Chương 2: Giấc mơ...thật

Có gì đó không đúng... hắn có thể cảm nhận được chắc chắn có gì đó không đúng...

Đúng lúc này, từ khóe mắt, một giọt lệ chảy xuống, lăn trên gò má, hơi ấm truyền đến làm hắn giật mình, đem hắn từ trong hỗn loạn tỉnh dậy...

-...Nước mắt..? - Hắn khẽ lẩm bẩm tự hỏi.

Tiếp sau đó, cơn đau xót từ chỗ ngực truyền đến, nó chỉ là một cơn đau không đáng nhắc tới, nhưng hắn có thể cảm giác được... nó là thật, vô cùng chân thật.

Lấy tay quệt má, nhìn lại, mu bàn tay có một vệt nước kéo dài, cúi xuống nhìn ngực áo, vết máu loang lổ, bên tai truyền đến tiếng thở cùng tiếng "sụt sịt" nhẹ,...

Hình ảnh, cảm giác, âm thanh,... mỗi thứ đều vô cùng chân thực... hắn một mực cho rằng là mình đang mơ, có thể mọi thứ lại vô cùng chân thực,...

Xung quanh, có vài người vây xem nhìn thấy hắn rơi nước mắt mặc định là hắn khóc, chỉ "xùy" một cái lật lên ánh mắt khinh thường rồi xoay người bỏ đi.

-Mặc Lam... bình tĩnh... - Một giọng nói từ sau lưng truyền đến. Hắn vô thức ngoảnh lại, ngay lập tức bắt gặp một gương mặt quen thuộc, có thể là...

-Mặc Lam... là ai ? - Lời vừa nói ra, từng ánh mắt kinh ngạc, từng biểu lộ kì quái hướng hắn chăm chăm nhìn tới.

-Ta nói gì sai sao? - Cảm nhận được bầu không khí không đúng, hắn hướng người vừa nói chuyện với mình hỏi...

Người đối diện vừa mở miệng đang định nói cái gì thì bỗng một tiếng nói chặn ngang hắn

-Hắn không phải là khóc đến đầu óc có vấn đề đi?!

Lời vừa nói, người người chuyển mắt đi tìm nguồn gốc nơi phát ra tiếng nói ấy,... một vài trong số đó còn mang theo ánh mắt hình viên đạn sắc lạnh.

Cảm nhận được oán khí gần như tiếp cận sát khí, chủ nhân của giọng nói ấy không khỏi lạnh sống lưng run rẩy quay lưng bỏ đi... chuồn đi.

Nhưng người đang là tâm điểm lúc này từ khi bắt đầu đến giờ đã đưa mọi người hết từ nhạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi chúng nhân cho rằng hắn hẳn là sẽ nổi đoá lên thì ngược lại... hắn chẳng có vẻ gì là sẽ quan tâm đến chuyện đó.

Mà Mặc Lam lúc này lại đang vô cùng hoang mang, hắn có thể khẳng định rằng mọi chuyện đang diễn ra không phải mơ, không phải chỉ vì mọi thứ quá chân thực mà còn vì... hắn có khả năng suy nghĩ. Thông thường khi hắn mơ, những giấc mơ của hắn giống như những kịch bản được soạn sẵn vậy, hắn chỉ có thể bị động làm theo như một con rối, tất nhiên hắn cũng chẳng thể tỉnh táo được mà suy nghĩ xem đó là mơ hay thật dù những gì diễn ra có vô lý đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt hắn lại không thể vô lý hơn dù trông nó có chân thực đến mấy đi nữa, vì... nó giống như hắn đã du hành thời gian vậy... Vì thế, để chắc chắn đây không phải mơ, hắn phải xác nhận một việc.

Não bộ vận động lấy, hắn cố hết sức di chuyển lấy cơ thể nặng nề đang run rẩy của mình, lê từng bước chân tiến về phía trước. Hành động của hắn đưa ánh mắt của người vây xem rơi lại trên người mình,... Hắn bước tới gần người con gái trước mặt, đưa tay ra trước, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, ngón tay hắn chạm vào gương mặt nàng, rồi cả bàn tay bao trọn lấy gò má nàng, cảm giác mềm mại truyền đến lòng bàn tay theo dây thần kinh truyền lên não bộ, kích thích trái tim hắn xao động, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn nàng, cả thế giới dường như chỉ còn lại người con gái trước mắt này.

