33.

tí tách, lách ta lách tách nay trời lại đổ một cơn mưa lớn xuống sài gòn, tiết trời đã không đẹp vậy mà trong lòng negav lại chứa cả một cơn bão lớn dành cho quang hùng.

quang hùng lần này cũng khá nghiêm túc quyết không xuống nước xin lỗi cậu nữa, cái gì sai thì phải tự sửa không thể cứ tiếp tục chiều hư cậu, bởi vậy sớm giờ negav như muốn tức xì khói khi không nhận được lời xin lỗi nào.

bên ngoài trời cứ rào rào, gió cứ rít từng cơn thổi bay mấy cành cây nhỏ, cây lớn cũng không ngừng bị tấn công thổi nghiêng ngả như những con thuyền ngoài khơi lênh đênh trên biển lớn giữa trận bão. dường như cảm thấy bên ngoài chưa đủ lạnh nên phòng nọ lại có cặp đôi chiến tranh lạnh với nhau.

anh không cảm xúc ngồi trong phòng khách thư thả coi ti vi chiếu thời sự, khi đang tập trung xem negav lại bất ngờ mở cửa phòng ngủ xuất hiện. quang hùng ngó lơ giả bộ như không nhìn thấy, negav phụng phịu ra mặt, hai đôi mày cau lại thấy rõ.

negav cầm cuộn băng dính trên tay đi thẳng ra cửa bắt đầu chia đôi căn chung cư nhỏ thành hai phần, mọi ngóc ngách bên trong cũng vậy nhà bếp cũng bị chia. quang hùng đang ngồi xem ti vi thấy cậu cùng cuộn băng dính trèo qua bàn cũng không khỏi hốt hoảng.

một cục đen ngòm lăn qua bàn ngay trước mặt anh, nhẹ nhõm chia phòng khách thành hai nửa. định bụng lên tiếng hỏi nhưng vì sĩ diện cũng mặc kệ, ngồi im coi cậu làm trò gì.

- "anh không được bước qua vạch đâu đấy, em chia ranh giới rồi" cậu cọc cằn nhìn quang hùng ngó lơ bản thân chỉ tập trung vào ti vi

negav ngoảnh mặt quay về phòng ngủ, anh chỉ nhìn lướt một vòng quanh phòng rồi bật cười thành tiếng, bảo con nít có sai bao giờ đâu. đến lúc dỗi rồi vẫn lộ ra sự trẻ con của mình, cậu muốn làm gì thì làm miễn thấy thích và thoải mái là được.

cộc cộc cộc

- "ra ngay"

quang hùng đứng dậy khỏi ghế rải bước đi về phía cửa, bên ngoài là mọi người ai cũng tay xách nách mang đống đồ. atus vui vẻ vỗ vai quang hùng vài cái rồi ngang nhiên đi vào bên trong, mọi người nối đuôi theo sau đó mặc cho sự ngỡ ngàng của anh.

- "ngày mới vui vẻ nhe hùng"

- "cho mượn phòng xíu ha"

- "lâu ngày rùi không qua đây chơi, nay tiện ghé qua ý mà"

- "nhớ hùng với an nên anh qua chơi ấy, không phải vì để tổ chức ăn đâu"

- "nhỏ an đâu rồi anh hùng, sao im ru vậy ?"

- "t-từ từ, mọi người bình tĩnh" anh chạy vội vào bên trong, cái phòng thì cũng không to mấy mà kéo bầy kéo lũ qua đây tổ chức ăn lẩu

- "gì đây, nhà em vừa bị cướp hả hùng ?"

- "cướp nào chia nhà ra như này, thằng an đòi chia tài sản ra để dễ chia cho con riêng à"

- "hay đây là giấu tích của một vụ án mạng ?!?"

- "m-mọi người nghĩ nhiều rồi"

- "bọn anh cũng nghĩ vậy, rồi vụ này là sao đây"

- "em với an chiến tranh lạnh xíu thôi, ẻm đang ở trong phòng ngủ"

- "chà căng à, anh hùng xin lỗi rồi mà vẫn không chịu hả ?"

