13

Bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo và yên tĩnh. Em ngồi trên giường, tay vẫn truyền nước. Gương mặt xanh xao, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Như thể đã nghĩ hết mọi chuyện rồi

Anh ngồi đối diện, im lặng nhìn em. Không còn giận, không còn tức. Chỉ là… anh không biết phải bắt đầu từ đâu với người con gái mà anh luôn xem là cái bóng của người khác.

Yn (nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói):
– Em xin anh… một điều cuối cùng.

Quang Hùng (trầm giọng):
– Em muốn gì, cứ nói.

Yn (cười nhẹ, mắt hoe đỏ):
– Cho em làm vợ anh… một tháng thôi. Vợ giả cũng được. Sau đó, em sẽ tự buông. Sẽ không quấy rầy anh và chị Vy nữa.

Quang Hùng (bất ngờ, nhíu mày):
– Em đang nói cái gì vậy… Yn?

Yn (giọng nghèn nghẹn nhưng cố vững):
– Em không cần danh phận thật. Em chỉ muốn… được gọi anh là chồng… một lần. Được ăn cơm chung. Được nắm tay đi ngoài đường. Được gọi "anh ơi", và được ôm anh lúc ngủ… chỉ một tháng thôi, được không?

Anh im lặng. Lồng ngực anh nghẹn lại. Ánh mắt em không oán hận, không nài nỉ. Chỉ có sự bình thản đến đáng sợ.

Yn (cúi đầu, lặp lại khẽ hơn):
– Em chỉ muốn một tháng… để được sống như một người bình thường. Có anh bên cạnh. Dù là giả… cũng được.

Quang Hùng (gượng nói, giọng khàn khàn):
– Yn, em đừng ép bản thân phải như vậy. Anh...

Yn (ngắt lời):
– Không phải vì em sắp chết. Là vì... em yêu anh. Và đó là điều duy nhất em dám ích kỷ trong cả cuộc đời này. Chỉ một lần. Một tháng thôi, rồi em sẽ rời đi. Anh vẫn có thể quay về với chị Vy. Em hứa.

Anh nhìn em rất lâu. Trong mắt em không có nước, nhưng có cả ngàn vết xước. Một cô gái từng nhẫn nhịn, chịu đựng, và vẫn luôn mỉm cười. Giờ đây, chỉ xin được làm "vợ giả" trong một tháng...

Cuối cùng, anh gật đầu.

Quang Hùng (nói khẽ):
– Được. Một tháng. Anh sẽ là chồng em… dù chỉ là giả. Nhưng em phải hứa... không được gục ngã.

Yn (mỉm cười, nước mắt rơi):
– Em sẽ sống... hết mình trong tháng cuối cùng này. Bằng cả trái tim.

---

Chỉ xin một tháng được là vợ anh,
Rồi em sẽ lặng lẽ… hoá sương tan vào gió.

author: minhie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top