11.

reng reng

tiết học vừa kết thúc quang hùng đã xông xáo đi lại phía thành an, gã nâng tay em lên không khỏi xót xa, gương mặt có phần mếu máo. tay xinh tay yêu mà gã nâng niu, giờ không biết vì sao lại bị xước hết cả lên như này.

- "an...tay em làm sao vậy ?"

- "thì hồi sáng em không cẩn thận té chứ sao nữa, bôi thuốc là khỏi à"

- "nó to như có phải nhỏ đâu an, xước một đường dài ở cánh tay luôn rồi này" giọng gã có phần trách móc, hờn tủi

- "rồi khủy tay nữa, tím hết cả rồi này" gã vốn tưởng xước đã là nặng lắm rồi giờ còn bị tím nữa

- "an nói thật với anh, an bị làm sao ?"

- "anh bị gì vậy, em nói thật mà, không hề nói dối nửa câu luôn"

- "em té kiểu gì mà bị như này, cái này chỉ có bị va đập với người khác hoặc bị tẩn thôi"

- "em nói đi cái nào trong hai phương án trên, đứa nào tẩn em ?"

- "em tẩn anh bây giờ !"

- "em nói rồi chỉ bị té thôi, em cũng xuống phòng y tế xem qua rồi mà"

- "nhưng mà anh vẫn còn lo, cái này mà để lại sẹo thì an phải nói với anh đấy"

- "ừm em biết rồi, đi, mình đi xuống căn - tin em đói lắm rồi"

- "nay em muốn ăn gì ?"

- "ăn gì cũng được"

- "nữa !"

- "lần nào em nói câu này thì có bao giờ dễ dàng ăn đâu, anh gọi gần hết món ở căn - tin mới có món vừa miệng em"

- "lần này khác mà, giờ em dễ ăn rồi"

bảo khang cất sách vở vào bên trong cặp, mọi người trong lớp đều có những hoạt động riêng, cậu thì vẫn chưa thể hòa nhập được với người bạn nào trong lớp. có chút e thẹn không dám mở lời với bất kì ai, chợt có một cậu bạn với quả đầu đinh và mái tóc sáng nổi bật đi về phía cậu.

- "chào học sinh mới, cậu là bảo khang đúng không ?"

- "ừm, có việc gì hả ?"

- "không, mình thấy bạn chưa làm quen được với ai nên lại nói chuyện thôi, mình là thượng long rất vui được làm quen nhá"

- "à ừm, rất vui khi biết cậu" bảo khang vui ra mặt, vẻ ngoài người này có phần hơi giang hồ một tí nhưng nói chuyện lại cực kỳ dễ thương khi cười lên cũng rất đẹp nữa

- "m-mình hỏi cái này không biết có phiền bạn không"

- "bạn cứ hỏi đi, mình bạn bè cả rồi mà"

- "bạn xỏ khuyên có đau không ?" thượng long đơ một hồi sau đó bật cười khúc khích, nhanh chóng đáp lại

- "không, mình không đau, bạn muốn thử không mai mình dẫn bạn đi làm luôn"

- "hì thôi"

- "mà bạn ơi trường mình không cấm nhuộm tóc hả sao mà mình thấy lớp này đầu nhiều màu quá vậy ?"

- "có cấm nhưng bọn mình phá cách, nhờ vậy bọn mình mới nổi nhất trường chứ bạn thấy nổi không ?"

- "n-nổi...cực kì nổi là đằng khác" với mấy cái đầu đầy sắc màu đó mà không nổi thì mắt mấy người trường này có vấn đề

- "đó gọi là phong cách riêng, bạn muốn thử không ?"

