Chương 80 + 81
CHƯƠNG 80. NGĂN CẢN THÁI TỬ LẤY TIỂU LÃO BÀ
Căn bản là... thứ nhất, lời truyền miệng không thể tin, cứ xem trước kia tất cả mọi người tưởng Vân Tri Hiểu là đệ nhất mỹ nữ trong kinh sẽ biết.
Thứ hai, tận mắt chứng kiến cũng không nhất định là sự thật, ví dụ nam nhân đang ôm nàng này, hắn không phải thành công lừa mọi người, khiến người ta tưởng hắn là thái tử ôn hòa ốm yếu sao?
Cho nên bạn học biểu ca rốt cuộc là dạng người gì, thật ra thấy mới có thể định luận.
Nhưng mà... Ô ô, hai người bọn họ sao đều có thể có hai mặt khác nhau thế hả?
Trở lại cung, Hoàng Phủ Dật lại bị Hoàng thượng kêu đi, mà nhìn thấy tiểu Bụi từ xa xa lại đây, phá điểu cũng bay đi rồi.
Chỉ còn một mình, Đóa Đóa xuống xe ngựa, chậm rãi tản bộ về đông cung.
"Thái tử phi --"
Xa xa có người vội vã chạy lại đây.
Tới trước mặt Đóa Đóa, tiểu cung nữ dừng lại, "Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương tìm ngài."
"Hoàng hậu nương nương?" Đóa Đóa sửng sốt, "Ngươi dẫn ta đi đi".
Hoàng hậu nương nương không có con nối dòng, có thể cũng bởi vì điểm này, bà đối với các vị hoàng tử đều rất công chính, nghe nói người tốt lắm.
Nhưng mà Hoàng hậu nương nương ăn chay niệm phật, thường ở phật đường tĩnh tu, cho nên Đóa Đóa tiến cung rất lâu, vẫn không thấy qua người.
Đúng như Đóa Đóa nghĩ, hoàng hậu nương nương quả nhiên mặt mũi hiền lành, nhìn cũng rất có cảm giác thân thiết.
"Mẫu hậu cát tường." Đóa Đóa cười meo meo vấn an.
"Đừng khách khí như thế, cũng không có người ngoài."
Hoàng hậu nương nương cười kéo nàng, "Đến đây, ngồi đi".
Đang nói hoàng hậu rất tán thưởng nhìn nàng, "Nhìn thật đúng là xinh đẹp".
"Tạ mẫu hậu." Đóa Đóa có chút ngượng ngùng cười cười.
Thái giám cung nữ của Khôn Ninh cung cũng không ở đây, nàng rất ngạc nhiên, hoàng hậu cùng nàng nói gì bí mật à, sao bảo mọi người đi hết rồi?
"Ta cũng như bọn họ, gọi con là Đóa Đóa nhé."
"Dạ."
"Đóa Đóa a..." Hoàng hậu có chút do dự, "Ta hôm nay gọi con đến, là muốn nói với con chuyện trắc phi của thái tử".
"..." Đóa Đóa ngây ngẩn cả người.
Muốn nàng cho Hoàng Phủ Dật tìm tiểu lão bà?
Nàng nhất định phản đối, Hoàng Phủ Dật cũng sẽ không đồng ý a.
Hoàng hậu ý thức được lời mình có nghĩa khác, lên tiếng giải thích, "Đóa Đóa, con đừng hiểu lầm".
"Ta là muốn dạy con làm thế nào tránh cho bọn họ đoạt tiểu Dật với con."
A... Nàng thật sự hiểu lầm.
Nàng còn tưởng hoàng hậu nương nương sẽ bảo nàng "lấy đại cục làm trọng", để Hoàng Phủ Dật lấy thêm mấy lão bà nhà có bối cảnh, củng cố địa vị trong triều.
Đóa Đóa xấu hổ cười cười, "Tạ mẫu hậu quan tâm, nhưng chuyện này không cần ngài lo lắng, thật sự, tự con có thể xử lý".
"Sao có thể không quan tâm a..." Hoàng hậu đối với việc này giống như có chút đau đầu, "Tiểu thư của các vị Vương gia khác họ, thiên kim đại thần trong triều... cha mẹ của các tiểu thư mấy ngày nay vì việc này đều chạy đến chỗ ta, phòng chừng trước sau gì những tỷ muội đã xuất giá của họ cũng sẽ chạy đến tìm con."
Ách... sao có cảm giác giống như đại quân áp sát thế?
"Hoàng... Thái tử hắn trước kia chưa từng cự tuyệt đề nghị của những người này sao?"
