28.

chung cư mất điện rồi, chính xác là vào tầm trưa nay là đã mất do bão lớn, mưa gió quá lớn nên giờ gần đêm rồi nhưng điện vẫn chưa thể sửa được. negav chán chường nằm ở ghế sofa, bên ngoài gió thổi càng lúc càng mạnh mưa phùn bay phấp phới. thật sự may mắn khi cậu có thể ở trong nhà, vì bên ngoài kia chỉ cần đi dạo một chút thôi khéo cũng bị cành cây hay cái gì đó bay vào người.

chả hạn như tầm chiều nay cậu đang đứng ở ban công không biết từ đâu có một cái quần bay đến, đập thẳng vào mặt cậu. negav cảm thấy bị tổn thương, dù cho anh người yêu có nói đó là một tai nạn không cần để ý quá nhiều nhưng mà...

- "an, em đừng có mà mở cửa ban công ra đấy" quang hùng bước ra từ phòng bếp, anh nhìn xung quanh rồi đặt ngọn nến trên tay xuống bàn

- "em biết rồi mà"

- "hùng ơi em chán"

- "hửm sao, em cần cái gì à ?"

- "không có, nhưng mà mất điện đến bao giờ vậy ?"

- "cái này thì anh không biết, nhưng chắc sẽ có sớm thôi"

- "dạ..." nhìn cậu ỉu xìu anh biết ngay không được nghịch điện thoại nên chán rồi

- "điện thoại em đâu ?" anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại mái tóc

- "hết pin rồi, tối qua em không tìm thấy được cái sạc dự phòng"

- "này" anh đưa điện thoại của mình cho cậu

- "còn đầy pin đấy, chắc từ giờ đến lúc có điện em chơi vẫn được"

- "yêu hùng nhiều lắm" negav dụi đầu vào ngực anh

cậu nằm xuống ghế gác đầu lên đùi anh, bản thân bắt đầu lướt instagram của hùng xem có gì vui. bên ngoài mưa lớn, vừa lạnh lại rét khiến negav ở bên trong cũng cảm thấy được điều đó, quang hùng nhìn người nhỏ cơ thể có phần run lên liền lấy cái chăn mỏng ở ghế đối diện đắp cho cậu.

- "anh hiểu em nhất"

- "ừm ừm, an của anh dạo này ngoan rồi ha"

- "bỏ cái tật chửi bạn, chửi chồng rồi nè"

- "có đâu, em còn chả biết mấy cái đó"

- "nói dối quen mồm này, anh thả em ra ngoài đường bây giờ"

- "rùi nhỡ có cái gì bay vào người em anh hối hận cả đời ấy"

- "cái gì em cũng nói được, sợ em luôn đấy"

- "bị cái quần bay vào mặt chưa đủ hả bé"

- "aaaaaa, em cấm anh nhắc lại vụ đấy"

- "tai nạn thôi" negav bĩu môi, tay vẫn chăm chút lướt nhưng miệng không ngừng hoạt động để cãi lại anh người yêu

- "mấy giờ rồi an ?"

- "mới gần 9 giờ thôi, huhu chả nhẽ 1 giờ sáng mới có điện"

- "anh không nghĩ vậy đâu, chắc vài phút nữa là có thôi mà"

- "hai má nhỏ lại rồi này, em bỏ bữa giấu anh đúng không ?"

- "có đâu, mọi lần anh toàn dám sát em ăn mà, có bỏ bữa nào đâu"

- "với cả anh jsol còn đòi nựng má em suốt mừ"

- "má xinh của anh thì ai chả muốn nựng, nuôi mãi mới được đấy"

- "em tròn tròn, xinh xinh"

- "ừm, em nói gì cũng đúng"

simp người yêu chúa

- "hùng nhuộm lại quả đầu trắng đi, em thích cái đầu ý"

- "vậy mai anh đi nhuộm"

- "không, em nói đùa đấy, hại tóc anh chết"

- "nhưng em thích cái đầu ý mà, anh nhuộm về cho em ngắm"

- "đầu nào chả giống đầu nào, không nhuộm nữa đâu"

- "rồi, nghe bé"

- "mọi người giờ đang làm gì nhỉ ?"

