Ngừng quay
Tích tắc.
Tích tắc.
Trình Tiểu Thời mở mắt, ngước nhìn trần nhà ẩm ướt. Đầu óc có chút quay cuồng, anh cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi, hình như là từ sau bữa trưa ngày hôm qua. Ngày hôm qua...?
Mấy giờ rồi?
Đây là đâu?
Trình Tiểu Thời nhìn xung quanh một lượt. Chiếc giường anh đang nằm được kê trong góc phòng, kế bên là cửa sổ đóng kín. Cửa sổ gỗ có những khe nhỏ xếp đều. Trình Tiểu Thời không thấy có ánh sáng xuyên khe hở, anh đoán có lẽ bây giờ là buổi tối. Đèn phòng vàng nhạt tương đối vừa phải, không tối quá cũng không sáng quá. Trên trần nhà gắn một chiếc quạt trần cũ. Cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ, bên trên đặt một hai cuốn sách và một chiếc đèn ngủ. Ngăn kéo tủ trống không.
Căn phòng tương đối rộng rãi, tuy có hơi ẩm ướt một chút. Gần bàn ăn nhỏ đủ cho 2 người giữa phòng là nhà vệ sinh, phía ngoài có một chiếc tủ gỗ đứng, có vẻ là để bát đũa và một vài đồ cá nhân. Cửa phòng thì khoá kín. Giờ mới để ý, Trình Tiểu Thời nhận ra cửa ở đây bằng sắt, trông khá là kiên cố. Phía trên cửa và trong góc phòng đều lắp camera.
Cạch một tiếng, anh thấy Lục Quang bước vào, bê theo một khay đồ ăn. Hắn đặt khay đồ ăn trước bàn, khẽ nhìn đồng hồ đeo tay.
"Anh dậy rồi à? Đến giờ ăn tối rồi, anh qua ăn đi."
"Lục Quang?" Trình Tiểu Thời có vẻ tươi tỉnh hơn khi thấy Lục Quang bước vào. "Đây là đâu thế? Sao anh lại ở đây?"
"Anh ăn tối đi. Tôi ăn cùng anh."
Nói rồi Lục Quang đi lấy bát đũa để lên bàn. Trông hắn cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy Trình Tiểu Thời vẫn ngó nghiêng tò mò về căn phòng.
"Anh ăn đi, ăn xong tôi sẽ giải thích cho anh."
Trình Tiểu Thời lực bất tòng tâm, cái bụng của anh cũng phản đối kêu lên ùng ục. Anh ngồi xuống bắt đầu ăn, dù còn hoài nghi nhưng vẫn khen món đậu sốt thịt ngon, than món canh hơi nhạt. Cuối cùng hai người cũng đánh chén hết bàn cơm.
"Sao nào? Giờ cậu muốn giải thích gì đây?" Trình Tiểu Thời vắt chéo chân, khoanh tay bày ra điệu bộ sẵn sàng nghe Lục Quang giải thích. "Bộ cậu muốn chơi trò chơi với anh hả?"
Anh nghe thấy Lục Quang khẽ thở dài.
"Nghe này, anh đã bị bắt cóc rồi."
"Bắt cóc?! Ai bắt có anh?"
"Tôi bắt cóc anh. Từ giờ anh sẽ ở đây. Ở đây rất an toàn, cũng không thiếu tiện nghi. Mỗi ngày tôi sẽ mang cơm đến ăn cùng anh. Quần áo của anh để trong tủ trước nhà tắm, phòng tắm có nóng lạnh. Điều kiện duy nhất là anh không được sử dụng các thiết bị công nghệ."
"Cậu đùa anh hả??? Cậu muốn chơi trò gì thế? Giả lập bắt cóc? Escape room? Không dùng điện thoại không xem TV thì anh sống kiểu gì? Còn công việc của chúng ta thì sao?"
"Đây là sự thật, không phải trò chơi. Anh chỉ cần biết vậy là đủ rồi."
Lục Quang xoay người bê đồ ra ngoài, không quên dặn Trình Tiểu Thời nếu cần gì thì cứ báo hắn. Trình Tiểu Thời định đuổi theo, với khả năng của anh thì hoàn toàn có thể chạy ra ngoài khi Lục Quang vừa mở cửa.
Nhưng đầu óc lại quay cuồng.
Căn phòng đảo lộn, hình bóng Lục Quang mờ nhoè đi trước mắt.
