15.

tí tách

lách ta lách tách lại có đôi ba giọt mưa bắt đầu rơi xuống rồi dần như cái thác nước mà đổ ào xuống. mọi người bắt đầu chạy vội vàng vào bên trong lán nước tránh mưa, thành an hắt hơi nhẹ cơ thể khẽ run lên vì từng đợt gió lạnh thổi qua.

- "em muốn ăn gì ?" gã choàng vào người em cái áo hoodie đen của bản thân, ân cần chỉnh trang lại bộ đồ

- "c-cái này ?"

- "áo anh, anh thấy an lạnh"

- "an ăn gì để anh mua luôn cho"

- "dạ vậy thì một gói bim bim và chai nước"

- "có chắc là một gói ?"

- "hì" thành an cười ngượng đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau

- "năm gói nhá ?"

- "dạ dạ" em gật đầu lia lịa, hì gã đọc đc suy nghĩ của em hay gì á

- "đợi anh lát, em ngồi đây đi" gã quay người đi về phía quầy hàng, em ngó tới ngó lui nhìn xung quanh

mọi người ở đây đa phần đều là bạn bè gã, một số bạn học lớp 11 khác nhưng tuyệt nhiên giờ em mới nhận ra trong đó xuất hiện một bạn học lạ mặt. dáng người có phần nhỏ nhưng to hơn em chút, gương mặt cũng khá đáng yêu.

tuyệt nhiên bạn học này chẳng tiếp xúc với ai chỉ ngồi một góc thu mình lại, thành an thấy cũng lạ lăm le lại gần làm quen.

- "chào bạn"

người kia ngước lên nhìn thành an, khẽ mỉm cười đưa tay vẫy chào em. người kia nở một nụ cười nhẹ, lịch sự đáp lời.

- "chào cậu, cậu là đặng thành an đúng không ?"

- "đúng rồi, bạn biết mình hả ?!!!"

- "đương nhiên rồi, người yêu đàn anh lê quang hùng, ai mà không biết chứ"

thành an gãi đầu ngượng ngùng, cứ gắn mác người yêu quang hùng làm gì không biết nữa. người nọ nhìn em chăm chú một hồi, đôi môi cong lên.

- "mình là đức duy, học lớp 11a5"

11a5, vậy là chung lớp với quang anh rồi, thành an nghĩ thầm. nhưng cũng kì khi trong suốt 2 năm qua em chưa từng thấy sự xuất hiện của đức duy trong lớp quang anh, cũng chẳng nghe được bạn mình nhắc gì đến cậu bạn này. quang anh thường xuyên kể cho em về lớp học của bản thân mà, sao với cậu bạn này lại xa lạ thế nhỉ ?

- "an, làm gì ở góc này vậy ?" quang anh từ đâu xuất hiện ngay sau em, anh vỗ nhẹ vào lưng thành an

- "à...tao đang nói chuyện với bạn học này thôi"

quang anh đưa mắt nhìn người ngồi ghế nọ, người kia cũng nhìn anh, thành an có thể thấy rõ ánh mắt long lanh của đức duy dành cho bạn mình.

- "à là bạn học sinh mới chuyển đến tuần trước"

- "cậu nhớ mình hả ?" đức duy có phần ngượng ngùng, đưa tay lên gãi đầu bản thân

- "bạn học cùng một lớp mà, sao không nhận ra cho được"

- "sao, lớp tao bây giờ cũng có người theo kiểu xinh trai như mày rồi đấy"

- "vậy chắc tao sắp không còn là người được đặc cách dùng từ xinh nữa rồi"

- "hai người nói quá rồi, làm gì đến mức đó"

đức duy đưa mắt nhìn quang anh đang nói chuyện rôm rả với thành an, cậu không giấu được sự vui vẻ của bản thân. nụ cười đột nhiên sợ nên sượng và từ từ không còn hiện trên mặt cậu nữa, đức duy liếc mắt nhìn cô gái nọ từ đâu tới.