- "chắc là cũng đang chán như mình đây mà"

- "anh nghĩ là mọi người có thể đang ngồi nghịch hay làm gì đó hoặc có thể là ngủ chờ có điện"

đang lướt đập vào mắt negav là một bài viết đã được anh thích trước đó, hộp quà khăn len để tặng cho người yêu hoặc người thân à. negav ngửa cổ nhìn anh nhưng không nói gì, quang hùng nhìn cậu nhanh chóng thơm chóc lên môi negav một cái.

- "aaaaaa,anh cơ hội hoài á"

- "em đòi mà ?"

- "đòi gì, đòi bao giờ anh nói em nghe coi"

- "em ngửa cổ lên còn đâu, anh nghĩ em đòi thơm như mọi khi"

- "em nhìn anh thôi mà, anh suy nghĩ gì sâu xa vậy"

- "anh xin lỗi mừ"

- "k-không phải, anh không có sai" negav bối rối, anh hay xin lỗi mỗi khi cậu gắt lên lắm mặc dù anh chả sai cái gì cả

- "mà thôi, anh nằm xuống ôm em đi"

quang hùng nghe theo lời negav nhanh chóng nằm xuống cạnh cậu, vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. negav bỏ điện thoại qua một bên, nói gì đi nữa thì ở trong lòng quang hùng vẫn là ấm nhất cho dù thời tiết có lạnh ra sao.

tít

negav giật mình nhìn điện đã có trở lại, chưa kịp ngủ mà ??? anh nhanh chóng đi lại công tắc tắt điện đi rồi quay lại nằm xuống cạnh cậu.

- "nay ngủ sớm đi, mai còn có sức đi làm"

- "ò, vâng"

______________

sáng sớm hôm sau negav đã đi lượn qua mấy tiệm len trong thành phố để mua dụng cụ, đồ nghề để về đan khăn cho quang hùng. mua thì qua là bình thường rồi, nên tự đan cho có ý nghĩa.

cậu cẩn thận đan, giấu anh không cho anh biết, mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè nhưng negav lười lắm không rảnh rỗi đan nhiều, mỗi ngày làm một tí thì đến mùa đông cũng là vừa xong.

chỉ có điều negav không ngờ bản thân say mê đan tới nỗi mà trong vài ngày cái khăn đã được hoàn thành. thời tiết giờ nóng chảy mỡ tặng cho anh đeo thì phải vài tháng sau mới đeo được, negav không biết phải làm sao cả.

đúng lúc ấy quang hùng cũng vừa mở cửa phòng đi vào khiến cậu giật mình vội giấu cái khăn ra đằng sau bản thân, lúc nào vào không vào lại vào phòng ngay lúc này cơ chứ.

- "em đang làm gì đấy ?"

- "haha, em có làm gì đâu ?"

- "em giấu anh cái gì sau lưng kia"

- "c-có gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi ha..."

- "thành an, nói xấu là hư đấy"

biết bản thân không thể giấu được nữa cậu chỉ đành lôi cái khăn sau lưng ra đưa về phía anh, quang hùng ngơ ngác nhìn cái khăn len được xuất hiện giữa mùa hạ nóng nực.

- "an...em bị sốt à ?"

- "dạ ?!?"

- "hay bị cảm, lạnh quá nên phải đeo khăn ?"

- "không được rồi, để anh đưa em đi bệnh viện khám cho chắc"

- "k-không phải !!!"

- "em không có bị gì hết á"

- "khăn này là em đan tặng hùng..."

quang hùng nhìn cái khăn trong tay negav, ngoại hình có phần không đẹp mắt nhưng anh có thể thấy hết tấm lòng và sự nỗ lực của người làm ra nó.

- "nó có hơi không đẹp, nếu anh không thích thì em có thể sửa lại..."

- "không, nó đẹp lắm rồi" quang hùng nhận lấy chiếc khăn, mỉm cười

- "cảm ơn bé yêu của anh" anh cúi người thơm nhẹ lên má cậu, bình yên đối với anh chỉ vậy thôi

_______________

chỗ tui bị ảnh hưởng bởi bão nên mất điện từ trưa qua tới giờ, mãi mới có điện phải vô viết đăng cho mấy bồ liền luôn.

mấy bồ cũng nên hạn chế ra ngoài đường nếu không cẩn thiết, tránh ảnh hưởng đến bản thân. đừng để bị như sốp, đi ra đường để cành cây từ đâu đến sượt qua trán 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top