—-----------------
Lần thứ hai tỉnh dậy, Trình Tiểu Thời đã thấy mình đang nằm trên giường. Căn phòng vẫn vậy, nhưng giờ thì trông nó thật trống rộng và ảm đạm. Anh bắt đầu lục lọi căn phòng. Không thiết bị điện, không vật sắc nhọn. Trình Tiểu Thời tính cạy cửa ra ngoài, nhưng chỉ dựa vào tay không thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cảm giác như Lục Quang đã dùng mọi cách để ngăn cản anh trốn thoát.
Trình Tiểu Thời nghĩ tới những bức ảnh. Chỉ cần có ảnh, anh có thể xuyên vào đó tìm cách tiếp, nhưng lục tung căn phòng cũng chẳng thấy có bức ảnh nào cả. Mấy quyển sách Lục Quang để lại chỉ toàn chữ là chữ. Dành cả buổi lục tìm cả cái phòng cũng chẳng có gì, mệt bở hơi tai mà còn nhàm chán. Anh không tin Lục Quang dám nhốt mình ở đây. Trình Tiểu Thời cũng không biết đã làm gì để Lục Quang phải như vậy.
Cuối cùng Lục Quang cũng tới, vẫn mang theo một khay đồ ăn. Ban đầu Trình Tiểu Thời không để ý nhiều, anh đã đói lả cả người. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện mình ngất đi sau khi ăn bữa tối hôm qua, anh lại thấy hoài nghi. Liệu Lục Quang có bỏ gì vào đồ ăn không?
Bữa tối hôm qua...?
Trình Tiểu Thời nghĩ lại. Ngoài cửa sổ vẫn không có ánh nắng nào, anh không biết vừa rồi mình đã ngủ bao lâu.
"Trình Tiểu Thời, mau ăn trưa thôi." Lục Quang giục.
Vậy là đã qua trưa ngày hôm sau rồi. Trình Tiểu Thời nhận ra ánh sáng không thể xuyên qua khe cửa. Có lẽ phía sau là một bức tường.
"Không ăn. Cậu không thả anh ra thì anh sẽ tuyệt thực đấy."
"Được thôi."
Lục Quang tự ăn cơm, ăn xong rồi ngồi lại đọc sách. Trình Tiểu Thời hỏi rất nhiều, từ hỏi đến càm ràm, từ càm ràm đến than vãn, từ than vãn đến nịnh nọt. Anh nói đủ thứ với hy vọng có thể lấy được chút thông tin từ Lục Quang, hoặc biết đâu tên này lại thấy hối hận mà thả anh ra. Nhưng Lục Quang vẫn như vậy, trước sau như một, không nói lời nào cũng chẳng thể hiện thái độ gì.
"Tôi biết anh có thể thừa sức tranh thủ trốn ra khi tôi mở cửa, cũng có thể đánh gục tôi nếu anh muốn. Nhưng kể cả có ra khỏi căn phòng này anh cũng không thoát ra bên ngoài được đâu."
Trước khi rời đi, Lục Quang đã nói như vậy.
"Đừng để tôi phải mạnh tay với anh."
Chỉ là những lời nói hết sức đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn khiến Trình Tiểu Thời phải vô thức lùi lại một bước. Anh cảm giác Lục Quang trước mắt có thể ăn tươi nuốt sống mình ngay bây giờ, một Lục Quang xa lạ đến đáng sợ. Ánh mắt đó khiến Trình Tiểu Thời thậm chí có niềm tin rằng Lục Quang có thể nhốt anh ở đây cả đời.
—-----------------
Trình Tiểu Thời quyết định tuyệt thực.
1 ngày.
2 ngày.
Sau cùng anh vẫn không chịu được. Thanh niên trai tráng mà tuyệt thực liền mấy ngày thì chẳng còn sức đâu mà trốn thoát, Trình Tiểu Thời nghĩ như vậy. Bản năng sinh tồn khiến anh phải tạm thoả hiệp với Lục Quang. Chẳng biết đã là ngày thứ mấy trôi qua, bây giờ là sáng hay khuya, thế giới ngoài kia thế nào. Có lẽ Kiều Linh vẫn đang tìm anh. Làm sao Lục Quang có thể qua mặt tất cả mọi người.
Trên chiếc tủ đứng có treo một chiếc đồng hồ. Tích tắc. Tích tắc. Nhưng nó chết rồi. Đồng hồ cứ luôn điểm 0 giờ 7 phút, chỉ có kim giây là xoay liên hồi một cách vô ích. Thỉnh thoảng Lục Quang lại ghé qua. Khi thì mang một chiếc bánh ngọt, khi thì đem đổi vài quyển sách, khi lại mang một cốc trà sữa. Cách Lục Quang đối xử với Trình Tiểu Thời chẳng có gì thay đổi, chỉ là hắn kiệm lời hơn, không còn nhắc đến thứ năng lực ấy nữa. Giờ thì hắn là kẻ bắt cóc và Trình Tiểu Thời là nạn nhân.