- "mình không có nhu cầu" bảo khang gượng cười, sao cậu bạn này hay rủ rê phá cách theo cậu ấy quá vậy

- "ngồi ở lớp hoài chán lắm, bạn muốn xuống căn - tin thử chút đồ ăn không, nói trước nha đồ ăn của dì tư là ngon nhất khu này đấy không điêu đâu"

- "được, vậy mình đi thôi" bảo khang vui vẻ đồng ý

- "ngon lắm đó, trên cả tưởng tượng luôn"

- "nghe cậu miêu tả thôi đã thấy thèm rồi"

- "haizz, riết rồi trai lớp này toàn yêu trai chứ không để ý đến gái"

- "trai đẹp đã ít mà trai đẹp còn yêu nhau nữa chứ"

- "ảnh mà thích con gái thì mình cũng không có cửa"

- "nói chi giờ buồn quá má ơi"

_______________

- "hùng, nhỏ này là ai ?" thành an cau có kiểm tra điện thoại gã, gì mà nhiều người nhắn tin cho thế này toàn gái mới sợ chứ

- "anh có biết đâu, toàn tự nhắn tin làm quen chứ anh có thèm nhắn lại đâu" gã ôm lấy một cánh tay của em nhìn em kiểm tra điện thoại mình

- "nhiều thiệt chứ, anh sướng ha toàn gái xinh nhắn làm quen trước"

- "anh không thèm, mình an thôi" gã dụi cằm vào vai em, bĩu môi

- "chứ ai lần đầu gặp mặt đổ nước vào đầu em"

- "huhu anh sai, ngàn vạn lần anh sai, an muốn làm gì anh thì làm đi"

- "thôi em không thèm, ngồi thẳng dậy xem nào"

- "không...an quan tâm anh tí đi, đừng chăm chăm vào màn hình điện thoại nữa"

- "anh có gì mà để quan tâm"

- "ơ, anh là người yêu an mà, an phải quan tâm anh chứ !"

- "hừmmmmm, dạo này em ngán anh rùi"

- "ơ ơ...sao an ngán anh, a-anh làm gì sai hả, anh xin lỗi. an không thích chỗ nào để anh thay đổi, đừng có chán anh mà mới được 1 ngày thôi..."

- "anh hứa sẽ thay đổi mà, an cho anh thời gian đi..."

chụt

- "không chán anh, yêu anh mờ"

- "hihi, yêu bé"

- "vậy an xin anh cái này an cho an nhó"

- "dạ, an muốn xin cái gì ?"

- "bé muốn có thêm nhiều người yêu"

- "không, anh không chịu đâu, một mình anh là đủ rồi em còn muốn ai nữa"

- "đùa ấy, hùng, em buồn ngủ"

- "anh thương anh thương, về lớp nhá"

- "ừm" gã đưa tay xốc lấy thành an trên tay ôm về lớp, bé an của gã xinh yêu thật sự, giọng nói cũng như kẹo đường làm tim gã như muốn rụng ra luôn vậy

- "dạo này an gầy đi rồi đấy"

- "có đâu, em vẫn bình thường hà"

- "có, em cứ liệu cái thần hồn ăn uống cho cẩn thận"

- "không thì biết tay anh"

- "anh thì làm gì được em nè"

- "em tụt một cân anh sẽ quen một cô khác"

- "ơ không cho, không cho hùng làm thế"

- "anh giao điều kiện ra rồi, giờ em mà tụt một cân cứ như trên mà làm"

- "em không chấp nhận đâu, hùng làm thế thật em sẽ khóc ấy"

- "vậy thì em ăn nhiều lên đi, là sẽ không tụt cân mà"

thành an bĩu môi, gã người yêu trăng hoa này ra lắm điều kiện quá hà, đúng là đồ gia trưởng mà.

_______________

phong hào chán chường nhìn đống kẹo ngọt trên bàn, khi không đâu xuất hiện tên con trai của hiệu trưởng nhào ra tỏ tình cậu, ngày nào cũng tặng hoa với kẹo. phong hào tức muốn chết, lúc nào cũng đi rêu khắp trường là người yêu cậu, làm crush mấy hôm rồi chưa liên lạc.

- "ủa hào, kẹo đâu ra nhiều vậy ?" thành an vừa được trả về lớp đã hào hứng đi về phía hào, trên tay vẫn cầm điện thoại quang hùng

- "từ ông con trai của hiệu trưởng ấy"

- "ông sơn hả, ủa sao ổng mua cho mày ?!?"

- "ai mà biết được, nói chung tao không thèm, không cần"

- "chê cả con hiệu trưởng luôn"

- "rồi đến lúc hối hận không kịp đó"

- "không có chuyện đó đâu !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#negav