Hoàng hậu nở nụ cười, "Ngày thường con đều gọi thẳng tên Tiểu Dật? Không sao, không cần kị húy, muốn nói thế nào thì cứ nói thế đó đi".
Đóa Đóa ngượng ngùng cười cười, "Tạ mẫu hậu".
Nàng vừa rồi thiếu chút trực tiếp kêu tên Hoàng Phủ Dật, nhưng lại vội vàng sửa miệng, không nghĩ đến vẫn bị phát hiện.
Nhưng Hoàng hậu nương nương thật sự rất thân thiết rất không làm giá a, trách không được Hoàng Phủ Dật thường khen người.
Ngẫm lại vấn đề Đóa Đóa vừa mới hỏi, Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ cười khổ.
"Tiểu Dật nó chưa từng cự tuyệt việc này, bởi vì lúc trước bọn họ căn bản không nghĩ đến muốn đề thân." Hoàng hậu lắc đầu, "Trong cung mọi người tưởng Tiểu Dật thân thể quá kém, căn bản sống không được bao lâu, cũng không ai muốn đem nữ nhi mình gả cho nó, nhưng giờ chân tướng rõ ràng, thì ra nó đều là giả vờ, nó rất khỏe mạnh, cho nên mọi người liền chăm chăm chú ý vào nó".
Đóa Đóa thật không biết nói gì, nàng trở về nhất định phải mạnh mẽ tán thành Hoàng Phủ Dật không thẳng thắn nói hắn biết võ, bằng không người muốn gả cho hắn nhất định càng nhiều!
"Đóa Đóa a..."
Hoàng hậu thở dài nhìn nàng đẹp thì có đẹp, nhưng hoàn toàn không dính dáng với "xà hạt mỹ nhân", vừa thấy chính là cô bé có tâm tư đơn thuần.
"Con cần phải chú ý Tiểu Dật, tốt nhất có thể tìm người tâm phúc nửa bước không rời theo sát nó, đừng để nữ nhân khác có dịp dính vào nó."
"..." Đóa Đóa trong nháy mắt có chút mờ mịt, nghe không quá rõ ràng.
Hoàng hậu lại thở dài, giọng nói có chút bi ai, "Chốn hậu cung này... chính là nơi mẫu bằng tử quý, con nhất định phải cẩn thận."
Nha...
Đóa Đóa vừa nghe liền hiểu.
Nếu có nữ nhân nào vụng trộm tấn công Hoàng Phủ Dật, sau đó mang thai con của hắn...
Huyết mạch của hoàng gia không thể lưu lạc bên ngoài, y theo quy tắc trong cung, cho dù Hoàng Phủ Dật không cho nữ nhân kia danh phận thì nhất định cũng phải đón về Đông cung.
Đóa Đóa bắt đầu lo lắng, có điều không phải lo lắng về việc sẽ có nữ nhân như thế xuất hiện, vào sống trong Đông cung.
Hoàng Phủ Dật có võ công a, mà hắn cũng sẽ không để cho nữ nhân khác có cơ hội nhào vào hắn, về điểm này nàng rất tin tưởng hắn.
Nhưng vấn đề hiện tại là.....
Nếu mấy nữ nhân này cứ xuất hiện "tre già măng mọc", liệu có ngày nào đó sẽ chọc giận hắn, sau đó hắn liền dứt khoát trước tiếp đá bay người ta không?
Xem phim nhiều sẽ biết, vì trong cung được coi là vinh hoa phú quý, rất nhiều nữ nhân tranh nhau đến vỡ đầu, cho nên loại tình huống này tương đối có khả năng xảy ra.
Đến lúc đó Hoàng Phủ Dật hôm nay quăng đi một thiên kim tể tướng, ngày mai đuổi đi một tiểu thư vương phủ...
Gia đình nhà người ta cho dù giận mà không dám nói nhưng trong lòng chắc cũng ghi hận chứ?
Vậy không phải hắn sẽ gây thù chuốc oán với rất nhiều người sao?
Ô ô, vẫn là nàng nên nghĩ biện pháp làm cho mấy nữ nhân này không đi tiếp cận hắn thì hơn.
Đóa Đóa thực ai oán, làm lão bà của thái tử thật khó a... Vẫn là đi tìm một "gian phu" xong bỏ trốn có vẻ tốt hơn...
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ giễu cợt của nàng, hoàng hậu cảm thấy thú vị đến nở nụ cười.
"Đóa Đóa, đừng quá lo lắng, ta sẽ giúp con."
"Đa tạ mẫu hậu, có điều con còn muốn yên tĩnh suy nghĩ, vẫn nên tự mình thử a."