Gần đây Trình Tiểu Thời cảm thấy sức khoẻ mình yếu đi. Cơ thể bắt đầu phản ứng chậm chạp hơn lúc trước, các cơ tay cơ chân cũng mềm hơn. Anh đoán Lục Quang đã thực sự bỏ gì đó vào đồ ăn, nhưng Trình Tiểu Thời không thể không ăn. Ít nhất anh vẫn phải ăn nếu không muốn chết. Đã có những lần thái độ và lời nói của Lục Quang khiến anh cảm giác hắn có thể mặc kệ anh chết đói ở đây cũng được. Trình Tiểu Thời cảm thấy mình không sợ Lục Quang. Có lẽ đối với anh, Lục Quang có gì đó đặc biệt hơn, dường như luôn tồn tại một sợi dây liên kết giữa hai người họ. Nhưng không biết từ bao giờ, anh không dám phản đối lại Lục Quang nữa. Thời gian, không gian, từ khi bị Lục Quang nhốt ở đây, mọi thứ trở nên mơ hồ và đảo lộn. Trình Tiểu Thời không có cách nào xác nhận mọi thứ, cảm giác áp bực mà Lục Quang đem lại và thứ thuốc hắn bỏ vào đồ ăn khiến anh càng ngày càng trở nên mụ mị.
—-----------------
Bây giờ là ngày thứ bao nhiêu?
Trình Tiểu Thời dùng thời gian rảnh mỗi ngày của mình để áng chừng số ngày trôi qua bằng vòng quay của kim giây trên đồng hồ. Có lẽ cũng đã hơn 1 năm rồi. Mà cũng chẳng biết nữa. Ngay cả kim giây quay bao nhiêu vòng Trình Tiểu Thời cũng chẳng để ý nổi. Có gì ngoài kia đằng sau tấm cửa sổ? Có lẽ chẳng có gì cả, chỉ là một mảng tối đen kịt. Kiều Linh có còn đang tìm mình không? Chắc là không. Mình sẽ chết khi kim giây ngừng quay ư? Hẳn rồi.
Lục Quang đang đi đâu, làm gì? Có những ngày hắn rất ít xuất hiện. Trình Tiểu Thời mơ hồ không biết mình có mong chờ Lục Quang hay không. Hắn là con người duy nhất xuất hiện bên Trình Tiểu Thời suốt khoảng thời gian này, nhưng cũng là người duy nhất khiến Trình Tiểu Thời cảm thấy bị áp bức đến như thế. Có lần Lục Quang nói với Trình Tiểu Thời rằng, chỉ có cách này mới có thể giúp anh sống sót.
Nhưng tôi sắp chết rồi.
Trình Tiểu Thời nghĩ.
Kim giây sắp ngừng quay rồi.
Trình Tiểu Thời cảm giác mình như một con cá mắc cạn phải đớp từng ngụm oxi để sống.
Xung quanh chỉ có 4 bức tường. Phía ngoài cửa sổ chỉ toàn là màn đêm. Trình Tiểu Thời hoài nghi liệu thế giới này có ánh sáng không? Ánh sáng cuối cùng mà Trình Tiểu Thời nhớ có lẽ là đã từ rất lâu, rất lâu rồi, lâu tới mức hình như trên đời vốn không có mặt trời.
Nếu không có ánh sáng, con người sẽ phải thoi thóp như một con cá chờ chết giống vậy sao?
Trình Tiểu Thời ngồi đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ. Anh tự hỏi khi nào kim giây ngừng quay. Một vòng của nó dài đằng đẵng, Trình Tiểu Thời cứ thế ngồi đếm từng vòng.
Một vòng lại một vòng.
Tích tắc.
Tích tắc.
Ồ, nó dừng rồi.
Chắc vậy.
—-----------------
Khi Lục Quang mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi chân lơ lửng của Trình Tiểu Thời. Quần áo xé thành mảnh dài buộc thắt nút, treo trên chiếc quạt trần. Ghế tựa nằm nghiêng trên sàn nhà.
Nếu như không nhốt Trình Tiểu Thời lại, Lục Quang không biết phải làm cách nào để cứu anh khỏi tay tử thần nữa.
Trình Tiểu Thời, rốt cuộc em đã làm gì sai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top