34.

bên ngoài có lạnh bao nhiêu, bão táp gió lớn như nào nhưng bên trong hai mươi con người kia vẫn cảm thấy bình chân như vại coi như không có chuyện gì ngồi quây quần ăn lẩu. dường như cái thủ tục trời mưa sẽ ăn lẩu đi sâu vào tiềm thức của mọi người hễ cứ mưa chút là lại lôi nhau đi mua đồ chuẩn bị ăn.

- "ăn đi cho có sức viết nhạc"

- "rồi dạo này chạy show có đều không ?"

- "em có, nhiều show lên hẳn luôn"

- "đi nhiều cũng hơi mệt mà cảm giác được mọi người đón nhận thích lắm anh ạ"

- "em thì chả thấy show ca nhạc nào gọi, toàn thấy các nhãn hàng thời trang book về làm mẫu ảnh thôi" atus phàn nàn, haizz tham gia show âm nhạc mà từ đó giờ chả được mời đi hát chứ đi chụp ảnh mẫu là nhiều nha

- "ai biểu em đẹp quá, hợp mấy brand thời trang quá chừng"

- "thật nha, anh atus là hợp làm người mẫu ấy, ăn ảnh bức nào lên cũng đẹp"

- "dạo này thấy quang hùng chạy show nhiều nha, từ trong lẫn ngoài nước ê hề luôn"

- "dạ ?!?" anh ngơ ngác khi song luân nhắc mình, tay đang đưa lên đút cho negav ăn

- "trời ơi nó mải chăm em bé nhà nó có để ý mình nói gì đâu"

- "quá trời luôn, hạnh phúc luôn"

- "vậy đó mà lúc nãy còn chiến tranh lạnh đó trùi ui"

- "nhỏ gíp 23 mà tưởng 2,3 tuổi không á"

- "mọi người toàn hùa vào ăn hiếp em" negav phụng phịu, hai má má phồng lên thấy rõ cái mỏ cứ chu ra đáp lại mọi người

- "em nuốt hết chưa, nào a" quang hùng nghiêng đầu nhìn negav rồi xúc thêm một thìa đồ ăn nữa đưa lên miệng cậu

- "chúng tôi tàng hình, chúng tôi không là gì ở đây"

- "ê nhắc mới nhớ nha từ đầu giờ gíp chưa đổi màu tóc lần nào luôn nha"

- "ờ nhắc mới để ý, sắp hết chương trình rồi em để thử màu mới đi"

- "tóc an yếu lắm anh, để đen là đẹp, trông yêu rồi" cậu chưa kịp đáp lời mọi người anh đã lên tiếng, quả thực phần negav cũng không muốn nhuộm cho lắm mà có muốn thì quang hùng cũng có cho đâu

- "hai em hạnh phúc quá tặng hai đứa con chim" song luân đưa tay tạo hình con chim, dường như từ live stage 2 anh vẫn còn lụy cái miếng này của bản thân

- "anh thôi cái miệng này dùm em" atus đưa tay đánh vào lưng song luân một cái, phát ra tiếng "bốp" rõ to

- "không biết lấy đâu ra nhiều chim thế mà suốt ngày đi tặng"

- "mọi người, ăn xong chơi bịt mặt bắt dê không ?"

- "ê hay nha, lâu lắm rồi em không chơi, nhớ hồi trước em là trùm trò này ấy"

- "phạm vi là ở đâu với đâu vậy"

- "tại đây luôn, mình dọn dẹp đống này rồi cho một người bịt mắt, có điều chúng ta sẽ đi một đôi dép mà mỗi bước chân là sẽ phát ra tiếng"

- "được nha, nghe thấy thích rồi á"

- "nghe là thấy ồn rồi bây ơi"

nói chuyện rôm rả một hồi mọi người bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị chơi trò chơi, negav nằm phè phỡn trên ghế sofa không phải đụng tay đụng chân vô việc gì. quang hùng bê đống cốc đi ngang qua cậu, nhóm người xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi đi vào bếp.

. . .