"Đóa Đóa a..." Hoàng hậu lắc đầu thở dài, xoa xoa đầu nàng, "Việc này rất phức tạp, một mình con không làm nổi."
"..." Ô ô, xem thường người ta.
Đóa Đóa buồn bực, "Hình như còn có thể ứng phó a."
Dù sao cổ đại cũng tương đối kém thông tin, nhất là mấy thiên kim tiểu thư này, đều suốt ngày ở trong nhà, đầu óc toàn tam tòng tứ đức, nàng thấy chỉ số thông minh ít ỏi của mình tuy không giàu có nhưng hoàn toàn có thể ứng phó được.
"Aizz." Hoàng hậu lại xoa xoa đầu nàng.
Hoàng hậu nhìn nàng với vẻ mặt hiền lành, "Điều này thì có gì phải xấu hổ, ngốc nghếch cũng rất đáng yêu."
"..." Ô ô.
Đóa Đóa rơi lệ nhìn hoàng hậu nương nương, rất là đả kích tâm hồn yếu ớt của nàng!
Nàng không ngu ngốc a, nàng thật sự thông minh không lộ ra ngoài thôi! Sao không ai tin a?
Ô ô, hình là nàng che dấu quá sâu a...
Hoàng hậu nương nương cũng nhận ra Đóa Đóa đang thực sự bị đả kích, vội vàng sửa miệng, "Con không đấu lại các nàng bởi vì tâm tư con đơn thuần."
"..." Ô ô, vô dụng thôi.
Hiện giờ mặc kệ có nói gì cũng không thể bù đắp tâm hồn bị tổn thương của nàng!
Bởi vì một câu nói kia của hoàng hậu, Đóa Đóa nỗ lực vươn lên, quyết định cho mọi người chiêm ngưỡng chỉ số thông mình của mình một chút.
Những người đó còn chưa tìm thấy chỗ của nàng, cho nên việc cần giải quyết trước hết hiện giờ là làm cho họ không đến Khôn Ninh cung quấy nhiễu hoàng hậu nữa.
Cho nên sáng sớm hôm sau, bên ngoài Khôn Ninh Cung có treo một tấm ván gỗ cản đường mọi người, rất là có khí thế thổ phỉ "đường này là ta mở cây này do ta trồng".
Chỉ là dáng người của hai tên "thổ phỉ"... xinh xắn nhỏ nhắn.
Nhóm người đầu tiên đến là Phúc vương gia và thượng thư bộ binh Triệu đại nhân, hai người họ đương nhiên không phải kết bạn mà đến, chỉ là tình cờ gặp trên đường.
Hiện giờ hai người đều trợn mắt há mồm nhìn hai con chim một xám một hoa, nhất là con chim xám kia vẫn còn đeo một thứ rất không phù hợp với dáng người của nó, "Hai ngươi..."
"Tiểu Bụi!"
Phá điểu rất ra vẻ đại lão gia phất cánh, chỉ huy tiểu Bụi.
Tiểu Bụi bị buộc nghẹn đầy một bụng hỏa, thái độ vô cùng ác liệt nhìn hai người họ.
"Giao tiền! Không giao không cho đi qua!"
Nói xong nó phẩy phẩy cây quạt trong tay, trên đó viết "từ nay về sau nếu muốn đi qua, phải để lại tiền mãi lộ."
Tiểu Bụi cực kì bi phẫn.
Đóa Đóa chỉ nói cho hai bọn chúng đi thu tiền, cái chủ ý khiêng cờ giết người chết tiệt này là của tên Mộ Dung này mà ra!
Phúc vương gia và Triệu đại nhân khóe miệng đều run rẩy lôi tiền ra, "Phải bao nhiêu?"
"Một đồng!"
"... Không cần trả lại." Hai người đều lấy ra một đĩnh bạc.
"Không được, bảo một đồng chính là một đồng!"
Phá điểu bất mãn quơ quơ cánh, "Tìm tiền lẻ!"
"... Không có."
CHƯƠNG 81. CÁCH NỔI BÃO NHÀN NHÃ CỦA THÁI TỬ
Trên người bọn họ thực sự tìm không ra tiền lẻ.
"Vậy không được qua!"
Hai người bị hai con chim này chặn lại, lúc sau một tiểu thái giám sau lưng Phúc vương gia phản ứng nhanh.
"Bạc còn dư lại, hay là ngươi lấy đi..."
Tiểu thái giám chỉ nói một nửa, cũng không nói tiếp nữa.
Một nửa sau định nói là mua rượu uống.., nhưng đối với hai con chim này thì...
Chẳng lẽ lại bảo nó dùng tiền này đi thay lông trên người?