- "anh lại quên em ùi"

- "ủa anh xin lỗi bé, huhu tại anh quên béng mất" quang anh quay qua dỗ ngọt người yêu

- "rồi, tình tứ hoài vậy đó"

- "ai đây ?" linh nhìn đức duy, cậu mặt không biến sắc gượng gạo nở một nụ cười

- "mình là đức duy, học chung lớp với quang anh"

- "ỏ, sao bạn trông dễ thương quá vậy" linh ngưỡng mộ nhìn cậu, cô không chớp mặt lộ ra sự thích thú

- "tém tém lại bé, anh dỗi đấy"

- "hứ, anh suốt ngày chỉ giỏi việc đó thôi" nhìn hai người tình tứ đức duy lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt, nụ cười có phần méo mó nhưng ngay sau đó lại trở nên cong vút

- "thật ngại quá, mình có việc đành về trước rồi"

- "ơ, nhưng mà trời đang mưa mà ?"

- "không sao đâu mình che ô đi một đoạn là tới nhà rồi, nhà mình ngay trong cái ngõ kia thôi"

- "hẹn gặp lại trên trường nha"

- "ừm" đức duy che ô mỉm cười nhẹ rồi bước đi dưới làn mưa rồi khuất bóng dần

- "cậu bạn ý dễ thương quá ha anh"

- "ừm"

- "anh sao vậy, sao mặt anh cứ trầm tư như hình sự vậy ?"

- "không biết nữa,tự nhiên cảm thấy bạn học này có gì không ổn thôi"

- "á, đau tao" quang anh đưa tay chạm vào đầu mình, nơi vừa bị thành an đánh một cái rõ đau

- "bớt đa nghi coi mày, nghi ngờ vậy là không tốt đâu"

- "đúng rồi anh, bạn ấy dễ thương như vậy mà, tại anh hay đa nghi thôi"

- "có lẽ là vậy" quang anh nghĩ gì đó trong đầu nhưng không nói ra, anh nhìn chăm chăm vào linh một hồi như có điều gì khó nói

________________

như thường lệ thành an nay lại tiếp tục trực cổng trường như thường lệ, em đưa mắt nhìn đám học sinh như xô nhau chen lấn đi vào cổng mà khẽ thở dài, nề nếp gì mà kì quá.

- "này, khoan đã" em đưa tay chặn một bạn học này

người nọ nheo mắt nhìn em, lộ rõ vẻ khó chịu khi bị chặn đường. thái độ hốc hách lộ rõ, đưa tay đẩy tay em qua một bên.

- "làm sao ?"

- "bạn vi phạm vào nội quy nhà trường, cho mình xin tên và lớp nhé"

- "đây không thích nói đấy thì làm sao, mà đằng đấy cũng rảnh khi không chặn được tao"

- "tin bị hẹn cổng trường không hả ?!!!"

ồ học sinh mới, đếch sợ, thành an nghĩ thầm. chắc mới chuyển tới chưa biết quang hùng, có lẽ định tranh làm trùm trường, em khẽ thở dài.

- "tên ?"

- "ô, hay nhờ đã nói đến vậy rồi mà không biết sợ à"

- "lùn thì bớt thể hiện"

- "mẹ, mày thích gây sự à"

- "chưa biết ai gây sự ai trước đâu"

- "anh đây là phạm đình thái ngân, 12a3, đấy giỏi thì ghi vào"

- "sẵn tiện xin luôn tên em trai để biết đường ra cổng trường nhé, chắc em đây chưa biết bạn anh đang nắm trùm cái trường này"

- "à, lê quang hùng"

- "sao, sợ chưa"

- "chưa, anh bảo anh ý kéo thêm anh em càng tốt nhé, cứ đến 11a2 kiếm em"

- "được em trai cứ gan vậy đi, để rồi xem" anh lướt nhanh qua rảo bước đi vào trường, thành an quay lưng về lớp chuẩn bị ngồi chờ được anh quang hùng ghé thăm

thái ngân mặt mũi cau có mở cửa bước vào 12a1, nhanh chân đi về phía bàn quang hùng đang gác chân lên bàn nói chuyện.

- "ô ngân, ngày mới chuyển đến trường như nào ?" gã nhìn anh, mặt mũi hứng khởi hỏi

- "vừa vào đã bị gây sự rồi, mày theo tao dạy cho nó bài học xem nào"

- "tao còn kêu cả tên mày ra rồi mà nó vẫn nói chưa sợ, danh trùm trường của mày đang xuống dốc rồi đấy"

- "thằng chó nào vậy" mặt gã nhăn nhó đến khó coi, trong trường này có đứa gan đến vậy sao

- "học lớp 11a2"

- "ê chung lớp với thành an kìa mày"

- "thành an là ai ?"

