chương 5

bát cháo nóng hôi hổi nghi ngút khói bốc lên, thanh đạm pha lẫn chút mằn mặn lại thêm sự thanh ngọt của rau củ băm nhỏ với những miếng thịt gà xé nhỏ. quang hùng đưa muỗng cháo nóng lên miệng thổi nhẹ, phù phù vài cái rồi đưa lên miệng em.

- "phù, phù, nào a"

- "aaaaaaaa"

- "ngon quớ" thành an tấm tắc khen ngon, hạnh phúc nhất cuộc đời của em chính là được ăn ngon, mặc đẹp với ngủ sướng ấy

- "an ráng ăn hết để mau khỏe, rồi khi đó anh sẽ dẫn an đi chơi"

- "được được, em sẽ mau khỏe mà"

- "hùng, thơm" em đưa tay chỉ lên phần má trắng trẻo, phồng như cái bánh bao hấp

chụt

- "xinh ngoan ăn nhanh rồi đi ngủ"

- "ớ...phải ngủ nữa hả ?"

- "chớ em mới tỉnh dậy phải ngủ để dưỡng sức nữa chứ, nào không bướng nhá" gã đưa tay với lấy tấm chăn mỏng cuối giường nhẹ nhàng phủ qua lên chân em

- "có chi em nằm xuống ngủ nhé, anh có chút việc cần giải quyết"

- "dạ, hùng đi nhanh rồi về với em nhé"

- "ừ, yêu em" gã vui vẻ đưa tay xoa xoa đầu thành an, hành động lộ rõ vẻ nuông chiều

cửa buồng chầm chậm đóng để lại cho thành an sự riêng tư, giây trước vừa cười giây sau trên mặt quang hùng đã lộ rõ vẻ khó coi, cọc cằn. gã liếc mắt quét hết một lượt mấy đứa hầu đi qua đi lại trong phủ với đống công việc chất cao như núi.

không đứa nào có đủ rảnh rỗi dừng lại hỏi gã cần cái chi, hay đúng hơn là chúng nó sợ sẽ bị lôi ra trút giận. ai mờ chả biết trong phủ vừa xuất hiện một thằng hầu có liên quan đến cậu hai an, là lý do chính khiến gã và em cãi nhau rồi dẫn tới việc thành an tự tử.

cái vẻ mặt đen òm đó cũng do vụ đó mà ra, giờ chúng nó chả có gan hùm mà dám lại gần gã. nhưng có lẽ quang hùng không định tha cho đứa nào, gã e hèm một cái rõ lớn.

- "tụi bây tập trung hết tại gian nhà chính tao biểu"

gã ngồi chễm chệ giữa gian nhà từ từ đưa mắt liếc một loạt mấy đứa đang đứng tụ tập trước mặt gã, quang hùng nhận ra ngay trong số đó có tên tuấn tài nọ. quả thực rất nổi bật giữa dàn hầu, anh là người có ngoại hình ưa nhìn và cao rạo nên được bà phú hộ nhận vào làm cũng là chuyện thường tình giờ kiếm được người khỏe khoắn mà cao lớn như anh làm hầu cũng cực.

- "mi, lại đây tao biểu" gã đưa tay vẫy tuấn tài lại, anh thận trọng đi lại gần

- "cậu có gì sai bảo ạ"

- "tao khá là dễ tính chuyện cũ tao  cũng khá muốn khơi mào lại làm chi nhưng mờ..."

- "là mày tự mò vào đây, mày đang là cái gai trong mắt tao đấy biết không ?" gã cau mày, gương mặt nhất thời nhăn nhó

- "cậu nói gì con không hiểu" anh cúi gầm mặt xuống, chậm rãi đáp lời

- "mày giả bộ ngu với tao à ?!"

- "thôi được rồi dù gì an cũng đã xin tha cho mày, tao cũng không muốn tính toán chi li với mày nhiều nữa"

- "tao sẽ cho mày ở lại làm việc trong phủ với điều kiện rằng mày phải tránh xa an ra, càng xa càng tốt, tránh...lây cho em ấy cái nghèo nàn của mày"

- "hiểu chưa ?!"

- "dạ...con hiểu rồi"

- "con bọn bây, nếu thấy thằng này lại gần cậu hai nhỏ thì phải nói lại cho tao biết chưa, đứa nào bao che tao đánh cho bằng chết rồi đuổi đi"

- "dạ,  vâng thưa cậu"

- "hùng ơi !" gã nhìn ra ngoài cửa, gương mặt bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên khi thấy người nhỏ đứng nép mình sau cửa

- "an, lại đây" gã vẫy tay hứng khởi gọi em lại

tuấn tài đưa mắt dõi theo em bước vào, vẫn như vậy nhưng sao giờ đây thân phận lại xa cách đến như thế. em trong bộ đồ cao sang, quyền quý anh lại là một thằng hầu nghèo hèn, chỉ biết bất lực nhìn người thương theo người khác.

- "thằng này, cậu hai đã cho mày nhìn chưa mà dám ngước mắt lên nhìn cậu hai nhỏ" thằng lâm dúi đầu tuấn tài cúi xuống, miệng nói nhỏ với anh

- "sao an lại ra đây rồi ?" em ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh

- "em không ngủ được, ra đây coi hùng làm gì, mờ sao tập trung đông người quá vậy ?"

- "không có chi hết ấy, với cả an chưa khỏe đâu mờ suốt ngày đi lung tung"

- "ở trong phòng chán quá không có gì chơi nên an ra ngoài, với cả an cũng đang thèm trái cây"

- "vậy hả, an muốn ăn gì anh sai người đi mua"

- "ừmmmm, không em sẽ tự hái sau vườn" thành an bật dậy rồi chạy vội ra ngoài, gã hốt hoảng nhanh chân chạy theo

- "an, không được !"