Mặc dù tiểu thái giám chưa nói xong nhưng phá điểu cũng hiểu được ý của hắn.
Thế là phá điểu nổi giận, cũng không biết lấy đâu ra một viên dạ minh châu.
"Tiểu Bụi, ăn nó!"
"..." Tiểu Bụi giận quá, "Đại gia ta không ăn!"
"Ngươi không ăn thì vĩnh viễn đừng nghĩ ta về với ngươi!"
Uy hiếp này hiệu quả vô cùng, Tiểu Bụi cắn răng, cuối cùng cũng tiếp lấy dạ minh châu nhai "răng rắc răng rắc".
Thế là một viên dạ mình châu giá trị liên thành liền trở thành điểm tâm của Tiểu Bụi... bữa cơm này thực quý a
Phá điểu đắc ý, khoanh cánh đứng giữa không trung, "Đại gia ta không thiếu tiền! Hôm nay các ngươi không giao ra một đồng thì đừng ai nghĩ đi qua được đây!"
"..." Phúc vương gia và Triệu đại nhân đầu tiên là chấn động, sau đó bị sét đánh ngã.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều bỏ kế hoạch ban đầu, tính trở về tiếp tục nghĩ kế lâu dài.
Chờ họ đi rồi, phá điểu hỏi tiểu Bụi, "Dạ minh châu ăn có ngon không?"
"...Cút!"
Một màn này được lan truyền trong cung rất nhanh, tất cả mọi người đều biết chủ nhân của phá điểu là ai, trải qua trận "chặn đường cướp hai người" rất sét đánh kia xong, mọi người cũng hiểu được ý của Đóa Đóa.
Thần kỳ a...
Thái tử phi nhìn thì biết không có mưu mô, không ứng phó được trận chiến này, nàng chẳng những không nhanh chóng đẩy mọi chuyện đến chỗ hoàng hậu, mà còn ôm về nhà mình?
Trong Đông cung, Đóa Đóa đang vô cùng hưng phấn chờ một số người người đến giết.
Từ sáng nàng đã bắt đầu nhớ lại cảm giác ở trong đội hùng biện thời đại học, nàng cũng đã đạt giải hùng biện tốt nhất a, không sợ bọn họ!
Hắc hắc hắc, thắng lần này, nàng có thể xưng danh ở trong cung, ban đầu nàng bị Hoàng Phủ Dật dọa nạt, tưởng hắn là tiêu biểu cho trình độ ở cổ đại, lúc đó nàng thật sự thực ngu ngốc...
Nhưng cứ nhìn hiện giờ đi, ở đây cùng lắm cũng chỉ như hiện đại mà thôi.
Nàng tuyệt đối là hình mẫu thông minh nhưng không để lộ ra!
Có điều Đóa Đóa không có cơ hội biểu hiện...
Đội ngũ đông đảo xác thực là đã đánh tới nơi rồi, nhưng cùng lúc trở về lại nhận được tin tức, Hoàng Phủ Dật vội vã từ ngự thư phòng gấp gáp chạy về.
"Đều ở đây ư." Sau khi hắn vào cửa liền mỉm cười nhìn lướt qua mọi người một lượt.
"Tham kiến Thái Tử."
Bởi vì tới tìm Đóa Đóa, tất cả mọi người ngồi trong phòng đều là nữ quyến.
Vì nụ cười này của Hoàng Phủ Dật mà người xuất giá hay chưa xuất giá, có hơn phân nửa đã đỏ mặt.
Đóa Đóa buồn bực, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn --
Đừng ảnh hưởng việc ta tỏa sáng!
Đáng tiếc Hoàng Phủ Dật vẫn không cho nàng cơ hội, thấp giọng ra lệnh cho cung nữ đứng hầu bên cạnh điều gì đó.
Nghe mệnh lệnh của chủ tử, tiểu cung nữ sửng sốt, vô cùng khó hiểu lắc lắc đầu đi ra ngoài.
Từ sau khi Hoàng Phủ Dật "biến" thành thân thể khỏe mạnh luôn luôn bận bịu, những thiên kim tiểu thư đang ở đây bây giờ cũng không có cơ hội nào có thể nhìn thấy hắn, vì thế lúc này đều biểu hiện đầy đủ dáng vẻ mong nhớ.
Hoàng Phủ Dật vẫn mang nụ cười ôn hòa.
Mặc kệ những nữ nhân này là thật trắng trợn bắn ánh mắt quyến rũ cho hắn hay là tương đối kín đáo cầm khăn lụa che miệng cười duyên, rồi dùng ánh mắt xấu hổ từ trên khăn lụa lả tả bắn về phía hắn...