- "không lần này anh không xin lỗi nữa, chiều riết hư cái gì nghĩ mình đúng là không được"

- "tuyệt, phải như vậy"

- "chờ ngày này tới, im lặng mấy ngày nữa cho em"

- "bọn bây xúi dại hoài, rồi đứa nào vào gọi nó ra ăn lẩu coi mua đồ hết rồi chuẩn bị xíu là xong" song luân chống nạnh hất cằm về phía phòng ngủ, việc nhà người ta cứ để người ta giải quyết ăn trước đã

- "nào nào mang đồ vô bếp chế biến thôi"

căn phòng được chia thành hai thái cực với một bên chuẩn bị, một bên ngồi ở ngoài chờ. negav được pháp kiều dắt ra bên ngoài ngồi hòa nhập vào cùng hội ngồi chơi nói chuyện, mà cái mặt cậu cứ xị ra như bị ép buộc vậy.

- "sao nữa, mặt như đít nồi vậy ?"

- "không có gì"

- "kể anh nghe xem nào, để có gì anh giải quyết hộ cho"

- "em chỉ cần quang hồng xin lỗi em thôi, em chả cần gì nữa"

- "nhưng mà chuyện gì mới được, sao lại cãi nhau ?!?"

- "em nghịch dưới sảnh trong lúc gió lớn mặc dù ban đầu ảnh khuyên vào bên trong rồi nhưng em không nghe, xong em bị cái gì bay đập vào đầu ấy dẫn đến chảy máu xong ảnh mắng em rồi giận đến giờ"

- "không mấy cho anh đập thêm một cái nữa vào đầu mày được không ?"

- "giận là đúng"

- "phải chi cái đó là cành cây lớn của cây nào thì tốt biết mấy"

- "mọi người ăn hiếp em, hùng ơi"

quang hùng nghe tiếng em định bụng quay lại liền nhớ ra lập tức ngó lơ coi như không nghe thấy, tập trung rửa sạch mấy tôm để lại negav uất ức đến mức muốn khóc.

- "quê chưa, giờ không có ai bênh rồi nè"

- "chít chưa chít chưa"

- "đã bảo ngoài anh hùng ra không ai chiều được mày nữa mà"

- "e-em..."

- "ê ê, đừng có khóc"

- "ủa, này thật à ?!?"

anh ở trong bếp nghe mọi người hét lên em khóc liền chịu không nổi bỏ dở rổ tôm đi vội ra chỗ em đang ngồi mím môi. negav uất ức nghẹn trong người nói không ra lời, cảm nhận được cơ thể được bao bọc liền ngửa mặt ngước nhìn.

- "sao mọi người trêu an khóc rồi ?"

- "ngoan ngoan, không khóc" anh vỗ về em nhỏ, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu thút thít trong lòng

- "đã ai làm gì đâu, đã kịp làm gì đâu ?!!"

- "thề là em chưa làm gì luôn á, ảnh uất ức vì gọi anh mà anh không thèm nghe chứ bộ"

- "nó 23 tuổi rồi mà anh, có phải 2 hay 3 tuổi đâu mà anh còn bao bọc nữa"

- "mà lớn rồi phải biết nhận sai chứ, anh vậy hoài là sau này nó nghĩ chỉ cần  khóc là anh sẽ xin lỗi là làm hoài luôn ấy"

- "anh có cách dạy an của riêng anh, không làm ẻm hư đâu mà"

- "a-anh ơi..."

- "ơi anh đây, nín nín, có anh ở đây rồi"

- "em xin lỗi..."

- "em bé xinh, lỗi anh"

- "giá như quang anh cũng chiều em ngoan cố như cách anh hùng chiều negav ha"

- "rồi em hư i chang nhỏ gíp" atus muốn kí đầu thằng bé này quá, hay ham quá à

- "hùng ới, còn rổ tôm đây này sao lại bỏ đi rồi" tiếng issac vọng ra từ căn bếp, anh đưa tay dìu người nhỏ dậy

quang hùng nắm tay dắt negav vào bên trong bếp, một tay nắm tay cậu một tay lo liệu bếp núc. mọi người cũng ngỡ ngàng lắm, tưởng chiến tranh lạnh cơ mà.

negav mặt vẫn còn chù ụ, đứng như pho tượng không động đậy trông bếp. quang hùng nhận thấy tay cậu rời khỏi tay mình liền quay đầu lại, đặt tay cậu vào tay anh lần nữa rồi quay người làm tiếp.

thôi, chiến tranh lạnh đủ rồi anh cảm thấy mình không nỡ để negav cứ lủi thủi như vậy. cái này thì dạy lý thuyết thôi không thực hành vậy, dù sao quang hùng cũng rất yêu em bé thành an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top