- "ghệ thằng hùng"

- "nhưng mà nếu đánh nhau với đứa lớp an thì kiểu gì em ấy cũng biết, ẻm kiểu gì cũng mắng tao" quang hùng tặc lưỡi, bên nghĩa bên tình

- "nó còn kêu mày gọi đông anh em càng tốt mà"

- "ê phải đi nha hùng, để tao coi đứa nào gan lớn như vậy" trường sinh đập bàn, khó chịu vô cùng

- "ê giọng văn này nghe quen lắm hùng" thái sơn nghe qua lời kể của thái ngân mà cứ phân vân, nghe ở đâu rồi thì phải

- "tự nhiên tao có linh tính không ổn" kim long nhìn bầu trời bên ngoài, mây xanh tiết trời lại mát nhưng lỡ may tí nữa có mưa cũng nên

- "thôi được rồi, đi" quang hùng nghĩ một hồi cũng quyết định đi cùng anh

cả hội như đi đòi nợ mà hầm hầm bước vào lớp em, thành an ngồi ngay đầu bàn mỉm cười nhìn thái ngân bước vào đầu tiên.

- "kìa, nó kia" quang hùng tái cả mặt khi thấy tay anh chỉ thẳng vào mắt em, chắc nhầm lẫn chỉ lộn rồi

- "mày chỉ lộn à"

- "không, chính nó thằng đầu bàn kia"

. . .

- "hùng ơi, không mấy cho tao rút trước..." trường sinh lùi lại về phía sau thái ngân, gì chứ cỡ này thì cả hội còn sợ nói chi mình thằng hùng

- "anh kéo người đến đập em đông nhờ, nhiều thế cả anh dương, anh long này,..." em mỉm cười nhẹ, môi cong vút càng làm gã co rúm lại

- "thằng nào lên đầu đi" đăng dương đẩy thái ngân lên trước, má chứ biết vậy ở lại lớp cho rồi

- "hùng !!!" thành an gằn giọng

- "dạ...anh đây"

- "ủa mày sao đấy hùng ?!?"

- "nóc nhà nó đấy ngân ơi, mày gây sự nhầm người rồi" anh cứng người khi được thượng long phổ cập lại kiến thức, chuyến này lành ít dữ nhiều

- "anh định đập ai, nói em nghe ?"

- "đập anh, anh đập anh"

- "mấy anh rảnh quá nên thích gây sự với người khác đúng không, cả anh nữa mới đến đã vi phạm nội quy tôi còn chưa mời lên ban giám hiệu làm việc thì thôi còn định kéo bầy đàn đến đánh à"

- "tôi đếch sợ ai trong số các anh cả nhá, các anh làm như bản thân hay lắm à, đánh đấm giỏi lắm nên oai à ?!!!"

- "mẹ thằng ngân, tất cả là tại mày" đức thịnh cúi gầm mặt trách móc thái ngân

- "sao ban đầu mày đéo kể vụ bị cờ đỏ chặn đường vì vi phạm nội quy, khúc quan trọng ý làm thay đổi cả một quá trình đấy"

- "còn anh, cầm đầu hội này đúng không ?"

- "không có, anh không có mà" quang hùng lắc đầu lia lịa, em giận rồi

- "anh định đập tôi chứ gì, giỏi thì đập đi này, tưởng hay à ?"

- "tôi sẽ xem lại mối quan hệ của chúng ta"

- "ơ không, an ơi anh không có ý gì cả mà an" gã hoảng loạn vội nắm lấy tay em, đưa mắt cầu cứu hội anh em

- "ờm...cái này là lỗi của anh không liên quan gì đến thằng hùng cả, có gì thì em cho anh xin lỗi"

- "đúng đấy, em mà chia tay nó là nó tự tử đấy an"

- "em rủ lòng thương xót bố thí cho nó tình cảm, anh tặng em con chim nè" lại là trường sinh và những câu nói

- "mẹ thằng kia ẻm có của tao rồi đếch cần mày tặng !"

cả hội dắt nhau lên phòng hội đồng ngồi viết bảng kiểm điểm, sau vụ này thì thái ngân rút ra được rằng nóc nhà thằng hùng không chỉ mình nó sợ mà cả trường cùng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#negav