chương 10

-"Nói đi"-Trần Minh Hiếu mặt nghiêm lại nhìn em qua gương chiếu hậu

Thật sự ban nãy lúc em lên xe của tổ đội, không nghĩ là khi xe vừa lăn bánh thì Bảo Khang cùng Minh Hiếu đã hỏi thẳng vấn đề khiến Thành An cứ ấp úng không dám nói ra

Lúc nãy khi lên xe đã thấy Minh Hiếu ngồi phía ghế phụ thì em đã bớt lo lắng đi nhường nào vì thật sự ngồi cạnh Hiếu em cảm giác như bị giám thị coi thi đang gác mình vậy

Nhìn ánh mắt của Hiếu qua gương chiếu hậu đã khiến Thành An đủ rén. Vào GERDNANG khá lâu rồi, những người khác thì em đã thoải mái hơn rất nhiều. Duy chỉ có mỗi Hiếu là em không thể thoải mái quá trớn được vì Hiếu nghiêm túc quá

-"Thì ban nãy Hùng kiếm An thôi... lúc đó An rửa mặt thì nghe thấy Hùng kêu nên mở cửa phòng vệ sinh cho anh Hùng vào thôi....mà tại hai đứa lo nói chuyện nên đứng trong đó hơi lâu"-Thành An ngồi kể lại sự việc cho hai người bạn của mình nghe

-"Lúc ra thì mọi người mới trêu thôi, chứ An với Hùng cũng bình thường thôi à"-Thành An

-"Thì tụi tao có nói gì đâu, chỉ là thấy mày đi với Quang Hùng nhiều hơn tụi tao nên mới hỏi thôi"-Minh Hiếu

-"Mà mày với ổng thân quá ha, từ lúc 'Hai ngày một đêm' tới giờ luôn"-Bảo Khang

-"Chắc có duyên"-Thành An thở phào khi thấy bầu không khí sau khi nói xong thì dịu hơn ban nãy nên cũng bớt lo lắng

Trên đường tới chỗ hẹn anh, em Bảo Khang cùng em lại diễn tiểu phẩm ê hề. Cả xe đều tràn ngập tiếng cười nên cũng vơi đi sự nghiêm túc của Minh Hiếu

-"Tới rồi"-Thành An nhanh chóng mở cửa xuống xe, rồi chạy vòng vòng như con nít được bố mẹ chở đi chơi vậy

-"Coi chừng té"-Minh Hiếu vừa dứt lời thì cái gì tới nó cũng tới

Ông hoàng tiên tri, chúa tể dự đoán đã đúng. Thành An vì hăng quá mà nhảy hơi cao khiến mình đáp đất bằng cú trẹo chân đi vào lòng đất

-"ah đau đau"-Thành An xuýt xoa vì cái mắt cá chân đang sưng tấy của mình

-"Đấy nói rồi không nghe"-Minh Hiếu

-"Giờ sao? Tao gọi xe đưa mày về nha"-Bảo Khang đang quay số điện thoại thì bị bàn tay An ngăn lại

-"Đến đây rồi phải ăn mới về chứ, không muốn về đâu"-Thành An phụng phịu nhìn Bảo Khang

Bảo Khang nhìn qua Minh Hiếu, thấy Hiếu chỉ thở dài lắc đầu nên Khang cũng đành chiều em mà đỡ em đi vào trong phòng ăn riêng mà các anh trai đang đợi sẵn

Vừa mở cửa phòng đã rất ồn ào, quả không hổ danh là sảnh chờ phai phai. Ồn không điểm dừng, chỉ cần đặt thêm hai con vịt và bó rau thì không khác gì cái chợ cả

-"Ơi! An sao đấy? Sao đi cà nhắc rồi?"-Nicky

-"Nó hăng quá, nhảy lên nhảy xuống như con nít rồi bị trẹo chân mà kêu về không về. Nằng nặc đòi ở đây cho bằng được"-Minh Hiếu nhìn cục bông đã yên vị ở ghế thì không khỏi thở dài

-"Nó về là mất dui"-Pháp Kiều

-"Để nó ở đó làm linh vật cũng được"-Atus

-"Ừ Tút nó nói đúng, trẹo chân mà nó còn cái miệng xài được"-Song Luân

-"Ý mọi người là em phiền đó hả?"-Thành An bĩu môi

-"Đó lại nhõng nhẽo"-Quang Trung

-"Sao thằng bé này nó nhõng nhẽo hay ha, hong có bị phản cảm"-Thái Ngân

-"Nghĩ sao vậy, skill của bé nó mà"-Isaac

-"Thôi em nó ở đây ăn rồi góp dui giọng hát là dui rồi"-Công Dương

Nói xong thì mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, nói thật Thành An mà không trật chân là em lao ra giữa bàn ke đầu luôn rồi. Mọi người phải gọi là quẩy quá nhiệt khiến em phải quẩy theo mà đôi khi quên mất cả cái chân đang đau đấy

Sau hơn hai giờ thì người nào người nấy cũng toàn mùi men rượu nồng nàn, cũng phải tới lúc tàn tiệc. Các anh trai cũng ra về nhanh chóng

Hiếu thì rời đi nay giữa buổi tiệc vì có việc gấp còn Bảo Khang bị Wean vác đi đánh lẻ từ lúc nào rồi. Chỉ còn cục bông trắng im lặng ngồi một góc phòng

Không hiểu sao chắc do hơi men nên làm cho cục bông này bị cấm chat ngang, vì bình thường say hay không say thì em đều nói rất nhiều

Nhưng mà quái lạ hôm nay uống xong rồi thì lại một mình, một góc không nói chuyện với ai cả. Cảnh tượng này bị Dương Domic bắt gặp, vì các anh trai cũng đã giải tán hết rồi chỉ còn lại Dương và An là vì không có trợ lý đi theo nên không ai vác về cả

Mà Dương thì có tửu lượng rất ổn và biết lượng sức mình nên anh không thành vấn đề với việc tự đi về một mình nhưng còn Thành An vì quá khích đã nốc một lần bốn chai rượu cùng một lúc

Quá bảnh

Nhiều lúc bảnh quá cũng là một cái bất lợi, vì Thành An không ai đưa về cả thế nên Dương Domic mới tiến lại gần vỗ vai em

-"An, tao đưa mày..."-Dương nói được phân nửa thì bị hành động của em làm cắt ngang lời nói
_________________________________________

Sốp thấy sốp yếu đuối dữ luôn, kiểu đây là lần đầu thích một ai đó nhiều tới vậy á mấy cô nên sốp đặt nhiều tình cảm với chân thành cho anh bé lắm

Nhưng mà kiểu sốp thấy sốp bị mít ướt quá trời, kiểu không giúp gì được ngoài khóc dùm anh bé thôi ấy

Xong, kiểu thấy mình vô dụng quá chừng. Toàn phải nhờ mấy cmt của mấy cô an ủi đốc thúc tinh thần

Mà nói vậy chứ tui đọc cmt của mấy cô chân thành quá chừng nên đọc tới đâu khóc tới đó

Tự nhiên thấy người mình cũng nhiều nước

Mà tui ghét mấy bạn khóc nhiều lắm, tui cũng tự ghét tui lắm. Kiểu khóc nó đau mình mà không có lợi á nên tui thường khuyên ngta là đừng khóc nhiều

Xong tới tui, tui khóc x2 lần ngta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top