The Most Beautiful Flower

'Bó hoa đẹp nhất cho ai? Bông hoa đẹp nhất của ai mà giành?'

[ Mốc thời gian : 2 năm sau ]

---------------------------------------

18-05-2026

Hùng đang làm nhạc trong phòng , đột nhiên cái Quang Huy vào TP.HCM từ bao giờ , nó mở cửa phòng ra khiến Hùng bị bất ngờ , ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Anh lên tiếng mắng nó , rồi hỏi sao lại về đây  , ủa chứ không phải anh gọi nó về hả? Thôi thì , lâu lâu ngơ chút chẳng sao , đáng yêu mà. Sau một hồi 'vật vã' trong phòng , Hùng kéo Huy đi mua sắm ( mặc dù ekip mới dẫn đi mua hôm qua ) . 

Ừ , về phần mua sắm thì đúng là anh bé nhà ta cũng có cái tính săn sale , cơ mà săn hơi nhiều . Để thằng em phải xách đồ thì hơi quá nên phụ giúp . Đấy , có phải ra dáng người anh hơn không? Nhỏ Huy thì không nói , nhưng Hùng thì có , trông cái mặt hớn hở thế kia mà . Huy ngập ngừng rồi hỏi sao mua nhiều vậy thì ảnh bảo tiền của ekip hết nên chẳng phải lo nghĩ gì cả , cứ ăn chơi xả láng hết hôm nay đi rồi vào 'khuôn khổ' sau , chịu...

------------------------------------------

24-06-2026

Hùng đang nằm lăn lộn trong phòng chờ bữa ăn tới . À mà , cái bếp thì năm sáu người bu lại nấu , sàn nhà ba bốn người dọn , hai người lau chùi bàn ghế này nọ , một người bưng bê đồ ăn tới tận miệng ,.. vậy bảo sao Hùng rảnh rỗi quá mức rồi . Mặc dù bản thân đã chơi cái bát súp cua nhưng ảnh vẫn còn rên lên kêu đói lắm . Mọi người thì không phải là muốn phục vụ cho Hùng mà là bị bắt ép . Rồi xong cái , tự nhiên quản lý vô , kêu hết nguyên liệu rồi nên đành để "tổng tài" ở nhà một mình , "tổng tài" thực sự đã hết chỗ nói...

Ở nhà một mình thì ảnh cũng sợ lắm đấy chứ . Nhất là vào buổi đêm , Hùng sợ đi vệ sinh một mình luôn á trời . Có khi bị fan chọc rồi anh giật mình , hú hồn các kiểu... Tổng tài "thực thụ , chính hiệu" là đây! 

----------------------------------------

2-07-2026

"Phone ới , không định ăn kem hả em?"

"Em hết thèm gòi , giờ em thèm ăn cua..."

"TRỜI ƠI THẰNG QUỶ!!"

Staff hết chịu nổi rồi , lúc nãy đòi uống trà sữa , uống soda , ăn xá xíu , ăn cơm cuộn , ăn snack ,... ăn kem rồi giờ đòi ăn cua , Staff cháy luôn cái ví rồi á! Ừm thì ... anh bé nhà ta có thấy tốn tiền là mấy đâu , ừ là vậy đó . Bây giờ , chỉ cần một tiếng xin xỏ nữa thôi là bị ăn chửi liền nè! 

Tính ảnh ham ăn như vậy thôi chứ có tăng cân tí nào đâu , giảm cân thì có đó . Nhiều lúc , Hùng cũng lên cơn đói thật nhưng cái đáng chú ý ở đây là ảnh vẫn được cho ăn mặc dù hơi tốn .

----------------------------------------

15-07-2026 ( in Thailand )

Hùng ngồi trong phòng , nghe lại hết tất cả những bài mà mình đã sáng tác . Trên mặt bàn , thấp thoáng khói nóng của li cà phê sữa . Nhấp môi một ngụm cà phê , anh đứng dậy , đi ra khỏi phòng của mình . Ừ , tìm chút bánh ngọt ấy mà , có gì đâu . Sau một lúc , Hùng quay lại cái ghế làm việc thân yêu của mình . Nghịch nghịch tí rồi ảnh bò ra cái piano ngồi chơi thư giãn các kiểu... 

// ting! //

Hùng giật mình nhìn về phía chiếc điện thoại . Chết thật... mai có fan meeting do anh tổ chức rồi mà chưa chuẩn bị gì cả , lại còn bị Staff gọi đi thử đồ nữa chứ , đáng sợ quá!! Hùng run run chậm rãi bước đến cửa phòng , cái cảm giác gì vậy nè... 

"Phone ơi , không đi thử đồ với make up hả em...   ...Chị đợi hơi lâu rồi đấy nhé!"

