chương 11

-"An, tao đưa mày..."-Dương nói được phân nửa thì bị hành động của em làm cắt ngang lời nói

Dương vừa chạm vào Thành An thì em đã ngã gục trên tay anh. Say bí tỉ đến nỗi khi nhìn anh, em lại chả biết là người quen mà cứ xin lỗi vì gục trúng anh

Thành An cứ nắm lấy chai rượu trên tay không rời mặc dù nó đã hểt sạch từ lúc nào rồi, Đăng Dương nhìn Thành An không khỏi thở dài nghĩ cách vác cục nợ này đi đâu

Khi thấy nhân viên sắp đóng cửa tiệm, Dương mới từ từ vác em lên vai. Dương vác em không khác gì bao gạo, cứ kéo em lên rồi vắt lên ngang qua vai mà ra khỏi quán

Lúc đầu Dương chọn cách này là vì nghĩ đây là thế đứng có thể trụ được nhưng khi vác em thì lại cảm thấy nhẹ tênh hay là do anh cũng say luôn rồi nhỉ

Có khi nào anh nhìn lầm rồi vác lộn người không? Nhìn đi nhìn lại cục bông trên vai Dương một lần nữa khẳng định, anh không say

Đăng Dương đã hiểu tại sao mà Isaac lại có thể ngày ôm em, nâng em trên chục lần trên trường quay. Lúc đầu anh nghĩ là anh Xái mạnh nên ôm em được nhưng mà thật ra là do em khá nhẹ

Anh nhanh chóng mở cửa xe rồi để lên ghế phụ, sau đó thắt dây an toàn để em không ngã ra phía trước nhưng bằng một cách thần kì nào khi Dương vừa đóng cửa lại và bước sang phía tay lái thì đã thấy Thành An gục đầu vào kính xe

Dương nhanh chóng vào ghế lái của mình rồi chỉnh lại tư thế cho em thoải mái. Sau khi chỉnh xong thì anh bật chìa khóa để đề máy xe nhưng khi đề máy xe xong rồi thì anh lại chả biết đưa em đi đâu cả

Thành An với tình trạng như này thì thấy nên gọi cho Pháp Kiều là hợp lý nhất

-"Alo, Kiều ơi"-Dương ngồi ở ghế tay lái thắt dây an toàn cho mình

-"Ơi, em nghe nè"-Pháp Kiều cũng hơi bất ngờ vì bình thường giờ này Dương điện thì chỉ có feat bài với nhau nhưng nay không có gì mà điện giờ này thì hơi lạ

-"Gíp nó say quá, anh không biết đưa nó về đâu?"-Dương nhìn sang Thành An đang ngủ ngon trên ghế thì thở dài

-"Trời đất ơi con quỷ Nê Gíp nữa mà Hiếu với Khang đâu để anh một mình vác nó về dị"-Pháp Kiều thắc mắc

-"À có việc về hết rồi"-Đăng Dương

-"Hmm....để em nghĩ,......à anh Hùng"-Pháp Kiều chợt nhớ đến Quang Hùng

-"Từ từ đợi em mời Hùng vào cuộc gọi này"-Pháp Kiều

Pháp Kiều vừa thêm Hùng vào thì anh ngay lập tức đã bắt máy

-"Alo....Kiều hả?"-Quang Hùng giọng có chút đặc hơn bình thường vì có hơi men trong người

-"Anh còn thức không?"-Pháp Kiều

-"À, anh còn....trợ lý mới đưa anh về nhà. Sao vậy?"-Quang Hùng

-"Gíp nó say quá anh ơi, Dương đang giữ nó. Dương cũng không biết đưa nó về đâu, Dương đưa nó sang nhà anh được không?"-Pháp Kiều

-"Được, đưa An qua đi"-Quang Hùng có chút vui khi nghe đến em sẽ ghé nhà mình, chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc đến em thì anh cứ lâng lâng trong người

-"Vậy em đưa qua nha"-Đăng Dương nói xong thì cũng đạp ga chạy đến nhà Hùng

Trước đó khi team 'Tiểu học' được lập thì mọi người cũng được diện kiến nhà anh Hùng khá là nhiều lần nên Dương cũng không khó khi chở em qua nhà Hùng

Với cả Hùng hay nói với anh em nếu bị ngủ bờ ngủ bụi thì qua nhà Hùng ngủ đi vì anh sống có một mình nên cũng chán. Bởi nên lúc nào qua cũng sẽ thấy Lou Hoàng ngồi nhịp chân trên ghế vì lý do 'Hùng réo anh sang vì nó chán'

Rất nhanh sau đó chiếc xe cũng được đỗ trước cổng nhà Quang Hùng, Dương định mở cửa để xuống xe ấn chuông thì thấy Quang Hùng đã đứng chờ từ lúc nào rồi

Hùng tiến lại gần xe Dương, Dương kéo kính xe xuống

-"Để em đỡ Gíp xuốn-....."-Đăng Dương đang định gỡ dây an toàn cho mình thì bị Hùng từ chối cắt ngang lời

-"Không sao, anh đỡ An được"-Quang Hùng đi qua phía ghế phụ, động tác nhanh lẹ gỡ dây an toàn bế em gọn gàng. Dù Quang Hùng trong nhỏ con nhưng sức thì anh khá khỏe nên việc bế An cũng chỉ trong tầm tay

-"Làm phiền em đưa An sang đây rồi, đóng cửa giúp anh nha"-Quang Hùng bế Thành An trong tay

-"À, không có gì đâu anh. Vậy em về đây"-Đăng Dương gật đầu chào Quang Hùng, anh cũng gật đầu đáp lại rồi bế Thành An vào trong nhà

Đăng Dương thấy cả hai vào nhà rồi cũng đóng cửa xe rồi đề ga chạy đi
_________________________________________

Sốp dui rồi nên mấy cô cũng đừng buồn nữa nhá

Phải tích cực thì năng lượng tốt mới đến được nhennn

Buồn thì buồn vài buổi đầu thôi, chúng ta phải dui thì mới thu hút những điều tốt đến với mình và cũng như mọi người xung quanh mình đều tốt lên

Đó cũng là một cách ủng hộ cho anh bé trong khoảng thời gian này

Giữ tâm lý mình tích cực nháaaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top