Hoàng Phủ Dật cũng không buồn bực không tức giận, giống như không chút nào phản đối các nàng vậy.
Thái độ như thế của hắn làm mọi người lại càng tự tin, trong chốc lát những đôi mắt nhỏ bay khắp phòng, Đóa Đóa nhìn mà run rẩy kinh hãi.
Những tiểu thư này bắn ánh mắt quyến rũ trắng trợn, nếu cứ bắn tiếp như thế nữa chắc đôi mắt cũng sẽ rút gân mất...
Có điều nàng cực kỳ tò mò Hoàng Phủ Dật muốn làm cái gì, nên đơn giản cũng không tranh cơ hội biểu hiện.
Lấy một vốc hạt dưa từ chỗ cung nữ ngồi một bên xem kịch, Đóa Đóa cũng gia nhập vào đại quân vây xem.
Khụ, thất sách thất sách quá, cuộc sống trong cung, bất cứ lúc nào cũng có kịch xem, sao có thể không mang theo hạt dưa bên mình chứ?
Đóa Đóa nhắc nhở bản thân, đêm nay phải bảo cung nữ may giúp nàng một túi vải nhỏ, chuyên môn đựng hạt dưa mới được.
Không bao lâu, tiểu cung nữ trước đó đi ra ngoài đã trở về, trong tay còn xách theo con dao chẻ củi cũ kỹ.
"Thái tử, nô tỳ chỉ có thể tìm được cây này, hẳn là cũ nhất rồi."
Trong Đông cung những thứ gì đó đã cũ nát đều sớm bị vứt đi rồi, cây này vẫn là cá lọt lưới, nàng phải tốn công cả nửa ngày mới tìm được.
Có điều Thái Tử cần dao chẻ củi cũ kỹ làm gì chứ?
Tiểu cung nữ vô cùng khó hiểu, lưỡi dao cũng cong lại rồi, chém đồ vật gì cũng có thể phải tốn sức cả buổi ấy chứ.
Đây cũng là nghi vấn của tất cả mọi người trong phòng, Thái Tử tính tình rất tốt của bọn họ rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Lấy khăn lụa trong tay Đóa Đóa qua, Hoàng Phủ Dật xé ra làm hai mảnh, vo thành hai khối tròn nhỏ, bịt vào lỗ tai Đóa Đóa.
Hả? Đây là làm gì?
Nhan Đóa Đóa thực mờ mịt, nhưng cũng không phản đối.
Nhận lấy dao chẻ củi, Hoàng Phủ Dật nhìn mọi người cười cười, sau đó liền cúi đầu nhìn cái bàn gỗ lim bên cạnh.
Trông bộ dạng hắn như là đang cân nhắc nên chém xuống từ chỗ nào vậy?
Mọi người càng đoán không ra ý nghĩ của Hoàng Phủ Dật.
Như là cuối cùng cũng chọn được chỗ thích hợp, Hoàng Phủ Dật cầm dao chẻ củi cũ kỹ trong tay gác ở mép bàn, bắt đầu thong thả cưa.
Tiếng cưa gỗ vốn đã không dễ nghe, huống hồ dao chẻ củi còn rất cùn, âm thanh kia làm tai bọn họ đều rất không thoải mái.
"..." Đóa Đóa không bị tạp âm làm phiền, mờ mịt nhìn dáng vẻ cố gắng ẩn nhẫn của mọi người.
Trong ấn tượng của nàng, tiếng cưa gỗ khi nhà hàng xóm sửa chữa không dễ nghe cho lắm nha...
Những tiểu cung nữ trong phòng đều hâm mộ nhìn về phía Đóa Đóa, Thái tử thật săn sóc quá đi.
Cho nên các nàng cũng bắt chước theo, xé khăn thêu ra bịt chặt lỗ tai, ngay sau đó thế giới liền yên bình...
Các nàng thì có thể như vậy, nhưng các đại tiểu thư ngồi ngay ngắn ở kia thì không thể không cho Thái Tử đang rất có "nhã hứng" cưa gỗ chút mặt mũi được, vì vậy chỉ có thể cố gắng ẩn nhẫn thôi.
Hoàng Phủ Dật cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện, "Các người cũng biết, huyết mạch Hoàng thất thì không thể lưu lạc dân gian".
Đúng đúng đúng! Tất cả mọi người đều gật đầu thật mạnh trong lòng.
Hắn nói chuyện rất chậm, Đóa Đóa nhìn hình dáng miệng khi phát âm của hắn cũng đoán ra được hắn đang nói cái gì.