'Chết mẹ rồi...'

// rầm!! //

Không cần chờ lâu , bả đạp cửa vô luôn . Ê ê , ảnh sợ rồi à nha! 

"Tha em... chị ới!!"

---------------------------------------

31-07-2026 ( in Thailand )

"Chán quá , chán quá , chán quá , chán quá!!"

Hùng nằm trên giường , sao không có gì để làm hết trơn vậy? Ảnh đang 'khó chịu vô cùng' luôn á? À mà khoan , hình như đống quà fans tặng vẫn còn để ở ngoài kia , có việc để làm rồi...

~~~

"Hừm... giờ ai dọn? Nói nhanh!!" - Phúc

"Mày á." - Hùng

"CON MẸ MÀY!!!" - Phúc

Sao anh thô với bé yêu quá vậy? Bé Hùng đáng yêu , nhỏ nhắn , xinh xắn vậy mà anh nói bé , bé khóc à nha! 

"Tao éo dọn đấy thì làm sao?" - Hùng

"CHÓ!" - Phúc

:)))

--------------------------------------

?-??-????    ( domic x masterd - một chút otp cho đỡ chán trước khi kết thúc )

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên đôi mắt nhắm chặt của anh . Làn da trắng sáng , mịn màng. Đôi môi đỏ hồng . Mái tóc đen ươn ướt vị mặn của nước biển . Đùng một cái , Phúc chạy tới hét lớn vào tai Hùng.

"Có vô nhà ngay không?! Dương nó đến chơi kìa."

"H...hả??"

Anh mới chỉ nghe loáng thoáng có từ 'Dương đến chơi' mà cũng lon ton chạy về . Trông cái mặt hớn hở chưa kìa? À , không phải Quang Hùng quấn Đăng Dương đến thế đâu... Dương nó dính lấy anh thì có! Tại nó cứ hay tặng quà cho anh nên thành ra Hùng bị mê hoặc mất rồi... Cái tính đâu mà trẻ con quá!! Lỡ ra ngoài đường bị bắt cóc thì sao??? Cơ mà , tên bắt cóc là Đăng Dương mới phải , cho người ta cho lắm thứ quà thế này bảo sao Hùng dễ bị dụ đến vậy.

Nghe đâu thầm thì... người ta đồn là hai người này thích nhau mà cũng không được tin tưởng và lan rộng lắm. Chỉ thoang thoảng đâu đây người ta trò chuyện thôi. Đâu ai mà ngờ được?? Đăng Dương thích Hùng là thật!! Nghe cũng choáng mà nhỉ..? Choáng đến quặn thắt cả tim... Mà , nhiều lúc cậu cũng nói 'yêu anh' với Hùng . Đến lúc anh tròn mắt , ngỡ ngàng nhìn thẳng mặt cậu thì ậm ừ bảo trêu một chút thôi... Hay nói dối quá..?

"Tối nay em rảnh , em ở lại đêm nay nhé? Đi mà..."

"Tất nhiên mà! Mình ngủ chung nha."  - Hết sức thơ ngây...

Đăng Dương không hề chậm nhịp , cậu vòng tay qua eo Hùng , ôm thật chặt... Anh cũng không nói..?

Đêm hôm đó-

Hai người nằm trên giường , cũng đã 11h rồi mà Dương không ngủ nổi , cứ chật vật mãi . Có lẽ tâm trí cậu bối rối quá? Hồi nãy ôm Hùng nên chắc giờ ngại quá không ngừng nghĩ đến nổi..!

Cứ ngỡ anh ngủ rồi , Dương mạnh dạn ghé sát tai anh , nói nhỏ...

"Hùng... em yêu anh. Yêu thật đấy chứ chẳng đùa đâu... Đừng coi em là bạn nữa , coi như là một mối tình của anh đi. Nhé?"

"Em nói rồi đấy. Anh đồng ý , được chưa nào?"

??!-

Dương giật mình bật dậy giữa đêm khuya tĩnh mịch... cái gì đang diễn ra vậy? Hùng chưa ngủ à? Đùa chắc?? Mà khoan đã! Chính mồm miệng cậu nói , giờ chối thì cũng chẳng được , thôi liều một phen...

"Anh cũng đồng ý... rồi đấy!-"

Đăng Dương vừa dứt câu , Hùng chui thẳng vào lòng cậu. Aa... cái gì thế?!! Cậu ngại chết mất... Nhưng 'mèo con' cũng yêu cậu mất rồi nên chắc chẳng sao cả... Vì Đăng Dương yêu anh mà , yêu rất nhiều luôn mà...

"Nói 'yêu em' thật to đi?"

"Yêu... em!"

Đăng Dương sao thoát nổi cái đáng yêu này chứ! Quá đáng... đáng yêu-

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top