưng dường như luôn có gì đó buồn bã trong ánh mắt,” chủ quán nói, giọng trầm lắng. “Nghe nói cô ấy đã qua đời trong một tai nạn vài năm trước. Người đàn ông đó từ đó thường lui tới đây, uống một mình, như để tưởng nhớ.”
“Vậy là cô ấy đã mất trước anh ta...” Cheng Xiaoshi thì thầm, cảm thấy có điều gì đó không đúng. “Cậu nghĩ sao, Lu Guang?”
“Cậu không thấy lạ sao? Nếu cô ấy đã mất từ lâu, tại sao ký ức của anh ta lại bóp méo như thế?” Lu Guang trầm ngâm. “Chúng ta cần quay lại hiện trường vụ tai nạn một lần nữa, nhưng lần này cần chuẩn bị kỹ hơn.”
---
Chương 18: Trở Về Cửa Tiệm
Trên đường về, Cheng Xiaoshi không ngừng nói về những điều mình thắc mắc, nhưng Lu Guang dường như lặng lẽ hơn thường ngày.
“Này, cậu ổn không?” Cheng Xiaoshi quay sang, ánh mắt lo lắng.
“Tôi đang suy nghĩ,” Lu Guang đáp ngắn gọn, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
Cheng Xiaoshi dừng bước, kéo tay Lu Guang lại. “Cậu không cần phải gồng mình như thế. Tôi ở đây để giúp cậu, nhớ không?”
Lu Guang nhìn Cheng Xiaoshi, ánh mắt phức tạp. “Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”
“Tất nhiên,” Cheng Xiaoshi cười, cái đuôi sói ve vẩy. “Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, dù là trong những vụ điều tra điên rồ nhất, hay khi cậu uống sữa như một chú thỏ dễ thương.”
Lu Guang thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. “Được rồi, tôi ghi nhận sự giúp đỡ của cậu.”
“Vậy thì tốt! Nào, về nhà và chuẩn bị cho lần quay lại ký ức tiếp theo!” Cheng Xiaoshi hét lớn, kéo Lu Guang đi nhanh hơn.
---
Chương 19: Quay Lại Ký Ức Một Lần Nữa
Lần này, cả hai mang theo chiếc vòng cổ vào ký ức. Khi họ xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn, không khí dường như thay đổi – không còn sự lạnh lẽo, mà thay vào đó là cảm giác nặng nề của nỗi đau và sự hối tiếc.
Người đàn ông đứng đó, nhưng lần này ánh mắt anh ta không còn đỏ rực. Khi nhìn thấy chiếc vòng trong tay Lu Guang, anh ta khẽ run lên.
“Đây là của cô ấy,” anh thì thầm, đôi mắt ướt nhòe. “Tôi không thể cứu cô ấy... Tôi đã hứa, nhưng tôi không thể...”
“Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể chấp nhận nó và buông bỏ,” Lu Guang nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục.
Linh hồn người đàn ông nhìn chiếc vòng cổ, rồi nhìn hai người. “Cảm ơn... Cảm ơn vì đã mang nó trở lại.”
Và rồi, anh ta tan biến, để lại một ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ hiện trường vụ tai nạn.
---
Chương 20: Ánh Sáng Mới
Khi trở về thực tại, Cheng Xiaoshi ngồi phịch xuống ghế, cười lớn. “Cuối cùng cũng xong! Nhưng này, Lu Guang, cậu đúng là thiên tài trong việc giải quyết những chuyện này.”
“Còn cậu chỉ giỏi làm phiền,” Lu Guang đáp, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày.
“Này, đừng lạnh lùng thế chứ! Chúng ta là một đội mà,” Cheng Xiaoshi cười, đặt tay lên vai Lu Guang.
Lu Guang liếc nhìn Cheng Xiaoshi, rồi khẽ mỉm cười. “Được rồi. Chúng ta là một đội.”
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng hai người, như một lời khẳng định rằng họ sẽ luôn đồng hành bên nhau, dù cho bất kỳ thử thách nào đang chờ phía trước.
---
Chương 21: Đỉnh Điểm Của Kỳ Mẫn Cảm
Sau khi giải quyết xong vụ án, Lu Guang tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không, kỳ mẫn cảm của cậu dường như trở nên tệ hơn.
Lu Guang nhận ra mình ngày càng không thể rời mắt khỏi Cheng Xiaoshi. Từ lúc cậu sói xuất hiện trong tầm mắt đến khi khuất dạng, Lu Guang đều bị cảm giác lo lắng và bứt rứt xâm chiếm. Đôi khi, chỉ cần Cheng Xiaoshi rời khỏi phòng trong vài phút, cậu cũng không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
“Tôi không thể chịu nổi nữa,” Lu Guang lẩm bẩm trong một buổi tối khi cả hai chuẩn bị đi ngủ.