Hoàng Phủ Dật vẫn chậm rãi như cũ, "Ta còn nhớ nước láng giềng có một vị Hoàng Tử, chính là trong lúc vô tình bị người ta hạ xuân dược, miễn cưỡng bắt người ta phải chạm vào mình, có lẽ nữ nhân muốn làm như vậy cũng không phải chỉ có mình người kia".
Rất nhiều người đều bắt đầu xấu hổ, phương pháp này bọn họ quả thực từng nghĩ đến.
"Loại chuyện này nếu thực sự để ta gặp phải, ta cũng không có cách nào, lại không thể giết chính cốt nhục của mình."
Hoàng Phủ Dật vẫn đang cưa gỗ như cũ, lắc đầu thở dài, giống như thực sự không còn đường chọn lựa.
Mặc dù không rõ dụng ý của hắn, nhưng mọi người nghe được câu nói này trước mắt liền sáng ngời, có cơ hội!
Chuyện Hoàng Tử nước láng giềng bọn họ đều đã nghe nói qua.
Nữ nhân kia rất có mưu mô, sau khi lén lút cho Hoàng Tử dùng xuân dược, sáng sớm hôm sau nàng liền bỏ chạy, căn bản là không để Hoàng Tử xui xẻo kia biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Chờ khi nàng nói ra sự thật thì nàng đã sắp sinh, làm cho Hoàng Tử xui xẻo kia đến thời gian phòng bị cũng không có.
Hoàng Thượng nước láng giềng ôm tôn tử thân yêu, chẳng những không trị tội nữ nhân kia, mà còn lệnh cho Hoàng Tử nhanh chóng cưới nữ nhân kia về.
Chuyện như vậy... quả thực là không dễ phòng bị nha!
Mọi người trong Đông cung đều ngây ngẩn cả người, nhìn Đóa Đóa còn đang hứng thú dào dạt mà quan sát.
Thái tử nói lời này là có ý gì?
Lẽ nào Thái Tử Phi của bọn họ sắp gặp bất hạnh rồi sao?
Ài... Thái Tử Phi nhất định là không nghe thấy Thái Tử nói gì, bằng không làm sao có thể còn vui vẻ như thế.
Thật ra bọn họ lo lắng nhiều quá rồi...
Đóa Đóa mặc dù không nghe thấy, nhưng nhìn hình dáng miệng khi phát âm của Hoàng Phủ Dật cũng biết hắn đáng nói gì.
Hiện giờ nàng đang vô cùng phiền muộn.
Hu hu, không cần tiếp tục chậm rãi như thế, nhanh chóng nói ra mục đích của hắn một chút đi!
Nhìn ra sự cấp bách trong đôi mắt Đóa Đóa, Hoàng Phủ Dật cười cười, tiếp tục nói.
"Chỉ có điều ta không muốn cưới nữ nhân khác, cho dù là một danh phận để nàng ta ở lại cũng không được."
Tất cả mọi người đều im lặng, nín thở chờ câu tiếp theo.
Lẽ nào Thái Tử chuẩn bị cả đời chỉ có một nữ nhân?
Việc mày căn bản không có tiền lệ!
Hơn nữa vừa muốn giữ đứa nhỏ vừa không muốn cưới nữ nhân khác...
Những nữ nhân ngồi ở đây đều có bối cảnh nhất định, cảm thấy việc này không quá thực tế thì phải?
Hoàng Phủ Dật cũng không ngẩng đầu, như là rất chuyên tâm cưa gỗ.
"Cho nên không còn cách nào, chờ đứa nhỏ được sinh ra, ta chỉ còn cách tự tay giết chết mẹ của đứa nhỏ, tránh nàng ta lại suy nghĩ mọi cách để vào Đông cung."
"..." Một trận gió lạnh thổi qua.
Tất cả mọi người đều cho là tai mình có vấn đề, nghe nhầm rồi.
Giết, giết người?
Thái Tử của bọn họ đại khái ngay cả con gà cũng không nhẫn tâm giết hại, sao có thể giết người chứ!
Vào lúc mọi người đang thầm an ủi chính mình như thế, giọng nói của Hoàng Phủ Dật vang lên.
"Tuy rằng thân thể ta khỏe mạnh, nhưng lại không có võ công, sức lực cũng bình thường, giết người cũng không thể giống cao thủ một đao mất mạng, mà phải từ từ cưa thế này."
"..." Đóa Đóa thiếu chút bật cười ra tiếng, vội vàng nhịn xuống.
Tiếng cưa gỗ khó nghe vang vọng trong phòng, hợp với lời nói cùng vẻ mặt chân thật của Hoàng Phủ Dật vừa rồi, một đám thiên kim tiểu thư bắt đầu có cảm giác xương cốt nhũn ra.