"Nàng không phản kháng..." Suy nghĩ này xuất hiện thoáng qua trong đầu Mặc Lam, nhưng nhanh chóng vụt tắt, hắn bây giờ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt hắn hiện lên là vô số những cảm xúc phức tạp, "Ông trời, nếu đây là thật... ta muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi..., còn nếu là mơ... vậy thì ta không cần tỉnh dậy nữa..." , hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai bên tai nàng...

-Làm cái gì vậy?! - Một cánh tay đột ngột xuất hiện hất văng cánh tay hắn ra đem hắn từ trong 'mộng' tỉnh lại, đưa mắt nhìn lại, một thân ảnh nhỏ nhắn đã đứng chắn giữa hắn và nàng.

Đôi mắt cảnh giác nhìn hắn, sau đó ngoảnh mặt lại nhìn người phía sau nói

-Băng Hy! Ngươi đột nhiên làm sao vậy?

Nàng là bạn thân của Băng Hy - Tô Tiểu Mỹ, lúc trước khi thấy Mặc Lam đưa tay ra một màn này, nàng đã cho rằng Băng Hy hẳn là sẽ tránh đi, nhưng kết quả lại khiến không chỉ nàng mà còn cả mấy người chứng kiến sự việc ngay từ đầu trợn mắt há hốc mồm chôn chân tại chỗ.

Không ai nghĩ đến, Băng Hy chỉ vừa mới nãy còn hướng Mặc Lam biểu lộ địch ý mà bây giờ lại mặc kệ hắn đối với mình có những cử chỉ thân mật như vậy... nếu không phải Tô Tiểu Mỹ ra tay thì chẳng biết chuyện sẽ còn đi về đâu...

Nhìn Tô Tiểu Mỹ không ngừng ồn ào cùng Băng Hy im lặng nghe lấy nàng, Mặc Lam chỉ cười nhẹ, sau ngần ấy những chi tiết móc nối với nhau, hắn hoàn toàn có thể khẳng định những gì đang diễn ra đều là thật, dù đối với hắn nó như một giấc mơ...

Chợt, khuôn mặt hắn tái nhợt, hắn cảm thấy cơn đau đầu đột ngột xuất hiện, hai chân hắn khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu, hắn gào thét, đầu hắn đau như muốn nứt ra, gân xanh nổi lên bao trùm hai cánh tay, giăng như rễ cây ở hai bên huyệt thái dương...

Biến hóa của hắn khiến đám đông vây xem hoảng sợ, có những người vừa rời khỏi nghe thấy tiếng thét của hắn không khỏi tò mò quay trở lại.

Nam tử vẫn luôn tại phía sau hắn cũng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng lao tới, ôm lấy đôi vai Mặc Lam không ngừng hỏi han

-Mặc Lam! Ngươi làm sao?! - Giọng nói của hắn có chút gấp.

-A... Đầu của ta! Grừ...A!!! - Mặc Lam hét lên thảm thiết, cơn đau đầu cứ từng đợt từng đợt trùng kích vào đại não của hắn, hắn ngã lăn ra sàn, không ngừng mà dãy dụa lấy,... ánh mắt hắn thoáng lướt qua chỗ Băng Hy và Tô Tiểu Mỹ, hắn thấy ánh mắt kỳ quái của Tô Tiểu Mỹ, hắn thấy ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Băng Hy đang nhìn hắn, trước mắt hắn mờ dần, hắn dần mất đi ý thức.

-Mấy người các người... giúp ta đưa hắn xuống phòng y tế! A!! Mặc Lam!!!

Mặc Lam bất tỉnh nhân sự, có mấy người từ trong đám đông đi ra bao vây hắn.

-Lớp trưởng, để cho ta... - Tên to con nhất trong mấy người vừa đi ra lên tiếng.

-Tự Sơn... ngươi...

-Không có chuyện gì... Nhanh đưa hắn tới phong y tế quan trọng hơn...

-À phải!

Bọn hắn chống đỡ lấy thân thể Mặc Lam để hắn nằm trên lưng Trương Tự Sơn.

Xóc người Mặc Lam lên, Trương Tự Sơn cõng hắn cẩn thận chạy tới phòng y tế cùng với lớp trưởng cũng nhanh chóng theo sau.

Băng Hy nhìn theo thân ảnh ba người rời đi, khẽ nhíu mày.

-Cái tên này... thật kỳ quái. Ngươi có thấy thế không... Hể?! Băng Hy?!..

Vĩnh Hằng thế giới, ngày 26 tháng 7 năm 2014...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maclam