Cheng Xiaoshi vừa gấp chăn vừa quay lại, thấy Lu Guang đứng im giữa phòng, ánh mắt cậu thỏ vừa bối rối vừa nghiêm trọng. “Cậu sao thế? Cảm thấy không khỏe à?”
Lu Guang không trả lời, chỉ bước tới gần và ôm chặt Cheng Xiaoshi.
“Cậu phải ở đây,” Lu Guang thì thầm, giọng như nài nỉ. “Đừng rời khỏi tôi.”
Cheng Xiaoshi cảm nhận được sự căng thẳng từ cánh tay Lu Guang, nhưng thay vì ngạc nhiên hay khó chịu, cậu chỉ bật cười nhẹ, vòng tay ôm lại Lu Guang. “Đừng lo, tôi đâu định đi đâu đâu. Tôi luôn ở đây mà.”
“Tôi không muốn chỉ là đồng đội của cậu,” Lu Guang đột ngột thốt lên. “Tôi muốn nhiều hơn thế. Cậu là của tôi, Cheng Xiaoshi. Chỉ của tôi.”
Cheng Xiaoshi im lặng trong giây lát, trước khi nhẹ nhàng đẩy Lu Guang ra một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ thuộc về ai khác sao? Tôi đã luôn ở đây, ngay cạnh cậu, và tôi không định thay đổi điều đó.”
---
Chương 22: Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào
Kể từ hôm đó, Lu Guang không còn che giấu bản năng chiếm hữu nữa. Cậu nắm tay Cheng Xiaoshi mỗi khi có thể, kéo cậu sát lại khi có người khác đến gần, thậm chí đôi khi chỉ nhìn thấy Qiao Ling thân thiết với Cheng Xiaoshi cũng khiến đôi tai thỏ của cậu cụp xuống đầy khó chịu.
“Cậu làm sao thế, Lu Guang? Ghen à?” Cheng Xiaoshi trêu, ánh mắt đầy thích thú khi thấy Lu Guang lập tức quay đi để giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng.
“Tôi không ghen. Tôi chỉ...” Lu Guang dừng lại, không tìm được lời bào chữa hợp lý.
“Chỉ muốn tôi thuộc về cậu, đúng không?” Cheng Xiaoshi hoàn thành câu nói, tiến lại gần và mỉm cười. “Được thôi. Tôi cho phép.”
“Cậu... thật sự không phiền sao?” Lu Guang hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
“Không hề,” Cheng Xiaoshi đáp ngay, cái đuôi sói ve vẩy. “Tôi thích cách cậu quan tâm đến tôi. Thú vị mà.”
Lu Guang không nói thêm gì, nhưng trái tim cậu như nhẹ đi. Cheng Xiaoshi không chỉ chấp nhận sự chiếm hữu của cậu, mà còn đáp lại nó một cách tự nhiên và thoải mái, như thể cậu vốn dĩ thuộc về Lu Guang từ lâu.
---
Chương 23: Kết Thúc Hạnh Phúc
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang cùng nằm trên giường, Cheng Xiaoshi quay sang Lu Guang. “Này, Lu Guang, cậu có nghĩ kỳ mẫn cảm này của cậu sẽ kéo dài mãi không?”
“Nếu có, thì sao?” Lu Guang hỏi lại, tay siết chặt vòng tay quanh Cheng Xiaoshi.
“Thì tôi sẽ ở bên cậu mãi. Dù cậu có chiếm hữu thế nào, tôi cũng không thấy phiền. Chỉ cần cậu là Lu Guang, cậu thỏ cứng đầu của tôi.”
Lu Guang ngạc nhiên nhìn Cheng Xiaoshi, đôi mắt vàng nhạt lóe lên sự ấm áp. “Cảm ơn, Cheng Xiaoshi. Tôi... sẽ không bao giờ để cậu đi đâu.”
“Và tôi cũng không định đi đâu cả,” Cheng Xiaoshi đáp, tựa đầu vào vai Lu Guang.
Dưới ánh trăng dịu dàng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, vòng tay vẫn quấn chặt lấy nhau, như một lời khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn thuộc về nhau.
---
End.
Toàn bộ câu truyện trên là 90% do chat GPT viết. Tôi đăng lên đây chỉ là để chia sẻ vui lòng nhắn lại cho tôi nếu bạn có thắc mắc (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top