Tiếng kia vốn nghe đã khiến người ta không thoải mái, nếu giờ cưa trên cổ các nàng, tưởng tượng tới cảnh đó, các tiểu thư đều biến sắc.
Không, không thể nào chứ? Thái tử nhất định chỉ dọa người!
Nhan Đóa Đóa thấy rất ngạc nhiên, cảnh tượng này, rất phù hợp với bộ phim mà nàng thích đã lâu nhưng không có can đảm đi xem!
Khụ, chính là "cưa điện cuồng sát ở Texas", có điều công cụ của Hoàng Phủ Dật có chút lạc hậu, gọi là "Đông cung sài đao cứ nhân cuồng" (đao chẻ củi cuồng cưa người ở Đông cung) đi.....
Tiếng cưa gỗ vẫn tiếp tục, Hoàng Phủ Dật ngẩng đầu cười quét mắt một vòng qua các vị tiểu thư.
"Ta còn đặc biệt tìm chỗ cưa không khác lắm so với cổ người, nhìn xem không bao lâu đã có thể cưa đứt."
Trên bàn có khắc hoa dày đặc, độ dày không giống nhau.
Tinh tế nhìn, vị trí Hoàng Phủ Dật chọn quả thật không khác cổ người lắm, thì ra hắn nhìn nửa ngày mới hạ đao chính là tìm cái này...
Từ khi bọn họ bắt đầu nói chuyện, Hoàng Phủ Dật đã cưa một thời gian.
Tưởng tượng Hoàng Phủ Dật cầm đao chẻ củi, thong thả mà cưa cổ các nàng, còn tốn thời gian lâu như thế, không để các nàng được chết một cách thống khoái...
Tất cả các tiểu thư đều biến sắc, người sức chịu đựng kém đã bắt đầu ngồi lung lay, sắp ngất.
Các nàng hình như đã nhìn nhầm người... Thái tử hắn... Thật sự ôn hòa tốt tính sao?
"Đừng sợ." Hoàng Phủ Dật cười "an ủi" các nàng.
"Gỗ lim có chất gỗ cứng rắn, nếu cưa cổ, sẽ không tốn nhiều thời gian như thế."
"..." Lại một trận gió lạnh thổi qua, đã có người bắt đầu "hức hức" khóc.
Cưa thêm vài nhát cuối, Hoàng Phủ Dật đại công cáo thành, nhấc lên đoạn gỗ bị mình cưa gãy.
"Cũng không phí nhiều sức lực, chơi rất vui."
"..." Hức hức hứ...
Hắn đưa đao chẻ củi ra, cười hỏi một vị tiểu thư gần hắn nhất.
"Hay là nàng cũng tới thử một chút?"
"A --" Vị tiểu thư kia bất chấp hình tượng, thét chói tai chạy ra ngoài.
Hoàng Phủ Dật rất "vô tội" nhìn bóng dáng vị tiểu thư kia chạy như điên rời khỏi.
"Ta chỉ bảo cô ấy tới thử cưa gỗ, cũng không phải cưa cổ ngay bây giờ, sao lại bỏ chạy chứ?"
Nói xong hắn cười quay đầu nhìn các vị tiểu thư, "Các nàng có ai muốn đến thử không?"
"..." Tuyệt đại đa số tiểu thư đều hâm mộ người chạy như điên rời khỏi.
Các nàng giờ đã sợ đến chân nhuyễn, sức lực rời khỏi cũng không có.
Nhưng vẫn có người dũng mãnh không sợ chết a...
Nữ nhi Trấn Bắc đại tướng quân Chung tiểu thư đứng lên, lắc lắc eo thon đi đến chỗ Hoàng Phủ Dật.
Mặc dù sắc mặt có chút trắng, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn quyến rũ cùng cực.
Dù sao là nữ nhi của tướng quân, từ nhỏ luôn nghe phụ huynh của nàng nói chuyện đánh đánh giết giết, cũng không bị Hoàng Phủ Dật dọa ngã.
Nàng quyết định cược một phen.
Hoàng Phủ Dật nếu đã nói đến nước này, nếu hôm nay một chút thu hoạch cũng không có, vậy sau này vĩnh viễn đừng nghĩ đến vào gần đông cung.
"Thái tử, vì sao phải nhất định cưa cổ?"
Chung tiểu thư xoay xoay eo, "Sao không cưa eo chứ?"
Thân thể của nàng rất hoàn mỹ, nhưng mê người nhất chính là eo lưng rắn nước của nàng, cho nên giờ cũng cố ý đem ánh mắt của Hoàng Phủ Dật hướng đến cái eo hấp dẫn của mình.
