39.

bên nhau chưa được 1 năm nhưng chắc chắn sẽ bên nhau 1 đời, cậu và anh quyết định kết thúc mối quan hệ người yêu này bằng một cái đám cưới, chuyển sang làm bạn đời. negav ngồi trong phòng mà lòng nôn nao, háo hức không thôi.

tay cầm chặt bó hoa cưới được khắc tinh xảo bằng vàng thật, cậu khoác trên mình bộ áo tấc đỏ lộng lẫy, ở cổ được đeo những sợi ngọc trai nhỏ. tổ chức ở huế nên cả hai đã quyết định làm nó như kiểu truyền thống mang chút nét phong kiến, hoài cổ.

trang phúc lần này từ hai nhân vật chính, dàn bê tráp hay khách mời đều có quy định dress code là áo tấc. negav ngồi trên giường trông ngóng, thề rằng giờ cậu thật sự rất hạnh phúc.

ở bên ngoài nhà trai cũng đã tập trung đông đủ, dẫn đầu là quang hùng và bố mẹ anh, theo sau là dàn bê tráp đến từ anh trai say hi và họ hàng nhà trai.

bên negav cũng chẳng vừa khi dàn nhận tráp cũng toàn thứ dữ, nết đanh đá sẵn sàng cạp bất cứ ai vô duyên, đụng chạm. quang hùng ở bên dưới nhà nhìn hai bên gia đình ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau mà hồi hộp, chờ đợi, anh cứ ngó mãi về phía cầu thang nhìn lên tầng.

anh muốn thấy cậu trong bộ áo tấc sẽ đẹp như nào, tay cứ đan xen vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng. bậc cha mẹ cũng nhìn rõ nỗi lòng của anh, tiến hành làm nhanh nghi lễ để anh có thể lên tầng đón negav xuống.

- "được rồi, đi đón em an của con đi"

- "dạ" mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía cậu thang

hội đàn trai nhỏ đã chững chờ ở cầu thang từ lâu, tay nào tay nấy là điện thoại không live stream thì cũng là quay video chuẩn bị up tiktok.

- "muốn rước bạn đời hỏ, đâu có dễ"

- "an nhà tụi này cũng có giá lắm chứ bộ, vượt qua thử thách rồi mới được rước đi nhá"

quang hùng đưa mắt nhìn mấy chén rượu nhỏ ở một bậc cầu thang, cười xuề xòa cho qua rồi đưa tay uống cạn từng chén một. anh nôn nóng gặp negav quá rồi, mấy này có là gì đâu chứ.

- "húuuu" atus hét lên phấn khích, vui như đám cưới của bản thân

- "mọi người ơi khéo sắp sập live rồi này"

- "sắp đến phần hay rồi nè"

nốc cạn chén cuối cùng nhưng quang hùng vẫn còn tỉnh chán, anh đưa tay định mở cửa phòng liền bị hurrykhang ngăn lại, nôn gì mà nôn quá vậy nè. bảo cưới chạy cấm có sai, làm gì cũng nhanh hết.

- "từ từ, cứ bình tĩnh thôi"

- "hở, còn thử thách gì nữa hả ?"

- "còn chứ, đâu có gì là dễ dàng đâu"

- "cho anh chọn 4 người trong dàn phù rể để tham gia thử thách ấy, cứ chọn đi rồi phổ biến cho nghe"

- "ờm vậy thì anh lou, dương, anh sinh với cả rhyder" anh đưa tay vẫy gọi 4 người trên tay là cái điện thoại quay không trừ ngóc ngách nào

nhưng mà quang hùng đúng là sịt keo nha, cho làm bài kiểm tra tiếng anh rồi mà cho qua. nghe cái loa phát ra tiếng anh cứ ồm ồm làm ảnh hưởng chả nghe được cái gì, nếu là tiếng thái thì may ra chứ này thì chịu thật ấy...

cũng may mắn là điểm của cả 5 người tổng lại vừa hay lại đủ, tay đưa lên nắm tay nắm cửa mà không khỏi run. quang hùng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên giường là người nhỏ với tấm trùm đầu đỏ và bộ áo tấc nổi ngồi im trên giường tay ôm chắc bóa hoa vàng.

negav nghe tiếng mở cửa mà trong lòng như mở hội, cậu chờ anh mãi, ngồi lâu muốn ê mông luôn à. quang hùng đi lại gần em nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu qua một bên, cả hai nhìn nhau môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

- "xinh hăm ?" negav nhìn anh, đưa tay chỉ vào gương mặt bản thân

- "trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp , với cả em cũng là người đẹp nhất hôm nay" quang hùng đưa tay véo nhẹ một bên má cậu

- "á, đau em cái đồ này"

- "giây phút này như mơ vậy, anh muốn nó như thước phim ý tua đi tua lại giây phút này được không"

- "hứ, có định đón em xuống không đây, mọi người chờ lâu bây giờ"

- "ừm, mình đi thôi" anh đưa tay nắm lấy tay cậu dắt ra bên ngoài, mọi người bắt đầu vỗ tay hú hét cho sự xuất hiện của cả hai

cái nắm tay ấy chặt lắm, không muốn buông ra một giây phút nào. negav có thể cảm nhận được điều đó, đôi bàn tay mạnh mẽ dứt khoát bao bọc lấy tay em không buông.

quang hùng cẩn thận bước từng bước một cách chậm nhất, sao mà lo lắng đến cái mức đổ mồ hôi tay luôn vậy nè. negav nhìn anh, anh chắc cũng lo lắng lắm.

- "hùng, hùng !" cậu cất giọng, âm lượng be bé vừa đủ để anh có thể nghe thấy tiếng

- "h-hả, anh đi nhanh quá à ?"

