Chương 5
-"Gíp à.....Gíp"- Quang Hùng giọng có chút ngáy ngủ gọi Thành An dậy
-"Em thích ngồi vậy à?"- Quang Hùng vỗ nhẹ vai em, rồi ngồi xuống bên cạnh Thành An
Ban nãy khi mọi người trong phòng khách bắt đầu đi về phòng của nhóm mình, Quang Hùng đã không thấy Thành An đâu cả
Rhyder và Dương Domic thì nằm ngủ trên ghế sofa, Nicky, Công Dương và Pháp Kiều vì mệt quá cũng đã về phòng để nghỉ ngơi. Không biết tại sao, chắc đây là hôm đầu tiên mà các anh trai lập nhóm cho livestage hai và ở cùng với nhau nên mọi người đã ngồi nói chuyện, đá một vài lon luad mạch đến tận gần sáng mới chịu giải tán để nghỉ ngơi cho set quay buổi sáng
Lúc giải tán thì Quang Hùng đã chẳng thấy Thành An đâu cả, kiếm cả buổi mới thấy em đang ngồi trên sàn nhà trong phòng ngủ vì phòng tắt điện nên khá tối mới khiến Hùng kiếm mãi mới thấy An, Thành An im lặng tựa lưng vào giường
Đây là lần đầu tiên Quang Hùng thấy được một Thành An trầm tính, im lặng như vậy hay là do tác dụng của hơi men. Anh từ từ đến gần em để nói chuyện và chúng ta có khung cảnh như đầu truyện
-".....em tệ lắm hả"- Thành An lẩm bẩm, mắt nhìn xuống sàn
-"Em nói gì? Tệ hả? Đâu có, Gíp giỏi mà. Sao lại nói vậy, em sao vậy?"- Quang Hùng nhìn Thành An có chút lo lắng, bởi vì hình tượng em út tràn đầy năng lượng lúc sáng bây giờ đã biến mất thay vào đó là gương mặt buồn bã
-"Em xin lỗi....em thấy em tệ quá, có việc dẫn dắt mọi người em cũng làm không xong"- Thành An nhìn anh, giọng nói như có chút vỡ ra vì cảm xúc dâng trào
-"Đâu anh thấy em làm tốt mà, không ai trách em đâu"- Quang Hùng bối rối gãi đầu không biết phải làm sao. Anh đã làm gì An đâu mà An khóc???? Quang Hùng trước giờ không giỏi những việc dỗ dành nên anh luống cuống tìm khăn giấy
-"Ngay cả việc giành bài cho chúng ta....em còn không làm được"- Thành An vốn đã có đôi mắt long lanh, đôi mắt được ví như là cả bầu trời sao, là đôi mắt lần đầu tiên sống của kiếp người, không vướng chút hạt bụi trần nào cả. Lúc này còn có thêm vài hạt nước đọng lại làm cho mắt em càng lấp lánh hơn
Mắt em đã trực trào nước mắt nhưng An mím môi để bản thân không được khóc, Thành An vội dùng tay lau đi nước mắt. Quang Hùng nhìn người em của mình như vậy cũng rất buồn
Thật ra livestage hai lần này Hùng cũng bất ngờ vì An được làm đội trưởng và cũng rất là vui khi An chấp nhận Hùng vào đội của mình. Đây là lần đầu mà em làm đội trưởng nên Quang Hùng cũng cảm thông vì ai mà chả có lần đầu
Hôm nay quả thật là một ngày không dễ dàng gì với team 'Tiểu Học', khi mọi trò chơi và kể cả giành bài hát đều không thuận lợi. Cũng không ai trách Thành An gì cả, vì tất cả mọi người đều biết An đã cố gắng hết sức rồi
-"Anh thấy Gíp cố gắng mà, em đừng có buồn. Em giỏi mà, không sao cả, có anh ở đây giúp em mà"- Quang Hùng cũng không biết nói gì ngòi những lời như vậy. Vì thật sự Hùng chưa từng an ủi ai cả nên kinh nghiệm thực chiến gần như là bằng không
Thành An nghe thấy câu nói của Quang Hùng như được bật công tắc, nước mắt lúc nãy lau đi nay lại tràn ra lại. Em không kìm được nước mắt, những hạt nước to nhỏ cứ chảy xuống má em
-"Anh....anh làm gì sai hả? Hay anh nói không đúng, anh không cố ý, em đừng có khóc được không......"- Quang Hùng thật sự bối rối vì không biết mình đã nói sai ở điểm nào nhưng rõ ràng trọng điểm anh vẫn nói vào chủ đề đó mà
Anh nhanh chóng dùng tay lau nước mắt em. Hiện tại, Quang Hùng rất muốn bấm nút nhờ quyền trợ giúp. Anh định rời đi để lấy khăn giấy nhưng cũng không nỡ để em ngồi đây một mình
-"Mình lên giường khóc được không An?"- Quang Hùng dùng tay lau nước mắt ở má em, cũng không biết tại sao ngay lúc này Hùng lại muốn kêu tên em ra nhiều đến như vậy
-"Dưới đây lạnh lắm, mình lên giường ngồi đi ha"- Quang Hùng đứng dậy nắm lấy tay Thành An để kéo em bé ngồi lên giường vì sàn nhà đúng thật là đang rất lạnh
Khi thấy em đã an vị trên giường thì Hùng định rời đi để tìm khăn giấy, nhưng tay An vẫn cứ nắm chặt lấy Hùng
-"....anh Hùng đừng đi mà....An sợ một mình....."- Thành An thỏ thẻ nói
Quang Hùng mím môi trái tim như đập nhanh hơn một nhịp khi nghe An nói vậy, anh ngồi xuống cạnh em rồi dùng ngón cái miết nhẹ mu bàn tay em
-"Anh ở đây mà, em thích vậy phải không? Anh không đi nữa"- Quang Hùng thật sự khá là hỗn loạn vào lúc này, chả biết cảm giác trong mình lúc này như thế nào nữa
Chỉ biết rằng khi nhìn thấy gương mặt của Thành An qua lấp ló qua ánh trăng mờ ảo thì bao nhiêu ý định ban nãy của Quang Hùng như biến mất hết và chỉ muốn ở lại cạnh em
Chắc là do tình cảm của hai anh em ngày càng khắn khít hơn nên Hùng mới có cảm giác muốn che chở người em này của mình nhiều hơn nữa
_________________________________________
Thì ý là vậy đó, tạm thời cho mấy mẻ tưởng là anh em for live thân thiết đê rồi sao này mới nhận ra chân lý
Tại tui nhập học rồi nên hơi bận, sorry mấy cô vì không ra thường xuyên được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top