Hoàng Phủ Dật rất phối hợp liếc nhìn thắt lưng nàng một cái, hơn nữa còn nhìn rất chân thành.
Sau khi hắn ngước đầu lên, rất ôn hòa cười lên tiếng.
"Ta vừa mới nói, sức ta cũng chỉ bình thường, eo rất thô, cưa nửa ngày mới có thể đứt, rất phí sức."
"..." Chung tiểu thư hơi nghẹn lại, sau đó cố cười nói, "Vậy nếu là eo của thiếp?"
"Ta nói chính là eo của nàng," Hoàng Phủ Dật vẫn đưa ra khuôn mặt ôn hòa, "Rất thô."
Phốc... Nhan Đóa Đóa giả vờ bận rộn cắn hạt dưa, phòng ngừa mình bật cười lên.
Chung tiểu thư đã giận đến ngây ngốc tại chỗ, nửa ngày cũng không động đậy.
"Chung tiểu thư sao còn không đi?"
Hoàng Phủ Dật rất "kinh hỉ" hỏi nàng, "Là muốn đến thử sài đao này sao?"
"... Cưa bàn sao?" Giọng Chung tiểu thư từ kẽ răng mà ra.
Bởi vì Hoàng Phủ Dật nói chuyện cùng nàng, nàng muốn miễn cưỡng duy trì hình tượng.
"Không phải, " Hoàng Phủ Dật nhe răng cười, tâm tình khoái trá, "Lần này là cưa cổ."
"Ầm" một tiếng, Chung tiểu thư ngất xỉu...
Hoàng Phủ Dật dắt tay Đóa Đóa, cười đứng lên, phân phó đám cung nữ xem kịch tới choáng váng.
"Phái người đến nhà các nàng báo một tiếng, đưa các tiểu thư về."
Sau đó hắn vẫn rất ôn hòa cười, nhìn đám tiểu thư sắc mặt vừa trắng vừa xanh, "Xin lỗi không tiếp được."
Mau đi mau đi đi... trong lòng các tiểu thư đều reo hò, chúng ta không cần người tiếp!
Đã dẫn Đóa Đóa ra cửa, Hoàng Phủ Dật lại giống nhớ tới cái gì dừng bước quay lại.
"Doanh nhi," hắn phân phó cung nữ, "Cất cái đao chẻ củi kia cho tốt, sau này cưa cổ người cần dùng tới nó."
Vài tiếng "ầm ầm" vang lên --
Các vị tiểu thư lớn mật vốn cố gắng đứng lên, muốn mau chút chạy trốn đều ngã ra ghế, triệt để bị đánh bại.
Hơn nửa canh giờ sau, các phủ đều phái nhuyễn kiệu lại đây, đem tiểu thư bọn họ đang sợ đến nhũn chân, căn bản không có sức trở về nhà.
Nghe nói sau khi các vị tiểu thư về nhà, thuốc an thần chấn kinh trong kinh thành bán hết không còn chút nào, không biết là vì nguyên nhân gì.
Nghe nói có một người đưa thức ăn đến một vương phủ nào đó thì nghe một tiếng hô to "Ta chết cũng không gả cho thái tử"...
Nhưng "nghe nói" tất cả mọi người đều không tin, cảm thấy người đưa ăn mệt đến hồ đồ, xuất hiện ảo giác.
Sao có thể có người không muốn gả cho thái tử bọn họ chứ?
Ngoại hình cùng thân phận tạm thời không nói, thái tử rất ôn hòa, thiện lương, đối với nương tử nhà mình một câu nặng lời cũng không nói, đây là thật phu quân tốt a!
Người ngoài cung nghĩ như thế, tình huống trong cung lại hoàn toàn tương phản.
Hiện mọi người đi qua Đông cung đều đi đường vòng, vội vàng hấp tấp, nhất là mờ mờ ảo ảo nhìn thấy có người cầm đao chẻ củi trong tay, sẽ bất chấp tất cả, bỏ chạy.
Cho nên người hầu trong Đông cung nhàm chán liền đứng ở cửa dùng chào hỏi để vui đùa --
"Đừng chạy a, thái tử chúng ta chỉ cưa cổ nữ nhân, nam nhân không nguy hiểm!"
Thế là người bị gọi lại chạy trốn càng nhanh hơn...
Ba ngày sau, Đóa Đóa đứng ở nơi cao nhất của Đông cung, nhìn chung quanh cửa, cảm thấy vô cùng vui mừng.
Tốc độ chạy trốn của mọi người so với ba ngày trước nhanh hơn rất nhiều a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top