- "bọn bây còn không chạy theo cản em ấy lại !!!" tuấn tài là người phản ứng nhanh nhất, vội chạy theo nắm lấy tay giữ em lại

gã nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. thành an nhìn người con trai xa lạ khi không lại nắm tay giữ em lại liền cảm thấy khó chịu, gì vậy người ta là người có gia đình rồi.

- "nè, bỏ tay tôi ra coi !" tuấn tài có chút bất ngờ, nhanh như vậy đã làm như không quen với anh

- "bỏ ra !" gã gằn giọng, anh cũng phản ứng buông tay em ra. thành an chạy lại núp sau lưng quang hùng, khi không đâu xuất hiện thằng hầu kì lạ vậy

- "mày quên tao dặn mày cái gì à, là phải tránh xa an"

- "mày có hiểu không ?"

- "xin lỗi cậu, là do con gấp gáp muốn cản cậu hai nhỏ lại"

- "mày nên bị phạt vì đã cái lại lời tao"

- "bây đâu, đánh nó 100 gậy cho tao"

- "dạ" thằng tí với thằng lâm cưỡng ép bắt anh nằm xuống, mỗi đứa cầm một cái gậy lớn liên tục thì quật xuống

- "h-hùng à...không cần đến mức vậy đâu" thành an bối rối, chỉ vì một xíu vậy mà bị đánh thì đúng thật là không đáng

- "hay là tha cho cậu ta đi" em lung lay tay gã, quang hùng nhìn em rồi lại quay ra nhìn tuấn tài nằm dưới đất

- "hạ xuống còn 50 roi, còn em mau vào trong nhà"

- "ơ, sao giờ hùng phạt cả em ?"

- "anh đã nói là phạt em chưa ?"

- "hùng bắt em vào nhà, thì chả như cấm túc à, em không chịu em không nghe" thành an khoanh tay quay người lại với gã

- "haizz, vậy giờ an muốn gì nào ?"

- "trái cây"

- "anh sẽ kêu bọn thằng tèo, tùng hái cho em sau, giờ vào nhà ngồi đi"

- "hứ, anh ở ngoài này luôn đi đừng có vào nhà, em không muốn nhìn thấy anh" thành an phụng phịu đi thẳng vào trong gian nhà chính, theo sau là con mận và con đào

- "c-cậu, giờ tính sao ?"

- "tính gì mà tính, tao bị cấm vào nhà trong chính căn nhà của tao đây này"

- "bây đi hái mấy quả trong vườn vào cho cậu hai nhỏ ăn, còn tụi bây thì theo tao qua nhà thằng sinh"

- "dạ"

- "cậu hai đi đâu vậy ?" em ngồi trên nhà nhìn ra ngoài thấy gã cùng mấy thằng hầu rời phủ liền thắc mắc

- "dạ, bình thường giờ này cậu hai thường qua nhà cậu sinh chơi cờ ấy ạ"

- "cậu sinh, ai vậy ?"

- "dạ là cậu trường sinh con trai thứ nhất của quan tri huyện nguyễn, chơi với cậu hai nhà chúng ta từ bé nên mối quan hệ của cả hai rất thân ạ"

- "vậy là cậu hai ra khỏi nhà rồi đúng không ?"

- "dạ, có điều gì sao cậu ?"

- "ừmmmm, an muốn ra ngoài chơi, hai người giúp an đi"

- "dạ không được đâu cậu ơi, cậu hai biết giết bọn con mất" con đào ngưng quạt, vẻ mặt trở nên hốt hoảng

- "đúng rồi cậu, cậu hai sẽ giận lắm"

- "có gì an chịu trách nhiệm hết cho, hai người đừng lo, mau lên chuẩn bị đồ để ra ngoài"

_________________

- "lâu ngày không gặp bạn hiền, từ hôm cưới tới giờ rồi ha"

- "ừm, cũng mới mấy hôm thôi mà"

- "sao, cuộc sống hiện tại như nào, có gì khác hồi trước không ?"

- "đương nhiên là vui hơn lúc trước rồi, có ẻm trong đời là một niềm vui đấy"

- "haha, cậu hùng đây có vẻ rất yêu chồng nhỏ"

- "còn mày, sao chưa yên bề gia thất đi"

- "haizz, cũng muốn lắm nhưng mà đâu có dễ"

- "nghe đồn là đã phải lòng con trai của bá hộ bùi nhỉ, cũng có tiếng trong vùng, nổi bật vì tài nghệ với nhan sắc mà"

- "đương nhiên nếu chồng nhỏ mày được miêu tả với vẻ ngoài trắng trẻo, dễ thương, với cái nhìn đầu tiên đều có thể khiến người khác rung động"

- "anh tú lại được trời ban cho nét sắc sảo, nét nào ra nét đó, dung mạo khiến mấy cho cô tiểu thư còn ganh tị. tài nghệ thì khỏi phải bàn rồi, xuất thân giàu sang lại có học thức"

- "người như vậy còn lâu mới thích mày"

- "mày phủi phui cái mồm đi, chưa ai biết trước được điều gì đâu"

- "ừm, tao đang chờ đây"

_____________

chạy deadline 3 fic mà muốn xỉu luôn, ý tưởng chia đều cho cả 3 rồi đấy, huhu 3 fic hình tượng quang hùng đều có tính cách khác nhau nên nhiều lúc sốp sẽ bị lậm nv của fic này qua fic kia ấy mn thông cảm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top