Chương 1: Kẻ Hèn
* Góc nhìn của Cáo Phót.
"Chói mắt quá". Tôi thì thầm những lời đó, rồi lại vươn tay ra như thường ngày để che đi ánh nắng chói chang.
Uể oải bước xuống giường sau một đêm ôn bài đến khuya. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng mùi thức ăn xộc vào mũi khiến chiếc bụng này đang đói cồn cào. Lúc này, tôi muốn nhét một thứ gì đó miễn không phải là thịt vào miệng.
" Tỉnh táo lên nào, còn có một bài kiểm tra đang chờ mày ở trường đấy!". Tự nhủ với bản thân làm tôi phấn chấn hơn.
" Wao! Con gái của ba hôm nay thật là đẹp". Một câu nói vang lên trong khi tôi đang đi xuống cầu than. Thật nực cười trong khi chỉ mới nhìn thấy chân của tôi mà đã khen. Tôi không biết câu nói đó có bao nhiêu phần trăm là thật hay chỉ nói cho vui?
"Hôm nay ba làm Phở Gà ấy à?"
"Chính xác, mũi con thính thật đấy. Sao nào có thấy thèm chưa?". Liếc mắt qua tô phở gà trên bàn đã làm tôi thấy ngán.
"Dạ không, con sẽ ăn bánh mì vơi sữa". Không biết tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
"Thôi nào, con không thấy ngán ư?". Dù biết trước câu chả lời nhưng ông ấy vẫn hỏi.
"Ba biết rằng con không bao giờ ăn thịt vào mỗi buổi sáng mà?".
"Thật sự? Con biết đây con là loài ăn thịt mà, làm sao con có thể lớn nổi nếu chỉ ăn những thứ đấy". Một cuộc đối thoại quen thuộc và tôi luôn luôn là người kết thúc nó.
Tiến tới tủ lạnh để lấy một ít sữa và một lát bánh mì. Sau khi lấy được những thứ cần thiết thì tôi rời khỏi nhà, tuy đã đóng cửa nhưng có lẽ tôi vẫn nghe được tiếng ba tôi đang hét lên: " CÁI CON BÉ KHÓ HIỂU NÀY!". Đến tôi còn cảm thấy khó hiểu với bản thân của mình.
Hôm nay cũng vậy, tôi lại cảm thấy chán nản với cái cơ thể này. Tại sao mình lại đi học nhỉ, rõ ràng là mình rất ghét nó. Mình ghét cái cảm giác cô đơn và lạc lõng trong giờ ra chơi và mỗi khi làm việc nhóm. Trong lòng tôi mỗi khi đến trường đều cảm thấy lo sợ, trong đầu tôi lúc nào cũng có những suy nghĩ đấy. Tôi luôn tự hỏi chính mình tại sao lại học và rồi tự cho mình một câu trả lời rằng: "Nhiệm vụ của mình là học mình không cần bất cứ một người bạn nào vì nó rất phiền phức". Đó là cách duy nhất để tôi che đậy đi những thứ cảm xúc không nên có, có lẽ trông tôi thật hèn nhát. Đúng vậy tôi là một kẻ hèn tôi luôn chạy chốn tất cả mọi thứ, luôn tìm kiếm cho mình một vỏ bộc. Và bây giờ tôi nên ôn lại bài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top