- "sao tôi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi vậy ?" dương domic sững sờ bần thần ở một chỗ, vừa quay qua là thấy rồi

- "dọn lẹ coi, em đánh anh bây giờ"

- "á từ từ kiều, đừng đánh anh"

lượt 1

xui rủi đến với dương domic khi anh là người bịt mắt đầu tiên, tiếng gà cứ chạy loạn xạ hết cả lên không nghe được cái gì với cái gì. anh mò mẫm từ từ đi về hướng tay phải nơi vũ thịnh đứng sát vào bức tường, đứng im bất động như pho tượng không dám thở mạnh.

- "á à, em cảm thấy có người ở đây" dương domic vung cái chổi gà lên liên tiếp quật về phía trước

- "á đau, đau anh dương ơi" vũ thịnh la hét chạy khỏi khu vực đó

thế quái nào chui vào góc nhỏ cạnh sofa nơi captain và negav đang chui rúc ở đoạn nhỏ lánh nạn. vũ thịnh chèo lên sofa co rúm lại, trước mặt là dương domic đang quơ tay kiểm tra.

- "giời ơi, sao anh lại chui vào đây..." negav thì thào to nhỏ, chết rồi dương mà quật một cái vào em là bất tỉnh luôn

- "huhu cứu anh, nó đánh đau quá"

- "á đau đau" captain nhảy cẫng lên khi bị anh vung chổi trúng, negav nhanh chóng nhảy lên ghế sofa chạy ra khỏi khu vực đó

- "à captain chớ giề, vậy chắc là rhyder ở cạnh đây, để coi coi"

- "không có đâu" rhyder nói nhỏ rồi bật cười

- "không tha cho em đó, anh đang tìm negav cơ"

- "ơ mắc gì ?" cậu lên tiếng rồi vội bịt miệng bản thân lại, quang hùng đứng trước cửa phòng ngủ đưa tay lên trán lắc đầu bất lực

- "mày ở chết với tao" dương domic cười khẩy quay người lại đi về nơi phát ra giọng nói

cậu nhanh chân chạy về phía pháp kiều, anh cứ men theo tiếng dép phát ra mà đi lại. pháp kiều không dám thở mạch, con negav nó hại chị mấy đứa ơi, nó đem chị ra đỡ đạn cho nó.

dương domic liên tục quơ chổi thế là đánh được cả negav với pháp kiều, cả hai người nhảy cẫng lên, negav thì như cái lò xo mà bật nhảy liên tục chạy ra chỗ khác. cậu liên tục bị anh quất chổi vào mông, khóc không thành tiếng.

- "áaaaaa, tha tao dương ơi"

- "mày chết rồi gíp ơi, hay tò te với kiều à"

negav bức tốc nhảy cẫng lên tiếng quang hùng trước cửa phòng ngủ, anh bật lực ôm lấy cậu, đưa tay đỡ negav. dương domic thì lại tiếp tục mò mẫm ở chỗ rèm cửa cạnh lan can, bên trong rèm là song luân đang nóng không thở nổi.

- "à trốn trong rèm cơ đấy" dương domic sờ vào cái rèm cửa cuộn tròn lại, liên tục quật roi, song luân khóc tiếng máng vừa cố gắng chui ra vừa la hét

- "dương ơi bình tĩnh dương ơi, đau anh dương ơi"

ở góc nhỏ nào đó rhyder lại đang ở trên nóc tủ lạnh quan sát tình hình, nói thẳng là out trình quá, cũng chẳng ai biết anh leo lên đó từ bao giờ.

- "hehe" hải đăng doo cười khà khà núp sau cái cây nhỏ trong phòng nhìn song luân liên tục bị quật đau điếng người

- "hùng ới, thả em xuống đi" negav thì thầm với anh

- "hửm, em định làm gì à"

- "không có, tại em nghĩ hùng mỏi"

- "không sao, thả xuống em bị đánh nữa anh xót, ở góc này dương mò không ra đâu"

sau hôm đó có lẽ song luân sẽ phải bôi rất nhiều thuốc vào mông mình cho bớt sưng, nhọ thì thôi rồi nhé vừa bị đánh cái rèm còn không tìm được chỗ chạy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top