- "không, em bảo này, thả lỏng tay ra. đừng căng thẳng quá em vẫn luôn bên cạnh anh mà, có chạy mất đâu"

- "ừm" quang hùng thật sự là người rất nghe lời em, nói gì làm nấy, thật sự đã thả lỏng tay ra

bước ra bên ngoài nơi có đông đủ mọi người đã chờ từ lâu, cùng với anh trấn thành trên tay là chiếc micro bắt đầu hướng dẫn cả hai làm lễ.

______________

gần sập tối cũng là lúc mọi thứ đã tươm tất, đầy đủ. mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn uống, không khí náo nhiệt, nô nức không lẫn vào đâu được của đám cưới.

28 ông kia cũng nhiệt tình, đi tiếp từng bàn rồi mới bắt đầu ngồi vào chỗ ăn, negav được quang hùng dắt tay đi giới thiệu với từng bàn của họ hàng, anh đi bàn nào là phải uống một chén ở bàn đó, negav có khuyên rồi mà anh không có nghe lát lăn đùng ra đây đừng có trách cậu.

- "dạ, lời đầu tiên cho pặc pa ra ô mai gót, xin chào xin chào xin chào" negav thích thú nhìn về hướng sân khấu, có lẽ mấy cái phần ca hát cũng bắt đầu rồi, mấy ông tướng kia chắc chuẩn bị xỉn ngoắc cần câu cho mà xem.

- "dạ lời đầu tiên xin được chúc mừng cho đôi trẻ đã nên duyên vợ chồng, quả thực tôi rất là xúc động, làm thầy của thành an mà thấy nó có cái ngày này cũng mừng lắm chứ"

- "vâng và tôi có lẽ xin góp vui bằng một ai hát sâu lắng, xúc động -..."

- "thôi màaaaaa"

- "lâm ơi thôi đi, đừng hát !!!"

- "anh lâm, để yên cho các dì các bác ăn đi"

- "anh đừng hát, em tặng anh con cua"

- "k-không hát hở, thôi được rồi vậy thì xin mời ngước mắt lên sân khấu với tiết mục của chú rể quang hùng" negav quay qua nhìn anh lộ rõ vẻ bắt ngờ, anh chưa nói với cậu về cái này

- "không hẩy đâu đấy" negav bĩu môi nhìn anh

- "à ừm, đợi anh chút nhé" quang hùng nâng tay cậu lên hôn nhẹ, rải bước đi về phía sân khấu

anh nhận lấy mic từ tay anh dương lâm, khẽ mỉm cười.

- "thật ra thì anh định viết một bài để dành riêng cho em ngày hôm nay, nhưng mà từ qua tới giờ anh cứ hồi hộp lo lắng nên là không có viết được"

- "lúc nãy anh cũng nghĩ là chết rồi, chưa viết được thì bây giờ hát gì, nhưng mà anh nghĩ từ khi yêu em thì cảm xúc anh như bài thủy triều vậy ấy"

- "vâng, bài thủy triều ạ"

tiếng vỗ tay bắt đầu râm ran, negav nhìn anh trình diễn bài thủy triều trên sân khấu cũng vỗ tay ủng hộ chồng mình. nhưng mà bài này không hẩy cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý, negav thầm nghĩ.

sau đó là đủ các thể loại tiết mục được diễn ra, thể loại nhạc nào cũng có, còn có sự góp mặt của tiểu phẩm. negav ở bên dưới cũng muốn lên góp giọng lắm mà khổ chả biết hát bài nào.

định là "mình anh thôi" ấy mà trong bài có đoạn "dẫu chúng ta không thuộc về nhau" gì ấy, hát cái đó chắc quang hùng kí đầu liền. đành thôi ở bên dưới coi mọi người diễn là được.

còn thằng cha hurrykhang nữa, nó xỉn quắc cần câu rồi nhảy gì trên đó vậy, đúng chất mấy bác đi ăn cỗ cưới xong quẩy nè mà sao negav nhìn ra con lăng quăng. ai kéo xuống dùm đi, nhục nhã quá.

- "khang ơi anh xin mày, xuống đi khang ơi"

- "thằng nào trút rượu nó mà cỡ này vậy ???"

- "wean đâu, kêu nó kéo thằng khang xuống"

- "thằng cha wean xỉn từ tám đời rồi, đàn ngồi khóc ôm cái chuồng chó ở đằng kia kìa !"

- "rồi luôn, lại được cả đôi"

đám cưới hơi rắc rối, nhưng mà vui, quả thực nhìn mọi người như này cảm xúc trong cậu nó hạnh phúc lắm. quang hùng không nói dối, anh đã thực hiện đúng lời hứa với cậu rồi.

- "xinh" quang hùng quay qua nhìn cậu, môi cong lên

- "hứ, anh nói cậu đó nhiều lần rồi, em nghe riết chán ùi"

- "vậy thì thiên thần đi" anh đưa tay lên tóc cậu làm gì đó

- "gì vậy ?"

- "ừm đẹp rồi" một cái kẹp tóc hình bông hoa được khắc tinh xảo bằng vàng, nổi bật giữ mái tóc đen xoăn nhẹ của cậu

- "hôm sau còn có một đám ở thành phố hồ chí minh nữa, ráng lên nhé"

- "ừm, đến lúc đó anh muốn nói gì với em đây ?"

- "bí mật, anh sẽ nói sau"

- "cứ giấu giếm hoài"

- "nói ra bây giờ không còn thú vị nữa, đợi đi nhá bé yêu"

- "eo, sến sẩm"

- "sến sẩm vì quá yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top